Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"trọng sinh có thật sao?Vậy thì mình sẽ không lần nào dại dột đi tin tên đểu cáng kia bao giờ nữa"-Chính Quốc nói với một ánh mắt hận thù

Kiếp trước có một lần Chính Quốc bị bắt cóc, chính tay Lâm Thiệu Huy đã cứu cậu . Vì cậu mang ơn anh ta  nên rất nghe lời anh ta, tin tưởng như vậy để rồi phạm sai lầm lớn.Vì anh ta mà công ty nhà cậu phá sản, mẹ cậu vì không chịu nổi nên lên cơn đau tim mà mất, ba cậu bị bắt oan vì quá bất lực nên đã tự vẫn trong nhà tù, anh trai thì bỏ đi xa, và Kim Thái Hanh vì đỡ một phát đạn cho cậu mà mất... Vì dại dột tin Thiệu Huy mà cậu mất tất cả. Đến phút cuối thì cậu mới biết cái vỡ tuồng bắt cóc cậu là do chính tay Lâm Thiệu Huy bày ra, quá đau khổ vì mất tất cả nên Chính Quốc đã đi ra sông để giải thoát cho bản thân.

"được rồi, may mắn ông trời cho tôi sống lại, lần này mày chết chắc hứ"- Chính Quốc đang suy nghĩ thì cậu nghe tiếng gõ cửa

cạch

" có chuyện gì sao mẹ ?"-Chính Quốc nhìn bà cười xinh một cái

"con trai của mẹ,vào đây mẹ có chuyện muốn nói với con"

"có chuyện gì ạ"- Chính Quốc đi lại ngồi kế bà

"con trai, mẹ không cấm con giao lưu nhiều với bạn như người khác, nhưng con phải biết đâu là xấu đâu là tốt, không phải cái gì mình nghĩ như vậy thì nó là như vậy đâu con ạ"- Trình Nguyệt Thiền nhìn Điền Chính Quốc nói rồi cười nhẹ.Bà biết hết, biết cái màn bắt cóc do ai, biết mục đích của anh ta là gì, bà đã từng nói với Chính Quốc điều này nhưng lúc đó cậu không hề tin mà còn bênh tên Thiệu Huy kia

"dạ vâng ạ"-Chính Quốc nhìn mẹ cười thật tươi

"thôi cũng sắp tới giờ rồi nhanh đi học đi con trai"- Bà vừa lấy tay chải chải nhẹ tóc Chính Quốc vừa hối thúc cậu đi học

"dạ vậy con đi nha mẹ"- Chính Quốc cúi nhẹ đầu một cái rồi đi

Chính Quốc hiện tại đang rất vui vì Lâm Thiệu Huy sắp tới số với cậu,Chính Quốc trong lòng đang vui ca thì thấy ba Điền và anh hai đang ngồi trên ghế

"con thưa ba con đi học ạ, em thưa anh hai em đi học ạ" nói xong còn chạy lại chỗ ông Điền thơm cái chụt vô má của ông rồi chạy đi học

Chính Quốc hí hửng chạy ra xe đi học để lại hai hình bóng đóng băng đằng sau

"ủa ba ơi, hình như nó mới đổi não hả ba"-Điền Minh Thành mặt đơ ra nói với ông Điền

"đừng nói gì hết,cho ba tịnh tâm cái"-Điền Hạo Hiên hiện tại đang rất sốc về mọi chuyện vừa xảy ra

"cho tôi một nghỉ làm một ngày để cho tâm thanh lọc nha"-ông nói xong thì đi lên phòng

"ba nghỉ làm hả, vậy thì mình nghỉ luôn hí hí"-Điền Minh Thành đang rất sung sướng vì sắp được nghỉ làm thì nghe tiếng nói vọng từ trên lầu xuống

"con thì đi làm cho ta, giám đốc không được phép lười nhác. Mau đi làm !!"

"ủa ba? ba là chủ tịch mà.hức...thương thay cho số phận"-Điền Minh Thành khóc không ra nước mắt vì cảm thấy thương cho bản thân 



"nè sao hôm nay thấy mày vui quá vậy Chính Quốc"- Dương Khải Trạch bạn thân của Chính Quốc hôm nay thấy cậu thật khác thường, mọi hôm thì bây giờ đang đi học với cái tên Lâm Thiệu Huy kia nhưng mà hôm nay lại gọi Khải Trạch đây qua chở đi học 

"vui cái gì chứ, tao vẫn bình thường tươi rói mà"

"mày với tên kia giận dỗi gì nhau hả"

"đâu có đâu, anh ta là cái gì mà tao phải giận"

"mày vừa nói cái gì"- Khải Trạch ngỡ ngàng ngơ ngác hỏi lại lần nữa

"tao nói anh ta chả là gì với tao hết"

"ôi trời, bạn của tôi cuối cùng cũng phân biệt được đúng sai"- Khải Trạch vui mừng vì bạn thân của Y đã biết suy nghĩ thông suốt

"tao xin lỗi"- Còn nhớ kiếp trước Khải Trạch đã cảnh báo cậu tránh xa Thiệu Huy bao nhiêu lần nhưng lần nào cậu cũng cáu gắt với Y, bây giờ thì thấy rất có lỗi vì tin người ngoài mà không tin người chơi với cậu từ lúc nhỏ xíu

"mày bị gì đấy, xin lỗi tao làm gì"

"xin lỗi vì không tin tưởng mày"- 

"gì chứ tao không để ý đâu, mày biết đâu sai đâu đúng là tao mừng lắm rồi"

"Chính Quốc..."- Chính Quốc và Khải Trạch đang nói chuyện thì có người gọi cậu

"Kim Thái Hanh..."- 2 người quay lại thì thấy Kim Thái Hanh đang cầm sữa với đồ ăn mà nhìn Chính Quốc

"Chính Quốc,e..em đã ăn sáng chưa"- Thái Hanh ấp úng nói, sáng nào đi học Thái Hanh đều mang đồ ăn qua cho Chính Quốc nhưng lần nào cũng từ chối

"dạ em chưa có ăn sáng mà có chuyện gì không ạ?"- Chính Quốc nhìn người trước mắt mà thấy kiếp trước bản thân ngu ngốc như thế nào, kiếp trước là do Lâm Thiệu Huy nói với Chính Quốc người có liên quan đến vụ bắt cóc cậu là Kim Thái Hanh nên cậu rất ghét anh

"h..hả"- cả phòng học đang bất động vì thường ngày Chính Quốc sẽ từ chối, nói chuyện cọc lóc với Kim Thái Hanh mà hôm nay lại ngoan ngoãn như vậy

"hửm anh sao vậy Thái Hanh"- Cậu lo lắng nhìn Thái Hanh đứng bất động ở đó 

"à..à nếu em chưa ăn thì anh có mua đồ ăn cho em nè"

"vậy em cảm ơn anh nha, hay là anh ngồi đây với bọn em luôn nha"- Chính Quốc vừa nói vừa cười xinh làm cho nguyên phòng học muốn chĩu

"a..anh được sao"- Thái Hanh nghi ngờ hỏi lại một lần nữa để chắc chắn lại những gì mình nghe là thật

"anh ngồi đi"- nói rồi Chính Quốc nhích người vào trong để chỗ cho Kim Thái Hanh ngồi

"à anh cảm ơn"- trong lòng Thái Hanh như muốn nổ rồi

"ủa mọi người bị sao vậy"- Chính Quốc nhìn cả phòng học ai ai cũng nhìn vào chỗ cậu và Thái Hanh mà ngơ người

"à bọn tớ không sao đâu cậu ăn đi Chính Quốc"- cả phòng nghe Chính Quốc hỏi thì mới nhận là mình đang nhìn chầm người ta ăn rồi ai nấy cũng quay về việc mình đang làm

"ờm 2 người ăn tiếp đi"- Chính Quốc nhắc nhở 2 người kia rồi cũng mở hộp đồ ăn của mình ra

"ờ..ờ"

"Thái Hanh"- Chính Quốc kêu nhẹ 

"hả hả, có gì không Chính Quốc"

"trưa nay anh rảnh thì đi ăn trưa với tụi em luôn nha,có được hong?"

"tất nhiên là được rồi chứ, trưa anh sẽ xuống lớp của em nha"

"dạ"

Reng

"chuông vào lớp rồi, anh về lớp nha tạm biệt 2 em"- nói rồi Kim Thái Hanh đi ra khỏi phòng học Chính Quốc mà đi về lớp

"trời ơi sao nay Chính Quốc chu che vật chời oiii"- Thái Hanh vừa đi vừa suy nghĩ lại cuộc trò chuyện giữa và Chính Quốc mà cười tươi

"còn rủ mình đi ăn nữa chứ, càng ngày càng mê thôi"

Thái Hanh vừa đi vừa nhảy chân sáo làm cho mọi người phải ngoái đầu nhìn lại

"ai yêu Điền Chính Quốc hơn Thái Hanh ta đây, ai dễ thương bằng Chính Quốc đây"- Ngồi trong lớp mà Thái Hanh cứ cười cười rồi hát cái gì làm cho cậu bạn thân của anh cũng làm vẻ mặt kì thị

"Kim Thái Hanh, mày bị cái gì mà cứ cười cười nhìn sợ luôn á Hanh"- Trịnh Hiệu Tích bạn thân của Thái Hanh đang tự hỏi nay bạn mình có uống lộn vitamin cười không

"tao cảm thấy vui quá Hiệu Tích ơiiii"

"mày bị điên hả Thái Hanh"

"ừ thì đâu ai được làm người bình thường khi yêu"

"haizz, thôi cô vô kìa mày cười cười quài là cô lấy kéo cắt lưỡi mày đó"

"tao biết rồi mà"- nói vậy chứ lâu lâu Thái Hanh cứ cười tủm tỉm làm cho cả lớp nhìn anh bằng con mắt sợ sợ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro