Chương 37: Thảo An hay Minh Trang đều được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dũng vừa lái xe trờ về từ chuyến đi lên vùng cao quyên góp xây dựng trường học. Giờ anh không còn làm tình nguyện để được ghi nhận nữa, nó đã trở thành một nhu cầu thiết yếu của anh, giống như nhu cầu đựơc yêu Thảo An, nhu cầu đựơc thở. Dũng lái xe qua nhà cô, dừng xe dưới tầng như mọi lần. Nhưng lần này thì khác, anh thấy nhà cô sáng đèn. Dũng đang định gửi xe xuống tầng hầm để lên tìm cô thì bỗng dưng anh thấy cửa sổ phòng đựơc đóng lại, đèn đựơc tắt đi. Hẳn là Thảo An sắp xuống tầng một mua đồ. Vậy thì anh ở dưới này chờ rồi theo xách túi cho cô.

Ngoài mong đợi của Dũng, người anh nhìn thấy đi ra từ cửa chung cư lại là ca sĩ Minh Trang. Anh không ngờ đựơc thế giới lại tròn đến vậy. Minh Trang đang xách chiếc túi Lady Dior quen thuộc của cô ấy, đứng chờ xe. Đột nhiên Dũng quan sát thấy Minh Trang đang đưa tay nắm lấy chiếc vòng ngọc thả vào sâu trong cổ áo. Dũng trở nên bàng hoàng bởi vì đó là chiếc vòng ngọc của Thảo An. Cô luôn đeo nó bên mình, nhưng thường thả nó sâu vào trong cổ áo. Nếu chưa từng gần gũi với cô, anh sẽ không thể phát hiện ra thói quen này. Dũng nghĩ rằng người đeo ngọc có thói quen đặt ngọc áp da sát thịt, hoặc chiếc vòng của Thảo An là loại ngọc quý, nếu đeo phô trương quá sẽ thu hút sự chú ý của phần tử bất kham nên cô luôn kín đáo giấu vòng ngọc của mình trong cổ áo. Nhưng Dũng không hiểu rằng lý do của hành động này rất đơn giản, bởi  cô muốn cảm nhận đựơc hơi ấm của bố mình gần hơn.

Dũng tự trách mình. Anh tự nhận mình yêu cô, quan tâm đến cô, nhưng cuộc sống của cô ngoài công việc anh chưa từng biết điều gì, chưa từng tìm hiểu đến người thân, bạn bè hay sở thích. Ngay cả khi cô chỉ đắp lên mình một lớp phấn, đeo một chiếc túi khác, tô một màu son khác rồi xức nước hoa lên anh cũng đã không nhận ra đựơc cô, dù giọng nói của cô không hề bị che đậy.

Anh lái xe theo hướng chiếc xe chở cô đang chạy thì phát hiện ra nó đang nhằm thẳng đến quán café âm nhạc. Vậy thì Dũng thả lỏng tay lái, thả chậm tốc độ, anh không theo sát chiếc xe ấy nữa, tránh để cô chú ý thấy. Anh muốn chứng kiến xem cô đang muốn diễn cái gì.

Khi anh đến nơi thì Thảo An đã ngồi vào góc quán. Lần này cô không mang theo laptop và làm việc nữa mà chăm chú theo dõi những phần biểu diễn trên sân khấu. Khi cô bước lên bục, những thính giả trung thành của cô nhận ra cô. Họ vỗ tay không ngừng bởi sự bất ngờ. Lâu rồi họ chưa được nghe Minh Trang hát. Cô mỉm cười đầy ngọt ngào, nhưng không ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc của ca sĩ, cũng không đứng chính giữa sân khấu mà lặng lẽ đến bên cạnh cây đàn piano. Nhạc công nhẹ nhàng nhường chỗ cho cô ngồi xuống còn  cô gật nhẹ đầu đáp lại, ý cảm ơn. Hôm nay Minh Trang vừa đàn vừa hát.

Dũng không nghĩ rằng Thảo An vừa có thể đàn, vừa hát hay như vậy. Anh nhớ lại cô gái vừa đàn vừa hát ở quán cafe' trên đất Ý năm nào. Anh bị tiếng hát của cô cuốn vào thế giới riêng. Thảo An của anh ấy thế mà lại là Minh Trang. Minh Trang không hát ca khúc của Nguyệt nữa chắc hẳn giữa họ đã xảy ra xích mích. Anh và Hải Anh lại bị đồn ầm ĩ như vậy, chắc hẳn Thảo An bị cuốn vào thị phi mà anh lại không hề hay biết. Dũng dường như vỡ lẽ vì sao Thảo An lại phản ứng mạnh như vậy trước chuyện vừa rồi. Hóa ra thế giới của cô lại có nhiều điều bí mật như vậy. Nhưng vì sao Thảo An tài năng như vậy lại không có can đảm dùng khuôn mặt thật của mình để hát lên tiếng hát của bản thân? Dũng chợt nhớ ra Thảo An từng nhắc đến âm nhạc là đề tài cấm kỵ giữa mẹ còn cô. Thảo An luôn yêu gia đình như vậy, chắc chắn cô không nỡ phạm vào điều cấm kỵ trong lòng mẹ. Dũng cảm thấy thương xót cho cô gái nhỏ của mình. Cô ấy có quá nhiều bí mật, có quá nhiều dồn nén giữ sâu trong lòng, không nỡ kể với ai. Dũng từng hỏi Vũ Ninh về Minh Trang, nhưng anh ta không biết về cô ca sĩ vô danh tiểu tốt này. Vậy chắc hẳn Thảo An cũng chưa từng chia sẻ điều này với Vũ Ninh. Dũng mỉm cười, ít ra anh ta cũng không được bước sâu vào thế giới của Thảo An, không phải là tri kỷ của cô. Hơn nữa hôm nay Dũng cũng đã tự tay vén lên bức màn bí mật, anh mới là người có tư cách đi sâu vào thế giới nội tâm của Thảo An. Vậy thì anh sẽ càng yêu thương cô và trân trọng cô hơn nữa.

Trước khi kết thúc phần biểu diễn của mình, vì muốn tri ân đến khán thính giả, Thảo an vừa đàn vừa hát ca khúc mà cô sáng tác, chính là bài hát đã làm nên tên tuổi của Nguyệt và Vũ Ninh mà cô đã từng hát lần đầu ở Ý. Lần đó cô hát lời tiếng Anh, nhưng lần này cô trình bày cả lời tiếng Anh và lời tiếng Việt. Phần trình bày của cô khiến tất cả khán giả như vỡ òa. Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Phải đến năm phút sau không gian mới yên lặng trở lại. Thảo An nhẹ nhàng cúi chào rồi nhường lại vị trí cho nhạc công và người dẫn chương trình, sau đó nhẹ nhàng hướng phía cửa sau rời đi.

Dũng để ý nhất cử nhất động của Minh Trang. Anh đã sớm một bước rời đi và đón đừơng cô ở cửa. Minh Trang có chút giật mình, nhưng cô vẫn điềm đạm cười, còn nói với anh đã lâu không gặp. Dũng chợt tức giận, cô có vẻ thích diễn trò quá rồi. Mỗi lần anh giả bộ đáng thương trước mặt cô thì luôn tự trách, còn cô đùa bỡn với anh lâu như vậy đã có khi nào cô thấy ăn năn hối hận hay chưa? Dũng muốn xé toạc lớp mặt nạ giả dối của cô. Mới vài phút trước anh nhận ra anh thương cô, muốn bù đắp cho sự đè nén của cô thì giây phút này anh muốn đối chất với cô thực hư phải trái. Cô biết anh yêu tiếng hát của cô biết chừng nào, ngưỡng vọng ca khúc cô từng hát bao nhiêu, vậy mà cô chưa từng thỏa mãn anh. Vì sao cô làm vậy?

Dũng dù trong lòng tức giận, nhưng anh nhận ra có tức giận với cô cũng không giải quyết đựơc vấn đề gì. Cô là cô gái cực đoan. Một khi đã dồn cô vào đừơng cùng thì anh phải xác định rõ rằng không có khả năng quay đầu đựơc nữa. Vừa phải dỗ bản thân hạ hỏa, Dũng vừa phải dỗ Thảo An, coi như anh không hay biết gì, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

-         Anh chờ được nghe em hát lại ca khúc này đã 7 năm rồi. Không ngờ vẫn có một ngày đựơc thỏa mãn nguyện vọng. – Dũng ra vẻ tự nhiên.

-         Vâng. Lâu rồi em không có tâm thế để hát nó. – Minh Trang bình thản đáp.

-         Vì sao giờ em hát lại ca khúc này? – Dũng tò mò thắc mắc.

-         Không phải nhạc sĩ Nguyệt hủy độc quyền của Vũ Ninh rồi sao? Trước đây em sợ bị kiện. – Minh Trang tự kiếm ra một cái cớ rất hợp lý để giải thích với Dũng.

-         Anh nghĩ do khúc mắc giữa em và Nguyệt đã được hóa giải nên mới buông bỏ oán hận. – Dũng tiếp tục thăm dò.

-         Em và cô ấy không có nhiều khúc mắc như anh đoán đâu. – Minh Trang phản bác lời Dũng.

-         Anh mời em đi uống café đựơc không? – Dũng không muốn tiếp tục đề tài này, anh chuyển hướng sang việc khác.

-         Khuya uống café em khó ngủ. – Thảo An không thích uống café giống Dũng, cô từ chối.

-         Vậy anh mời em uống rượu nhé? Uống rượu rồi về ngủ cho ngon. – Dũng đã biết tỏng Minh Trang là cô gái của mình rồi thì cũng chẳng khúm núm giữ kẽ nữa. Anh thản nhiên đưa ra lời đề nghị.

-         Vâng, vậy cũng đựơc. – Thảo an đáp. Ngày kia cô sẽ rời xa anh rồi. Cô nhớ anh, muốn cùng anh uống một ly rượu tạm biệt.

Dũng đưa Minh Trang đến quán quen của anh. Trước đây anh thường xuyên đến đây. Nhưng từ khi qua lại với Thảo An, Dũng không có nhu cầu tìm đến rượu nữa, hơn nữa anh tương đối giữ mình, lại muốn dành nhiều thời gian cho cô nên quán rượu này đã trở thành chốn cũ. Giờ đưa Minh Trang đến đây, anh vẫn gọi cho mình loại rượu quen thuộc. Dũng rót cho mình, cũng rót cho Minh Trang. Họ không nói gì với nhau, chỉ im lặng uống rượu. Dũng chưa từng thấy Thảo An uống rượu bao giờ, không biết tửu lượng của cô như thế nào. Anh không ép cô. Nhưng anh cứ rót thì cô uống, cô không có thói quen để lại đồ ăn thức uống thừa. Dũng bật cười, rượu không giống như đồ ăn thức uống bình thường, anh không cần cô phải "tiếc của" như vậy. Ánh đèn quán bar xanh xanh đỏ đỏ khiến anh không nhìn rõ sắc mặt cô. Nhưng khi Dũng gọi cô, anh thấy cô trả lời không đựơc rõ ràng rành mạch, hơn nữa khi đặt tay lên mặt cô, anh thấy cô nóng bừng, anh biết cô say rồi. Dũng thanh toán tiền rồi đưa cô về nghỉ ngơi.

Đã mất công diễn trò thì phải diễn cho đến nơi đến chốn. Dũng vừa đỡ Minh Trang, vừa phong độ hỏi nhà cô ở đâu. Thảo An không muốn để Dũng bước vào thế giới của Minh Trang, cô ôm cổ anh, nũng nịu nói không muốn về nhà. Cô khiến anh bật cười, cô muốn tiến muôn lùi như nhảy tango thì anh cũng sẽ phối hợp với cô, đưa cô về nhà anh.

Nhà Dũng không chuẩn bị sẵn mĩ phẩm, Thảo An chưa từng ở lại nhà anh,cũng chẳng để thứ gì lại. Vậy nên dù anh có muốn cũng không thể tẩy đi tầng “họa bì” này. Nhưng dù sao thì phía dưới tấm "da thuộc" ấy chính là cô gái nhỏ của anh, vậy nên Dũng cũng không ghét bỏ. Anh vẫn dịu dàng tỉ mỉ nâng niu từng nét vẽ trên khuôn mặt cô. Vừa hôn Thảo An Dũng vừa không không khỏi cảm khái trong lòng, mũ phẩm của cô dính chặt như keo da chó vậy. Cho dù anh âu yếm cô mãnh liệt như thế nào thì lớp trang điểm cũng không hề biến dạng. Giờ Dũng mới nhớ lại khi còn ở Đà Lạt, Thảo An từng nói với anh rằng cô không trang điểm. Nếu cô thật sự trang điểm thì không dễ tẩy đi như lấy cục gôm chà đi vết chì trên giấy đâu. Dũng liền từ bỏ ý định dùng môi mình để tẩy trang cho cô. Thay vào đó anh chuyên tâm âu yếm khoang miệng ngọt ngào đầy mùi hương gừng và mật ong thân thuộc, giờ lại đang nồng mùi rượu.

Minh Trang để mặc anh tự ý làm điều anh muốn. Cho dù cô có đau lòng vì Dũng ấy thế mà có thể cùng người con gái khác thân mật nhưng cô cũng không còn sức để so đo nữa. Cồn khiến thinh thần cô uể oải, không đủ tỉnh táo để ghen tuông hay đau đớn. Nhưng như vậy cũng tốt, cô càng có lý do để rời xa anh. Nếu đằng nào cũng sẽ phải rời xa, vậy thì hãy để cô đựơc buông thả một lần, không màng đến những luân lý ràng buộc cô một lần, để cô đựơc tận hưởng sự gắn bó giữa cô và anh. Cô nghe thấy Dũng thủ thỉ bên tai của mình, cô nghe theo anh dẫn dắt, từ từ thả lỏng, từ từ cong người, để anh thuận lợi làm điều anh muốn. Cơ thể cô nóng bừng, vì rượu nhưng cũng vì sự dẫn dắt của anh. Cô cảm nhận rõ ràng từng nhịp điệu trong điệu nhảy của cô và anh, không kìm đựơc rên rỉ. Cô biết anh vẫn chưa dừng lại, nhưng cô không còn sức để phối hợp với anh nữa. Khẽ đưa bàn tay ướt đẫm mồ hôi của mình vuốt lên má anh, cô tự nói thầm trong lòng “Em yêu anh” rồi nhắm mắt phó mặc cho Dũng.

Dũng biết cô mệt vì rượu, cũng nắm rõ giới hạn của cô. Anh biết hôm nay anh đòi hỏi cô quá nhiều. Nhưng nỗi nhớ cô đầy ắp, sự tức giận đối với cô cũng đầy tràn, anh không có cách nào khống chế đựơc bản thân. Chỉ có giờ phút này anh mới cảm nhận đựơc cô một cách chân thực, cô thuộc về anh, ở bên cạnh anh. Sau khi giải phóng hết niềm nhớ nhung và nỗi bất mãn của mình, anh thở ra một nụ cười thỏa mãn. Dũng dọn dẹp lại bãi chiến trường, để cô có một không gian ngủ thoải mái. Anh lấy khăn ấm lau người cho cô, cũng xử lý qua loa cho mình, rồi ôm Thảo An vào giấc ngủ. Cô là Thảo An hay Minh Trang cũng được, đều là người anh phải lòng, đều là người anh trân trọng và nâng niu. Nhờ có rượu, nhờ sự thỏa mãn về mặt sinh lý, nhờ sự gắn bó với người mình yêu, sau bao đêm trăn trở, hôm nay Dũng cũng đã có một giấc ngủ ngon không mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro