Chương 41: Mạnh mẽ như em, kiên cường như em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thảo An đã được rời khỏi phòng ICU nhưng cô vẫn chưa tỉnh lại. Dũng cho rằng hai mươi mấy năm mệt nhọc như vậy rồi, để cô nghỉ ngơi thêm một chút cũng được. Lý trí của anh nghĩ như vậy nhưng một ngày chưa thấy Thảo An tỉnh lại là một ngày anh tự giày vò bản thân. Tuy bác sĩ nói Thảo An đã vượt qua thời điểm nguy hiểm nhưng anh vẫn sợ rằng cô mệt mỏi với cuộc đời này, sợ cô không cần anh nữa, sợ cô không tỉnh lại nữa.

Chuyện ông Hải còn một đứa con riêng khác đã đựơc truyền thông đưa tin rồi. Nhân tiện công chúng cũng biết ông Hải có một cô con gái tài hoa làm nhạc sĩ. Bà Trâm đứng về phía ông Hải, giải thích rằng chuyện này trước khi cưới ông Hải bà đã biết, nhưng không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống của mẹ con Thảo An nên lúc đó cũng không rình rang với báo giới.

Bố mẹ của ông Hải biết tin hai cha con ông đã nhận nhau được nhiều năm thì ban đầu trách cô đến làm phiền cuộc sống của con trai họ. Sau đó lại nghĩ lại, dù sao họ cũng là người già, muốn được vui vầy con cháu thì lại trách Thảo An đã tìm bố mà không chịu về thăm ông bà. Mẹ của ông Hải muốn ông cho xem ảnh Thảo An, bà tình cờ nhận ra cô chính là người cứu bà khỏi tai nạn xe mấy năm trước, lại không chịu trước mặt bà gọi một tiếng bà nội thì trong lòng mới bắt đầu hối hận, day dứt.

Ông Hải không trách bố mẹ, ông chỉ trách bản thân mình. Con gái ông đúng là giữ lời. Cô có thể lấy mạng mình ra để đền bù cho ông, một người là người sinh thành ra ông, một người là hương hỏa của nhà ông. Cô không tiếc mạng mình, nhưng ông thì tiếc. Ông yêu thương cô không kém hơn những đứa con còn lại. Cô cũng là máu mủ của ông, là sự tiếp nối dài hơi của ông, cũng là người mà ông có thể hy sinh thân mình để che chở.

Những ngày này Dũng luôn ở bên cạnh Thảo An. Anh không để cho bố mẹ cô ở lại. Anh muốn chăm sóc cho cô, cũng muốn thay cô chăm sóc họ. Họ đều là những người cô yêu thương. Anh trân trọng cô như vậy nên cũng thương xót người nhà của cô. Huống hồ anh đã nhận định cô là người mà cả đời này anh sẽ gắn bó. Anh không ngại chăm sóc cô, chỉ ngại thời gian ở bên cô quá ngắn ngủi.

Những ngày ở bên cạnh cô, một mình suy ngẫm, Dũng ngộ ra nhiều điều. Đúng như bố mẹ cô nói, cô chính là thiên sứ bị gãy cánh. Nhưng cho dù gãy cánh thì bản tính của cô vốn lương thiện, không vì gãy cánh mà biến bản thân mình thành kẻ xấu xa đi nhầm tà đạo. Anh luôn trăn trở trong lòng vì sao cô luôn muốn có một ngôi nhà nhưng lại luôn cảm thấy bơ vơ. Giờ cô có nhà riêng rồi nhưng cô vẫn cảm thấy bơ vơ. Anh phải làm gì để có thể khiến cô an toàn? Thảo An yêu âm nhạc. Cô  từng nói phải sống trong âm nhạc cô mới tìm thấy hơi ấm. Cô biết ở đó cô sẽ tìm thấy nhà mình, nhưng càng đi cô càng thấy mình lạc đường, càng thấy mình xa rời mục tiêu. Có lẽ Dũng đã hiểu ra vấn đề của cô nằm ở đâu.

Thảo An trước giờ vẫn chưa từng lạc lối. Cô luôn định vị đúng phương hướng mà đi, luôn sống đúng trong thế giới của dành cho mình. Nhưng cô không nhìn thấy đường, cô như kẻ lữ hành bị bịt mắt vậy. Con người vẫn luôn tự hào có đầy đủ giác quan để tận hưởng thế giới. Nhưng vốn dĩ thế giới không phải là thứ để tận hưởng. Thế giới là một môi trường thích hợp để mỗi một sinh vật đi một chặng đường đã đề ra, học được bài học mình đã đề ra trong cuộc đời. Có những loài vật có thể cảm nhận thấy động đất, sóng thần, tai ương. Tiếng hót của loài chim được coi như tiếng chuông báo an báo nguy trong thiên nhiên hoang dã. Có những loài vật có thể cảm nhận từ trường để đoán hướng. Tất cả đều là những lát cắt của thế giới sinh vật. Con người không hề hoàn hảo như những gì chúng ta tự mãn. Mỗi loài đều có giác quan riêng để cảm nhận thế giới, để "đánh hơi", để tìm phương hướng đi hết con đường của mình. Cũng giống những sinh vật đang sống trên trái đất này, Thảo An cũng phải dùng giác quan của mình để tìm đường đi, để học được bài học cuộc đời mình, để về nhà. Nhưng cô lại bị bịt đi mất thị giác. Cô cảm nhận thế giới bằng giác quan của con người nhưng lại thiếu đi thị giác, vậy nên cô luôn cảm thấy mất phương hướng. Bù lại, các giác quan khác của cô đều rất mẫn tiệp. Nhất là cô lại có khả năng cảm nhận những rung động của âm thanh, vậy nên cô chưa từng đi lạc đường. Thảo An sống đúng với tôn chỉ làm nghệ thuật chân chính. Vì bị che mất nhãn quan, nên cô luôn cảm thấy bất an, luôn cảm thấy chông chênh, luôn cảm thấy mình là một kẻ ngoài cuộc. Cô không có niềm tin vào bản thân, không có tình yêu dành cho bản thân, sự cực đoan mù quáng của cô tự che mắt mình, khiến cô không nhìn thấy đường, khiến cô chòng chành bơ vơ. Cô chưa hiểu rằng trước khi làm công tác cứu hộ thì bản thân họ đều đã là những kình ngư cự phách. Cô không biết bơi mà đã muốn nhảy xuống nước cứu người thì sẽ bị sóng nước nhấn chìm. Cô luôn muốn cứu người, nhưng tự bản thân mình cô lại không ưu tiên cứu rỗi. Cô muốn yêu thương con người nhưng lại chưa biết yêu mình nên mới thấy chông chênh.

Dùng từng trao đổi với bác sĩ tâm lý về trường hợp của cô. Thảo An bị đè nén quá mức nên mắc chứng tự bế. Hệ thần kinh của cô khỏe mạnh nhưng tâm lý của cô bị suy nhược trầm trọng. Hai mươi mấy năm qua không có ai nhận ra, cô cũng không tự mình nhận ra. Nếu là một người tâm tính bình thường, thậm chí ích kỷ, khi bị đè nén họ sẽ bộc phát. Còn cô thì ngược lại. Bản tính cô trời sinh chỉ nghĩ cho người khác mà quên mình, khi bị đè nén lại đều nhận mọi thương tổn về mình nên mới dẫn đến tình trạng tâm lý cực đoan như vậy. Anh sẽ tìm cách hóa giải vấn đề tâm lý cho cô. Anh sẽ chữa bệnh cho cô. Anh sẽ cho cô sự trân trọng. Anh sẽ chứng minh cho cô thấy cô xứng đáng được yêu.

Dũng ngồi cạnh giường bệnh, lau người xoa bóp cho cô. Anh nói thầm với Thảo An rằng cô mau dậy đi, nghỉ ngơi như vậy là được rồi. Chỉ cần cô mở mắt tỉnh dậy, từ bây giờ trở đi anh sẽ không để cô phải chịu đựng một cuộc sống mệt mỏi nữa. Nhưng Thảo An không dậy, cô vẫn mê man.

Ông Hải và bà Phương ngày nào cũng đến thăm Thảo An. Chỉ trong một tháng cô nằm viện, họ già đi trông thấy. Dũng biết họ tự trách mình, nhưng anh không muốn họ cảm thấy áy áy. Họ vui thì Thảo An mới vui. Dũng tuy không còn đủ vững vàng để an ủi chính bản thân mình nhưng vẫn phải gắng gượng tỏ ra mạnh mẽ. Anh phải làm điểm tựa cho họ.

Hải Anh nghe bố kể lại tình hình của em gái thì đã tự nhận ra sự ích kỷ của bản thân. Chị ta đã đã làm em gái phải chịu đựng nhiều, khiến bố bị dằn vặt nhiều. Cuối cùng thì người đàn ông kia cũng chẳng phải là của chị ta, sẽ không nâng niu yêu thương chị ta, mà chị ta cũng chưa từng cuồng dại tha thiết anh, chỉ là không muốn chịu thua em gái. Dù xấu hổ với bản thân, nhưng nếu không xin lỗi Thảo An thì lương tâm của chị ta sẽ bị giằng xé. Vậy nên dẫu biết cạnh giường cô có một con linh báo trấn giữ thì Hải Anh vẫn phải lê đôi chân nặng trĩu đến thăm em, thành tâm nói một lời xin lỗi.

Cuối cùng Thảo An cũng chịu mở mắt. Dũng mừng không nói nên lời, chỉ biết siết chặt tay cô. Hai người nhìn nhau một hồi Dũng mới nhớ ra phải thông báo cho bác sĩ đến kiểm tra. Tất cả đều đã ổn, Dũng thở phào, cọng cỏ nhỏ của anh cuối cùng cũng bình an rồi.

- Em ngủ lâu quá rồi. - Dũng xoa đầu cô trách yêu.

- Chắc do em buồn ngủ quá. - Thảo An lảng tránh trả lời trực tiếp.

- Từ giờ trở đi, anh sẽ chăm sóc em, để em ngủ nghỉ đầy đủ. Sau này đừng dọa mọi người như thế này nữa. - Dũng không để cô trốn tránh thêm nữa, cô phải học cách đối mặt với thực tại.

- Anh gặp bố mẹ em rồi à? - Thảo An đoán ra trong thời gian cô hôn mê, chắc chắn đã xảy ra nhiều chuyện.

- Không những đã gặp phụ huynh, còn biết đựơc tường tận những điều đã xảy ra trong quá khứ. - Dũng thẳng thắn đáp.

Thảo An im lặng, cô lại muốn dùng chiêu cũ, làm con rùa núp mình trong mai. Nhưng Dũng không để cô dễ dàng trốn tránh như cũ nữa. Nếu cô không đủ dũng cảm, anh sẽ tiếp thêm cho cô niềm tin, cho cô thêm sức mạnh, nhưng sẽ không dung túng cô chạy trốn thực tại nữa. Anh sẽ cùng cô đối mặt.

- Hộ chiếu của em bị hủy rồi. Trường bên kia anh cũng hủy rồi. - Dũng đi thẳng vào vấn đề

- Cảm ơn anh, tình hình hiện tại của em cũng không thích hợp. - Thảo An dè dặt đáp

- Thảo An, anh không cản em sống với lý tưởng của mình, chỉ không đồng ý em chọn nó làm cách trốn tránh thực tế. Anh không đồng ý em đi như thế này. - Dũng nói với giọng cương quyết.

- Em đang là bệnh nhân đấy. Anh đừng ép buộc em. - Thảo An tìm cách để chuyển đề tài.

- Em không những là bệnh nhân, cũng sắp làm mẹ rồi. Vậy nên anh cần em phải dũng cảm đối mặt với thực tại, dũng cảm bảo vệ tình yêu của chúng ta, dũng cảm bảo vệ con của chúng ta, đừng đem anh, đừng đem con, đừng đem hạnh phúc của mình ra làm vật hy sinh, đừng đánh đổi nó. Xin em. - Câu đầu tiên Dũng nói mang đầy sự trách móc, nhưng càng về sau giọng điệu anh càng khẩn thiết van nài.

- Em đang mang thai à? - Thảo An bị lời nói của Dũng dọa sợ.

- Ừ, em có thai rồi. - Dũng dịu càng vuốt má cô trả lời.

- Con em có ổn không? - Thảo An hoang mang hỏi.

- Con chúng ta ổn. Nó mạnh mẽ như em, cũng kiên cường như em vậy. - Dũng ôm Thảo An vào lòng, âu yếm nói.

- Khi nào vậy? - Thảo An không nghĩ ra đựơc có lần nào mình bất cẩn như thế.

- Đêm em đi hát ấy. - Dũng ôn tồn trả lời Thảo An. Như kết quả kiểm tra thì trùng vào hôm anh đi nghe Minh Trang hát, ngay trước hôm cô gặp tai nạn.

- Anh biết rồi? - Thảo An lơ đãng bật lên câu hỏi.

- Đã nói với em rồi, việc gì cần biết anh đều đã biết. - Dũng khẳng định một cách chắc nịch - Việc gì chưa biết anh cũng sẽ biết - Dũng bổ sung thêm.

Thảo An không biết nên nói gì lúc này. Tâm trạng cô rối bời. Anh biết cô đã từng muốn hy sinh tình cảm của họ, chắc anh thất vọng vì cô lắm. Giờ này bố cô thì sao, chị cô thế nào? Cô có thai rồi, Thảo An bị đặt vào thế bị động. Giờ không phải cô muốn gì là có thể làm nấy nữa. Cô không biết nên làm gì mới phải. Cô bất lực rơi một giọt nước mắt. Dũng nhìn thấy vẻ hoang mang của cô. Sự hoang mang của cô lây nhiễm cho anh, khiến anh cũng cảm thấy bất an. Cô đang sợ hãi điều gì, cô đang muốn làm gì?

- Sao em khóc? Em đang nghĩ gì? Em đang muốn làm gì? Có phải ngoài anh ra, con của anh cũng thành đối tượng để em hy sinh đúng không? Em coi thường bọn tôi như vậy hay sao? Em chỉ quan tâm đến người nhà em thôi đúng không? Tôi không phải người nhà của em sao? Con em cũng là người dưng của em sao? Em nói đi, em muốn làm gì? - Dũng vừa lo sợ, vừa giận giữ, anh không thể lòng vòng lựa lời dễ nghe hơn được nữa.

- Em xin lỗi đã làm tổn thương đến anh. - Thảo An không kìm được cảm xúc, cô khóc nấc lên.

- Được rồi, không khóc. Em làm tổn thương anh, anh không trách em nữa. Nhưng em đừng làm tổn thương mình, cũng đừng làm tổn thương con. Mọi chuyện đều được giải quyết rồi. Hải Anh từng đến thăm và xin lỗi em rồi. Chị ta được thông não rồi. - Dũng ôm lấy vai Thảo An, dịu dàng vỗ về cô. Anh không trách cô. Anh hiểu trong quá khứ cô đã chịu nhiều vất vả.

- Sao anh lại nghĩ em nỡ làm hại con mình. Anh không phải là một người mẹ, anh không hiểu với phụ nữ, con cái chính là tương lai của họ. Cho dù có lỗi với nguồn cội của mình, em cũng sẽ không làm tổn thương đến đứa trẻ. - Thảo An thấy được Dũng vỗ về, bao nhiêu oan ức của cô đều ùn ùn tuôn ra như đê vỡ.

- Là anh sai. Anh hiểu lầm em. Nhưng em phải thông cảm cho anh, bị vố đau một lần, anh rất sợ. Mọi chuyện đựơc giải quyết ổn thỏa rồi, em yên tâm dưỡng sức. Nhưng có một điều anh phải nói rõ để cho em hiểu. Em phải nghe cho rõ, phải hiểu cho rõ. Em làm tổn thương anh thế nào, anh cũng sẽ không so đo với em, nhưng một khi em dám làm tổn thương đến con anh thì chúng ta sẽ hoàn toàn chấm dứt. Em hiểu chứ? - Dũng không muốn dọa Thảo An, anh nâng niu cô, nhưng phải làm rõ giới hạn của anh cho cô thấy. Anh và cô cũng sẽ có một gia đình. Cô yêu gia đình cô bao nhiêu anh cũng trân trọng gia đình của anh ấy nhiêu. Cô bảo vệ gia đình cô, anh cũng phải bảo vệ gia đình của anh và cô.

- Em biết rồi, sao anh vẫn nặng lời với em. - Thảo An ấm ức khóc.

- Là anh sai, em đừng khóc nữa, không tốt cho sức khỏe của em, cũng không tốt cho con đâu. Anh sẽ luôn nâng niu em. - Dũng ôm Thảo An vào lòng, thủ thỉ bên tai cô những lời từ tận đáy lòng anh.

Thảo An mới tỉnh dậy, cô vẫn còn mệt, lại bị Dũng trach mắng một hồi, cô cảm thấy mình kiệt sức. Dũng ăn năn. Anh biết anh dọa cô sợ rồi. Trước nay anh luôn lựa theo tâm trạng của cô, dù cho bọn họ có bất đồng quan điểm hay cãi nhau thì anh cũng chưa nặng lời trách mắng Thảo An. Nhưng hôm nay, dù biết mình sai, anh vẫn phải tỏ rõ thái độ một lần để cô hiểu từ giờ trở đi cô không thể tùy tiện vứt bỏ anh, vứt bỏ tình cảm của họ, vứt bỏ tổ ấm của họ đi nữa. Anh hứa đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, sau này anh sẽ luôn nghe theo cô. Giờ cô mệt mỏi, lại tủi thân ấm ức, Dũng không ép cô thêm nữa. Anh bón cháo cho cô rồi dỗ cô nghỉ ngơi. Nhìn cô thiếp đi, mi mắt còn long lanh ướt, anh khẽ vuốt ve hàng lông mày của cô rồi dỗ dành: "Em yên tâm ngủ đi, từ giờ mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro