Part 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hiện tại tất cả mọi người đang ngồi trên ghế sofa trong nhà để đợi người làm mang đồ ăn lên vì ngoài trời đang là mùa đông nên tuyết vẫn còn rơi

mọi người đang ngồi thì có thêm người bước vào, là Adalie

Adalie cúi nhẹ đầu chào mọi người rồi chạy vào chỗ trống kế Kim Thái Hanh

Kim Thái Hanh thấy Adalie có ý định ngồi vào đó thì cất giọng lạnh 

" chỗ đó của Điền Chính Quốc ! "

Adalie xấu hổ cúi đầu: " xin lỗi tôi không biết "- nói rồi lại chạy qua chỗ Kim Gia Linh ngồi xuống

thật ra lúc nãy Adalie đã tới một lần nhưng lại kêu quên đồ nên chạy về nhà lấy, lúc quay lại thì trên người Adalie là một bộ đầm khác và đặt biệt nó trùng màu với màu áo của Kim Thái Hanh và điều này làm Kim Gia Linh bắt đầu suy nghĩ khác về cô bạn Adalie của mình

" hồi nãy cậu mặc đồ khác mà, đổi chi vậy"

" a..à cái đầm trắng hồi nãy của mình bị dính nước nên mình phải thay"

" à vậy hả " - Kim Gia Linh giả bộ tin rồi quay mặt qua chỗ khác



" ở đâu vậy ta " - Điền Chính Quốc đang đi kiếm nhà vệ sinh ở trên lầu vì nhà vệ sinh ở dưới đang có người

Điền Chính Quốc vừa đi vừa ngó qua ngó lại thì đụng trúng một người

" a " 

" em có sao không " Kim Việt Bân lo lắng hỏi Điền Chính Quốc

" a..à em không sao xin lỗi anh ạ "

" em là Điền Chính Quốc đúng không nè "

" dạ đúng rồi ạ , anh là em họ của anh Thái Hanh đúng không "

" đúng rồi anh là Kim Việt Bân, mà em lên đây làm gì"

" dạ em kiếm nhà vệ sinh để rửa mặt và rửa tay một chút"

" sao em không ra bếp hay nhà vệ sinh ở dưới"

" nhà vệ sinh ở dưới có người còn chỗ bếp thì mọi người đang nấu ăn nên em không muốn làm phiền"

" àa nhà vệ sinh ở bên kia đó em lại đó đi " - Kim Việt Bân chỉ tay vào chỗ nhà vệ sinh

" à dạ em cảm ơn anh ạ, nhưng m..mà anh có thể ra đó bật đèn cho em được không ạ"

Chính Quốc hơi sợ vì chỗ Việt Bân chỉ nó chỉ có vài ánh đèn hắt từ cầu thang qua

" em sợ à "

" e..em có hơi sợ"

" được rồi đi theo anh "

nói rồi Kim Việt Bân dẫn Điền Chính Quốc vào nhà vệ sinh bật đèn lên giùm cậu còn đứng ở ngoài để canh

" à vâng em cảm ơn anh ạ "

" không có gì đâu mà em cũng nhà đúng không vậy mình cùng đi"

Điền Chính Quốc gật nhẹ đầu rồi theo chân Kim Việt Bân xuống nhà, Điền Chính Quốc cố hết sức đi xa ra với Kim Việt Bân đễ tránh gây hiểu lầm

lúc Điền Chính Quốc xuống thì đồ ăn cũng được dọn lên 

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc và Kim Việt Bân cùng đi xuống thì khó chịu mà liếc Kim Việt Bân muốn rớt con mắt

" Thái Hanh " - Điền Chính Quốc vừa xuống đã chạy lại chỗ trống kể Thái Hanh ôm tay anh

" sao em đi lâu vậy " - Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc nên cũng bỏ bộ mặt sát khí kia ra mà ôn nhu hỏi cậu

" em không biết nhà vệ sinh ở đâu hết á "

" sao em không kêu anh "

" nhưng mà mắc công anh lắm" 

" lần sau có gì phải gọi anh nghe chưa, chỉ em gọi anh đang trong quan tài cũng sẽ bật dậy "

" lỡ hoả thiêu rồi thì sao "

" ..... "

Kim Thái Hanh nhăn mặt nũng nịu với Điền Chính Quốc 

" em không biết lãng mạng gì hết á "

" thôi thôi em xin lỗi được chưa"

" tha lỗi cho em đó được chưa "

nói xong hai người tự nhìn nhau cười một phát

Kim Việt Bân và Adalie nhìn hai người kia âu yếm mà tức hết cả ruột


mọi người ăn uống vui vẻ với nhau một hồi thì đã tới lúc Kim Thái Hanh thổi nến và ăn bánh kem 

Điền Chính Quốc tính lấy hột quẹt đốt nến thì Kim Thái Hanh đã chặn lại

" nguy hiểm lắm để anh tự đốt cũng được mà " - nói rồi vỗ nhẹ đỉnh đầu Chính Quốc một cái

Kim Thái Hanh lấy hột quẹt đốt lên, đèn trong nhà cũng tự động tắt

" ước .... "

Kim Thái Hanh chưa kịp nói lời ước thì bị Điền Chính Quốc đánh nhẹ vào tay

" lời ước nói ra sẽ không còn hiệu nghiệm đâu đồ ngốc xít "

Kim Thái Hanh chỉ nhìn Chính Quốc cười rồi gật đầu một cái như đã biết

Kim Thái Hanh lại nhắm mắt lại rồi ước trong đầu

" ước cho Điền Chính Quốc mãi mãi đi cùng anh tới suốt đời "

ước rồi Kim Thái Hanh thổi nến đèn trong nhà toàn bộ được bật lên

mọi người từng người lấy quà của mình ra để tặng Kim Thái Hanh

Kim Gia Linh tặng Thái Hanh một cái bao tay rửa chén

" em tặng anh cái này để mốt anh rửa chén cho Chính Quốc "

" .... "

Trịnh Hiệu Tích tặng cho Kim Thái Hanh một cái áo hoa màu xanh biển

" tao tặng mày cái này để đi hawaii nghỉ dưỡng đó " 

" .... "

Adalie tặng cho Kim Thái Hanh một đôi giày cực kỳ đắt tiền

" cài này ba em khó lắm mới mua được mong anh thích nó "- Adalie ngại ngùng đưa hộp giày cho Kim Thái Hanh

" ừm cảm ơn "

Kim Thái Hanh mở ra nhìn hộp giày thầm nghĩ " ngày hôm qua thấy Chính Quốc nhìn đôi giày này trong điện thoại vậy cái này mình sẽ tặng Chính Quốc"

mọi người tặng hết quà thì Kim Thái Hanh nhìn Chính Quốc

" quà của anh đâu "

" đây nè " 

Điền Chính Quốc đưa cho Kim Thái Hanh một cái khăng quàng cổ và một cái nón len

" cái này là em tự đan đó "

Kim Thái Hanh yêu chiều hôn lên má Điền Chính Quốc một cái mạnh

" anh này "

mọi người tặng quà xong hết đang ăn bánh kem thì từ ngoài có một người khác bước vào trên tay còn cầm hộp quà
























một nụ hồng một nụ hồng ở trong mắt ai ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro