Part 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" e hèm mắt dính gì kìa Kim Việt Bân" - Thái Hanh nhắc cái nhẹ

" a..à ừm" - Kim Việt Bân thấy xấu hổ quay mặt qua chỗ khác

Chính Quốc nhìn một màn trước mắt mà hơi bất ngờ vì cậu chưa bao giờ thấy Kim Thái Hanh có bộ mặt sắt đá như vậy

Kim Tử Sâm thấy căng thẳng nên lên tiếng giải hoà:" đừng tranh cãi nữa, mau ăn"

giọng của Kim Gia Linh dịu dàng cất lên lần nữa:" anh Thái Hanh, hôm nay anh Hiệu Tích không qua đây chơi hả"

" qua đây làm gì ?"

" thì em hỏi thôi mà"

" bỏ cái ý định đó đi, Trịnh Hiệu Tích nó không có hứng thú với em đâu"

" chậc chậc vậy là vụt mất thêm một người đẹp"

Kim Gia Linh phụng phịu nhìn qua chỗ Chính Quốc thì mắt sáng lên

" anh tên Chính Quốc hả, sao anh xinh đẹp quá dợ" - Kim Gia Linh vừa nói vừa nhìn Chính Quốc với ánh mắt trái tim

" a..à anh cũng không biết nữa"- Chính Quốc ngại ngùng đáp lại Kim Gia Linh

" nếu anh không phiền thì làm n.."

" phiền !! " - chưa để Kim Gia Linh hát xong câu đó thì Kim Thái Hanh đã hung tợn nhảy vô

" anh họ à em chưa kịp hát xong nữa mà"

" Điền Chính Quốc là người của anh"

" cái gì ? sao số tui kì vậy ta, thích ai là người đó có người yêu"

Kim Thiên Ẩn cũng hùa theo chọc cô : " do con kém thôi" 

" ba này, sao lại kêu con kém chỉ là thiếu may mắn thôi mà"

" nếu như con thích ai mà người ta có người yêu rồi thì mình cướp thôi  "

" trời ơi sao ba hướng con đi lên con đường tội lỗi đó vậy"

mọi người thấy màn tấu hài của cha con Kim Thiên Ẩn thì bật cười

" nè Kim Thiên Ẩn, em đã làm cha rồi mà còn đi chọc con kiểu đó " - Kim Gia Tuệ vừa cười vừa nói với Kim Thiên Ẩn

" em chỉ muốn mang niềm vui thôi mà chị"

" à ý của ba là muốn con cướp anh Chính Quốc hả "

" à à cướp của ai cũng được trừ Kim Thái Hanh ra nha không chừng nó thanh trừ con luôn"

" haizz tưởng gì"

" hahaha" - tiếng cười của mọi người tràn ngập căn phòng


chỉ là một câu nói đùa trong phút chốc của Kim Thiên Ẩn nhưng đã làm cho suy nghĩ của một người thay đổi 

               " nếu như con thích ai mà người ta có người yêu rồi thì mình cướp thôi "






____________________________

" dạ con chào mọi người ạ"

" lần sau ghé chơi nữa nha Chính Quốc"

" vâng ạ"

nói rồi Chính Quốc leo lên xe để về nhà

" nhà của anh em tưởng phải dữ lắm chứ "

" dữ thì dữ thật nhưng mà ở nhà thì mọi người vui vẻ lắm"

" à còn em nữa, em nên hạn chế qua nhà của anh !!"

" sao vậy ạ mọi người rất dễ thương mà"

" hết Tư Hạ rồi tới con nhỏ Kim Gia Linh rồi cả KIM VIỆT BÂN nữa chứ, ai cũng muốn dành em"

" chỉ là giỡn thôi mà, anh trẻ con quá đó "

" con bé Tư Hạ với Gia Linh thì còn coi là giỡn, còn cái tên Kim Việt Bân kia thì anh không chắc cái ánh mắt của nó nhìn em là giỡn"

" dù sao thì em chỉ yêu anh thôi mà"

câu nói của Chính Quốc làm cho Kim Thái Hanh đang tức cũng tan chảy

" em thật biết cách làm anh gục ngã " - nói rồi quay qua hôn Chính Quốc một cái

" lo lái xe đi kìa"

"tuân lệnh "





_____________________________________ 

" Khải Trạch "

" hả sao"

" đi qua lớp Kim Thái Hanh với tao đi "

" chẳng phải mọi hôm anh ấy sẽ qua đây hả"

" không lẽ bắt anh ấy mang qua đây quài"

" thì mày đi đi, tao qua làm cái bóng đèn sáng nhất hả"

" tao sẽ bao m.."

" ok qua " - nghe được bao nên Khải Trạch không ngần ngại chấp nhận

" mày thiệt là"

" đi nhanh lên coi chậm chạp"

" haizz hết nói nổi" - Chính Quốc thở dài rồi bước đi với Khải Trạch


Thái Hanh đang chuẩn bị lên lớp Chính Quốc thì đã thấy cậu đang đi vào lớp của mình rồi

" Chính Quốc, sao em xuống đây"

" anh không cho em xuống hả"

" đâu có đâu anh hơi bất ngờ thôi"

đang đứng thì Hiệu Tích chạy lại đánh vai Thái Hanh : "chà chà lớp trưởng mặt than của chúng ta cũng có bộ mặt này"

" nè Trịnh Hiệu Tích mày có tin là đầu mày sắp mất không"

" sao mày cứ phải cọc cằn làm gì"

" bản chất rồi"

" aisss đúng là" 

Trịnh Hiệu Tích khing bỉ nhìn Kim Thái Hanh rồi quay qua nhìn Chính Quốc với Khải Trạch

" chào hai em, anh là Trịnh Hiệu Tích"

" dạ chào anh em là Điền C.."

chưa kịp để Chính Quốc nói hết thì Trịnh Hiệu Tích đã nhảy vào :" Điền Chính Quốc đúng không, anh thừa biết em tên gì rồi"

Thái Hanh đánh vào tay Trịnh Hiệu Tích một cái nhẹ:" cái thằng vô duyên này, em ấy còn chưa nói xong" 

" sao mày cứ sử dụng bạo lực nói chuyện với tao"

" đáng mà"

Trịnh Hiệu Tích không biết nói gì nên quay qua bắt chuyện với Khải Trạch

" còn em, em tên gì "

" à dạ em tên Dương Khải Trạch ạ"

Trịnh Hiệu Tích dở thói trăng hoa hỏi Khải Trạch:" em ăn gì mà xinh quá vậy"

" dạ em ăn thuỷ tinh"

" ăn thuỷ tinh ??"

" đúng rồi anh, em ăn thuỷ tinh"

" đáng lẽ phải ăn cơm chứ"

" ủa rồi hỏi chi, không ăn cơm không lẽ ăn nước, đi thả thính phải phong phú lên chứ có một câu em ăn gì xinh vậy nói đi nói lại"

Điền Chính Quốc "....."

Kim Thái Hanh "......"

Trịnh Hiệu Tích "....."

cả lớp "...."

sau một dàn chửi đó thì Trịnh Hiệu Tích vì quá quê độ nên không nói gì, chỉ biết nhìn và nhìn mọi thứ xung quanh để lấp đi sự xấu hổ muốn xĩu đó

" bạn của em thân thiện ghê ha Chính Quốc, làm cho thằng Hiệu Tích ngồi ngơ luôn"

" nó hay chửi người ta lắm em cũng quen rồi, anh cẩn thận coi chừng nó chửi anh luôn"

" anh sẽ cẩn trọng chứ anh cũng rén quá"

Khải Trạch thấy hai người đang thì thầm to nhỏ gì đó thì nói 

" nè hai người đang nói xấu tui đúng hong"

" đ..đâu có đâu"

" tao mà biết mày nói xấu tao là tao đốt nhà thằng cha Hiệu Tích kia"

Trịnh Hiệu Tích " ?????"

" aaa anh Hiệu Tích"

" Kim Gia Linh ?? "

" anh Hiệu Tích có nhớ em honggg "

" không nha em"

Kim Thái Hanh thấy Gia Linh vào lớp mình thì hỏi

" em vào đây làm gì"

" em muốn gặp Hiệu Tích"

"em không nhớ anh nói gì sao"

" ờ ha em quên mất" - Kim Gia Linh đang quấn Trịnh Hiệu Tích thì nghe Kim Thái Hanh nói nên cô bĩu môi đứng khoảng cách hơn với Hiệu Tích

đang sầu thì cô nhìn ra bên kia thì thấy Điền Chính Quốc đang ngồi kế Thái Hanh cô liền chạy lại

" a anh Chính Quốc anh học lớp này á"

" à không thật ra là mình bằng tuổi của cậu đó mình khối dưới Thái Hanh một bậc"

" à ra là vậy nhưng mà bằng tuổi cũng iu nhao được chứ bộ"- Kim Gia Linh vừa nói vừa vuốt vuốt tóc như kiểu đang ngại ngùng lắm

" e hèm Kim Gia Linh !!" 

cô quay qua thì thấy mặt của Thái Hanh đã đen lại nhìn trông rất đáng sợ

" a..à ý của em là l..là giới thiệu bạn của Chính Quốc cho em, đúng rồi ý của em là như vậy"

" hừm"

" à bạn thân của mình chỉ có mỗi Khải Trạch thôi mà cậu ấy có người yêu rồi"

" gì chán vậy, ủa đâu mất rồi" - đang nói chuyện thì Gia Linh nhớ chuyện gì đó rồi quay qua quay lại kiếm gì đó

" cậu kiếm gì vậy"

" mình có dẫn của mình qua đây chơi đợi xíu nó đi đâu mất rồi"

" mình đây nè"

" trời ơi cậu đi đâu mất tiêu vậy"

" mình đi kiếm cậu đó, vừa mới ra là chạy đi mất rồi"

" ủa vậy hả cho xin lỗi nha"

" à chào mọi người mình là Adalie " 

Adalie là con lai pháp nên đường nét gương mặt không giống mọi người trong lớp

mọi người lần lượt chào hỏi và làm quen với Adalie cho tới lượt Kim Thái Hanh

" anh là Kim Thái Hanh" 

từ lúc mới vào đây thì người đầu tiên làm Adalie chú ý là Kim Thái Hanh, khi vừa thấy Kim Thái Hanh thì tim của Adalie đã hẫng một nhịp nên khi Thái Hanh vừa cất giọng thì tim cô đã đập muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi

" dạ chào anh Thái Hanh"

mọi người ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ, còn Adalie thì nói nhiều nhất để Kim Thái Hanh chú ý tới mình, Adalie vẫn chưa biết Kim Thái Hanh đã có người yêu

mọi người đang nói chuyện từ có mấy học sinh nam vừa đi trên hành lang vừa đùa cợt, có một người trong đó đang cầm ly nước

đám nam sinh đó giỡn rồi đẩy nhau, nhưng xui thay là nam sinh đang cầm ly nước bị một nam sinh khác đẩy trúng vào chỗ của mọi người đang ngồi nói chuyện

ly nước bay hết nước....

vì Adalie ngồi ngay chỗ cửa ra vào nên dính nhiều nhất, Adalie bị ướt hết cả áo còn Chính Quốc thì bị ướt hết tay áo

rầm

Kim Thái Hanh tức giận đập bàn đứng dậy

" TỤI MÀY LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ !! "

Adalie nghĩ Thái Hanh tức giận vì mình nên cho dù áo ướt hết nhưng trong lòng đang vui như tết

" T..Thái Hanh cho mình xin lỗi mình không cố ý"

" không cố ý ?? có biết là nhà trường không cho giỡn trên hành lang không hả"

hiện tại mặt của Thái Hanh nhìn đáng sợ tới mức ai nhát gan nhìn vào là xỉu ngay

Adalie giả vờ đúng dậy giải vây cầm tay Thái Hanh : " Thái Hanh à mình không sao đâu cậu đừng làm lớn chuyện "

Kim Thái Hanh đang tức giận mà còn bị người khác đụng vào nên đẩy ngã luôn Adalie làm cho Adalie ngồi dưới đất mặt ngơ ngác

" buông ra !!"

" T..Thái Hanh cho tụi mình xin lỗi"

" xin lỗi ?? Tụi mày làm cho Chính Quốc ướt áo mà xin lỗi là xong HẢ !!"

câu nói của Kim Thái Hanh làm cho Adalie vừa được Kim Gia Linh đỡ dậy bị đông cứng lại

Kim Thái Hanh .. tức giận chỉ vì Chính Quộc bị ướt tay áo thôi sao, cô bị ướt hết áo luôn mà tại sao lại không quan tâm cô...

Chính Quốc thấy tình hình không được tốt nên đứng lên ôm lấy Kim Thái Hanh

" Thái Hanh à em không sao không sao hết đừng tức giận như vậy, em sợ lắm.."

Thái Hanh đang tức giận nhưng nghe Chính Quốc nói thì dịu lại ôn nhu nói

" xin lỗi làm em sợ rồi"

" em bị ướt chút xíu thôi à, tha cho mấy bạn đó đi nha Thái Hanh" Chính Quốc làm vẻ mặt thỏ con làm Kim Thái Hanh muốn từ chối cũng không được

" haizz được rồi tha cho tụi mày đó, đi đi"

" t..tụi mình cảm ơn " - nói rồi mấy bạn nam sinh đó chạy đi mất

 Kim Thái Hanh ôn nhu vuốt tóc Chính Quốc:" em có muốn đổi áo với anh không, nước đá nên lạnh lắm đó"

" em hong có sao mà"

hai người hỏi qua hỏi lại làm cho mọi người trở thành dàn bóng đèn 

" à hồi nãy anh đã đẩy ngã Adalie đó, anh xin lỗi cậu ấy đi"

" anh không bao giờ xin lỗi ai ngoài em"

" nhưng mà cậu ấy sẽ buồn đó"

" em lo cho người khác như vậy anh cũng sẽ buồn đó"

" anh thiệt là , em thua anh rồi đó"

nói rồi Chính Quốc dựa hẳn vào lòng Kim Thái Hanh 

tất cả mọi người trong lớp ".........."

vẫn không một ai quan tâm Adalie, cô đâu có biết là Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đang yêu nhau, cảm giác nhìn người mình thích quan tâm cho người khác nó đau lắm 

Adalie vì thẹn hoá tức giận mà bỏ ra khỏi lớp

một lúc sau Kim Gia Linh nhìn lại không thấy bạn mình đâu nên cũng xin phép đi về lớp trước 



------------------------------

nói chuyện một hồi chuông bào vào học cũng kêu nên tất cả mọi người đều phải đi về lớp học của mình

" ôm anh một cái rồi về"

" vâng" - nói rồi Chính Quốc ôm chầm lấy Kim Thái Hanh

" được rồi em về lớp đi"

" dạ tạm biệt anh nha"

Khải Trạch nhìn một màn trước mắt khinh bỉ ra mặt

" đi về lớp chứ đứng liếc tao là sao"

" đi nè "

Chính Quốc và Khải Trạch đi tới cửa lớp thì Lâm Thiệu Huy bước vào

Chính Quốc mặc dù muốn hỏi Lâm Thiệu Huy về chuyện ở rừng nhưng còn có Thái Hanh ở đây nên cậu đi ngang qua Lâm Thiệu Huy một mạch

" Chính Quốc....." 

muốn gọi người ở lại nhưng chỉ dám gọi nhỏ mặc dù người không nghe ....





























nếu mọi người đã coi tới đây thì có nghĩ là mình yêu mọi người rất nhiều <33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro