Chương 9: Phá kén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thảo An đặt chân lên đất Ý. Cô gái 18 tuổi lần đầu tiên xa nhà, đến một vùng đất hoàn toàn xa lạ. Nước Ý đẹp như một bức tranh. Phong cảnh nước Ý quá thơ mộng, cô gái nhỏ không khỏi nở một nụ cười, hướng ánh mặt trời rạng rỡ, hít một hơi thật sâu và cất lên một câu ca chào vùng đất mới.
Ông Hải muốn sắp xếp thật ổn thỏa cho con, nhưng mẹ Thảo An luôn phải đảm bảo mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát của mình, vậy nên Thảo An cũng không có những hành động táo bạo. Học kỳ đầu tiên, cô ngoan ngoãn sống tại ký túc xá của đại học M, thành phố A. Ở đâu cũng được, miễn được làm việc mình thích, cô đều vui lòng.
Ông Hải luôn thuận theo con, không tự tay sắp xếp được cho con, ông đành làm cho con gái một tấm thẻ đảm bảo. "Con cầm đi, một thân một mình nhớ chăm sóc bản thân cho tốt." Thảo An biết lần này cô đi xa, mẹ và bố có bao nhiêu lo lắng, vậy nên cô không từ chối ông Hải, nếu nhận tấm thẻ khiến bố cô vui và yên tâm, vậy thì cô liền vui lòng cầm lấy.
Bữa ăn thịnh soạn đầu tiên của Thảo An ở nước Ý là vào một ngày nắng đẹp, cô muốn thưởng cho mình một bữa tiệc nhỏ sau những chuỗi ngày xuôi ngược và tất bật làm quen với hoàn cảnh mới. Hôm ấy cô sửa soạn xinh đẹp gọn gàng, tìm đến quán pizza truyền thống nổi tiếng ở thành phố A, kiên nhẫn xếp hàng dài thật dài. Sự hứng khởi của cô bị tạt một gáo nước lạnh, nó khác một trời một vực với sự trông đợi của cô. Miếng pizza đế dày, chỉ có sốt cà chua và phô mai, không có "chất đạm", và hơi mặn. Thảo An tự nhủ "đó là vị của rong rêu, đây là thức ăn cho rùa, và cô phải thích ứng, phải thấy ngon". Cô dùng thẻ bố cho để thanh toán. Khi tin nhắn báo giao dịch tinh tinh trên điện thoại của bố, bố sẽ vui, vậy thì cứ để cho nó tinh tinh đi.
Mùa đông ở Ý không quá lạnh, đẹp và thơ mộng vô cùng. Thảo An đã quen dần với cuộc sống ở đây, trên đường đi học về, cô thường thả hồn vào bức tranh phong cảnh kỳ diệu này. Có lúc cô thấy mình như hòa vào làn gió hay dòng sông quanh co nơi đây, cô thấy mình như được bay, được chảy. Nhu cầu được tan ra và hòa tan của cô được giải tỏa. Cô thực sự cảm thấy mình đã được đặt một gót giày lên con đường xa xôi mờ mịt để về chốn thân thuộc. Nơi ấy xa xăm, mơ hồ, cô chưa định vị rõ được, không nắm bắt được, nhưng cô biết, chỉ có âm nhạc mới có thể dẫn dắt cô về nơi đó, an trú ở đó. Âm nhạc là chiếc xe duy nhất có thể lưu thông, âm nhạc là tài xế duy nhất biết đường, âm nhạc là chiếc chìa khóa duy nhất có thể mở được cánh cửa, âm nhạc là duy nhất.
Thảo An bất chợt xuất thần, cô ngồi vội xuống cạnh vệ đường, đem giấy bút viết lia lịa trên khuông nhạc những hạt đậu nhỏ, thả chúng rơi vãi trên những dòng kẻ. Tiếng lòng cô đang rơi lộp bộp xuống trang giấy. Thảo An như bị truy đuổi. Cô gắng sức chép cho nhanh những rung động đang không ngừng căng lên trong người mình, người cô run rẩy, tay cô run rẩy, cứ viết và viết. Dừng bút, cô dường như trải qua một lần tái sinh. Phải, cô thấy bản thân mình tươi mới, cô đã bước qua một giới hạn để trút bỏ đi những quan niệm cũ, giờ đây cô tiến gần hơn đến với bản thể của mình một chút. Đêm hôm đó, cô đệm đàn thu âm hát và gửi cho bố ca khúc đầu tiên cô sáng tác trong đời. Ông Hải sững sờ. Con gái ông cảm âm tốt như thế nào, giọng hát tinh tế và điêu luyện ra sao, ông biết. Nhưng ông không biết rằng cô có thể đọc và viết được ngôn ngữ của nội tâm, mã hóa nó thành một thứ âm thanh kỳ diệu như thế. Con gái của ông, một nửa dòng máu của ông đang đập cùng một loại tiết tấu với trái tim nhiệt huyết của ông, đang nung nấu một thứ nhiệt huyết giống như ông, nhiệt huyết ấy được tiếp nối, hòa quyện, ông thấy như ông và con gái ông như được cùng nhau sống dưới một mái nhà, mỗi buổi chiều ông đi làm về thấy con gái nhỏ đang dùng thanh âm để giao hòa với sự sống, nơi ấy ông và con ông không cần trao đổi bằng lời, họ hiểu nhau bằng âm nhạc. Con gái của ông, sự tiếp nối thần kỳ của ông rất đáng để ông kiêu hãnh tự hào.
Thảo An viết thêm lời tiếng Anh cho bài hát. Cô may một bộ cánh mới, sắm một diện mạo khác cho những nốt nhạc của mình. Những nốt nhạc của cô vô cùng xinh đẹp và duyên dáng, dù khoác bộ cánh nào cũng kiêu kỳ mị hoặc. Cô đã thử chúng, dù là cô gái phương Đông hay trong hình dáng của cô gái phương Tây, nó đều để lại dấu ấn riêng, mang thần thái riêng. Lần đầu tiên Thảo An trải nghiệm được trạng thái hân hoan như rót mật ấy, cô cảm thấy tự do, một sự phúc lạc lan tỏa khắp những thớ cơ sợi tóc. Cô biết đường dù xa, nhưng cô sẽ được trở về nơi cô thuộc về.
Ông Hải gọi điện cho cô, hỏi thăm tình hình cuộc sống, sinh hoạt. Ông luôn lo con gái ông không đủ ăn, đủ mặc, chịu tủi thân ấm ức. Nhưng Thảo An có cần gì đâu, có thiếu gì đâu, cô đã có tất cả những gì cô cần. Cần và muốn, cô đều đã được thỏa mãn đầy đủ rồi. Nhưng ông Hải không vui, ông thấy con gái không chi tiêu thì luôn lo lắng con đói, con lạnh. Ông nhẹ nhàng khuyên nhủ con gái
- Luyện thanh là việc mệt nhọc, tiêu hao nhiều năng lượng, con phải ăn uống đảm bảo, đủ chất. Sức khỏe rất quan trọng, con phải giữ thanh quản, mặc ấm, đừng để bị lạnh.
Thảo An hiểu rằng bố muốn chăm sóc cho cô, muốn quan tâm cô. Trời cao là thế, đất rộng là thế, nhưng ông Hải không thể ôm con như ôm đất trời, tay của bố thì ngắn, cuộc đời này thì rộng, không chăm sóc được cho con, ông Hải bất an và áy náy. Dù gì bố cô cũng có tiền cho cô tiêu, tiêu tiền của bố mà khiến bố vui, vậy thì tiêu thôi. Nếu tiếng tinh tinh nó thần kỳ như vậy, thì cứ để cho nó kêu cho bố cô vui tai.
Thứ sáu tuần tới là Black Friday. Thảo An ngồi nghiêm túc lên danh sách đi vơ vét một phen. Bố nói con gái lớn nên biết trang điểm, vậy thì mua vài món đồ trang điểm, bố nói con gái lớn phải biết ăn vận, vậy thì mua vài món quần áo, bố nói con gái lớn....thật nhiều phiền phức, bố lấy hình mẫu của chị gái làm tiêu chuẩn, nghĩ rằng con gái phải xúng xính như vậy mới hợp lẽ tự nhiên. Thảo An ở Ý vài tháng, thấy trên phố những cô gái Ý kiêu sa diễm lệ ăn mặc rất tinh tế đơn giản, Thảo An thấy họ dễ nhìn hơn chị gái. Cô tán thưởng sự tinh tế và giản dị của họ, sắm vài món cũng được. Ông Hải nhận được tin nhắn báo giao dịch, mỉm cười hài lòng.
Thảo An từ nhỏ đã học vẽ, cô rất khéo tay. Nhìn những món trang điểm thu hoạch được, xem vài video YouTube dạy trang điểm, cô bắt tay vào họa mặt. Cô vẽ không tồi. Một cô gái Châu Á cũng có thể hóa thân thành Elsa, hay Taylor Swift, Thảo An cảm thấy rất hứng thú. Cô cũng muốn nghịch vài thứ vẽ vời này, xem chúng có thần kỳ không. Thảo An không thể bịa ra khuôn mặt của một minh tinh đình đám nào đó, cô chưa điêu luyện như thế, nhưng cô gái trong gương không còn giống cô nữa. Cô gái ấy ma mị và kiêu kỳ. Thảo An phá lên cười với suy nghĩ của mình, ra cái gì thì ra, nghịch một chút thả lỏng cũng không sao. Cô đi thay váy mới, giày cao gót mới, diện mạo mới không tệ, rất lạ. Cô thích. Tuy nhiên lớp trang điểm này hơi đậm, nước tẩy trang thường dùng của cô khó làm sạch hết. Thảo An soi gương một hồi, cô học vẽ từ nhỏ, đối với vẽ vời yêu cầu tỉ mỉ, nên nét vẽ của cô rất chỉn chu. Dù lần đầu trang điểm nhưng cô làm rất khéo léo. Cô nghĩ nếu mang diện mạo này ra đường hẳn là không đến nỗi làm trò cười, liền xách túi ra ngoài mua tẩy trang chuyên dụng.
Thảo An vừa đóng cửa phòng, cô bạn phòng ký túc xá kế bên cũng vừa hay ra ngoài. Cô ấy trầm trồ nhìn Thảo An từ đầu đến chân, miệng khen không dứt lời. Thảo An khá thân với cô bạn này, tính tình thoải mái chân thành, thỉnh thoảng cũng có qua lại. Cô ấy lôi kéo Thảo An đến quán cafe âm nhạc ở cạnh trường. Thảo An chưa bao giờ đắm chìm cuộc sống về đêm, nhưng trước sự nhiệt tình của bạn, Thảo An cũng háo hức, hòa đồng một chút cũng không sao. Cô liền vui vẻ cùng bạn "hẹn hò".
Đó là một quán cà phê nghệ thuật, không gian vô cùng trữ tình. Trữ tình của không gian ấy vừa quyến rũ vừa gần gũi với thiên nhiên, Thảo An như mất hồn mà tận hưởng. Thảo An không thích café, cốc café của cô nguội dần, chỉ có nhiệt huyết của cô là dần nóng lên. Trên bục có một dàn nhạc cụ, trong tuần sẽ có ban nhạc định kỳ tới biểu diễn, hôm nay không có lịch, nên bục biểu diễn còn trống. Thảo An xuất thần, cô hỏi người quản lý có phiền không nếu cô hát, anh ta sảng khoái và nhiệt tình mời cô. Anh lên sân khấu, chỉnh ánh đèn, cầm mic giới thiệu. Trong quán café không lạnh, họ bật máy sưởi, hương café ấm ám bay lập lờ, Thảo An có chút căng thẳng, má cô hơi đỏ lên, trán khẽ rịn một chút mồ hôi. Thảo An cởi áo khoác. Chiếc váy bó điêu khắc nên một thân ảnh phương Đông kiều diễm, gương mặt không say cũng ửng, trông cô diễm lệ cô cùng. Khách trong quán đều vỗ tay ủng hộ cô. Thảo An bước lên bục sân khấu, đơn giản chào mọi người, ngồi xuống trước cây đàn piano, tay đàn miệng hát một bài dân ca Ý. Giọng Thảo An vô cùng biểu cảm, kỹ thuật tốt, tiếng Piano rất hài hòa, cả quán café như sáng bừng lên theo giọng hát của cô. Kết thúc ca khúc, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, bạn cô cũng vô cùng bất ngờ trước sự thể hiện của Thảo An. Đâu đó trong không gian rực rỡ bởi tiếng ca ấy có một tiếng nói rõng rạc mà tha thiết. "Một bài nữa đi".. Cả quán đều đồng ý với đề nghị của anh chàng nọ, muốn Thảo An hát thêm một ca khúc. Lần này Thảo An hát một bài hát Giáng Sinh, âm hưởng vui tươi rộn ràng, khiến ai nấy đều hào hứng mong chờ về kỳ nghỉ dài sắp tới.
Thảo An hát dĩ nhiên là rất hay, nhưng vẫn còn thiếu một chút gì nữa mới có thể khiến cho sự cộng hưởng giữa giọng ca của cô, vẻ ngoài của cô, không gian của quán và sự trông đợi của mọi người được tròn đầy. Mọi người đến quán café này đều có niềm đam mê về nghệ thuật, họ tinh tế và trân trọng sự viên mãn khi thưởng thức một tác phẩm hay. Thảo An muốn tri ân họ, nhờ họ cô đã có một buổi tối tuyệt vời. Vậy nên cô trình bày ca khúc cuối cùng. Đó là sáng tác đầu tay của cô. Lướt tay trên phím đàn, mắt nhắm lại, cô đung đưa mình hòa vào giai điệu. Từng lời hát, từng giai điệu như có thể ngưng đọng lại thời gian, đến khi cô gõ xuống phím nốt nhạc cuối cùng, cả quán café vẫn thinh lặng, khi cô cúi chào mọi người, quán café vẫn thinh lặng, khi cô gập hộp đàn, quán café vẫn thinh lặng, chỉ khi cô đứng dậy xếp lại ghế, không gian mới vỡ òa.
Họ tán thưởng ca khúc của cô, tán thưởng giọng ca của cô, cũng tán thưởng tiếng đàn của cô, Thảo An vô cùng hạnh phúc. Người quản lý chân thành nói với cô rằng phần trình bày của cô rất tuyệt, cô là linh hồn của buổi tối hôm nay, mong cô thường xuyên đến quán.
Cuối cùng thì Thảo An vẫn chưa mua được lọ tẩy trang chuyên dụng, cô bạn ký túc xá cho cô mượn dùng tạm, còn giơ ngón tay cái và nháy mắt với cô khen cô rất cừ. Buổi tối hôm ấy cô vô cùng vui vẻ. Sau khi sửa soạn để đi ngủ, cô thấy cô bạn phòng bên gửi cho cô một đoạn video, là phần biểu diễn của cô ở quán café. Cô mỉm cười, thuận tay nhấn gửi cho bố. Ông Hải mở điện thoại ra xem, sững sờ hồi lâu cảm thán trong lòng, con gái ông phá kén rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro