Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc bước qua hàng ngàn người trên đường với bộ dạng thê thảm nhìn mà xót xa biết bao .mặc kệ thể diện mà vừa đi vừa khóc như đứa trẻ lạc lối, nhưng bây giờ giữ thể diện làm gì chứ? chỉ vì yêu mù quáng một người mà ba mẹ cậu chết người anh trai duy nhất thì bỏ đi biệt xứ.Và đặt biệt cậu đã bỏ lỡ đi người yêu mình hơn mọi thứ...

Chính Quốc đứng trước sông nhìn xa xăm, nhìn xuống dưới, rồi lại nhìn lên trời

"xin lỗi ba mẹ vì con đã bất hiếu, xin lỗi anh hai vì em đã mù quáng, xin lỗi Thái Hanh vì em đã  không nhìn lại đằng sau để thấy anh làm bao nhiêu thứ vì em"

nói xong câu đó Chính Quốc nhìn xung quanh rồi thả mình xuống duới con sông lạnh ngắt do khí trời

lúc dưới sông cậu vẫn cố dãy dụa như muốn bơi lên, đó là phần trăm muốn sống còn lại của Điền Chính Quốc, nhưng nó cũng không làm được gì cả Chính Quốc buông thả, từ từ chìm sâu dưới đáy...

Àooo

Chính Quốc bật dậy từ bồn tắm, thở hồng hộc cung cấp không khí.Hơi thở bắt đầu đều đặng như người thường,cậu mơ màng nhìn xung quanh

"đây rõ ràng là phòng tắm nhà mình mà, chẳng phải đang ở sông sao?"

Chính Quốc nghi ngờ nhìn lại mọi thứ xung quanh mình, mặc đồ rồi chạy ra ngoài

"ba...mẹ...anh hai ? s..sao có thể chứ"

"Chính Quốc ? mau xuống ăn rồi đi học đi con"- Bà Trình Nguyệt Thiền thấy con trai cứ ngơ ngơ như mới sống lại thì lên tiếng

"đợi con vào phòng lấy đồ một chút ạ"

"nó làm sao vậy ta cứ như mới sống lại"_ Ông Điền Hạo Hiên thấy con trai út hôm nay cứ lạ lạ

"thằng nhóc này"anh trai của cậu Điền Minh Thành cũng thấy em trai hôm nay kì lạ, thầm nghĩ mọi hôm khi thấy đồ ăn là thằng nhóc này sẽ chạy lại ăn sạch nhưng hôm nay thì hơi lạ

"thôi ăn cơm đi"- Điền Hạo Hiên thấy không khí khác lạ thì liền lên tiếng cho mọi thứ trở lại

/trên phòng/

cạch

Chính Quốc chạy vào phòng suy nghĩ về mọi chuyện vừa trải qua, cứ như giấc mơ vậy.Cậu chạy lại chiếc điện thoại đang sạc mở màn hình lên thì đứng hình

"chết rồi, sạc chưa cắm ổ điện giờ điện thoại còn có 13% tức ghê á"

Chính Quốc lấy ổ cắm cắm vào ổ điện...

"ấy chết bây giờ không phải lúc sạc điện thoại"

nói rồi cậu mở điện thoại lên lần nữa...đóng băng hoàn toàn

"c...cái gì chứ,đây là 1 năm trước khi mình phạm sai lầm mà, không lẽ... là trọng sinh sao?"

đây là fic đầu tiên của tui mong mọi người yêu thương em nó nhaaa iu nhắm iu nhắm 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro