Part 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khách ra vào ngày càng đông trong biệt phủ rộng lớn của Kim tộc

Kim Thái Hanh cùng Trịnh Hiệu Tích đứng ở bàn đầu đợi Điền Chính Quốc

" mắc gì tao phải đứng đây chung với mày vậy " - Trịnh Hiệu Tích khó chịu nhìn Kim Thái Hanh

" mày tính để tao đứng một mình ở nơi xứ người này hả "

" này nhà mày mà ?? "

Kim Thái Hanh phớt lờ luôn lời của Trịnh Hiệu Tích vì anh đã thấy Điền Chính Quốc của anh rồi

" em chào anh Trịnh Hiệu Tích nha ~~ em chào người yêu của em nha " - Điền Chính Quốc cúi nhẹ đầu trước Trịnh Hiệu Tích rồi quay qua hôn vào lòng ngực của Thái Hanh

" sao em lại chào nó trước mà không chào anh trước chứ " - Kim Thái Hanh làm mặt mếu nhìn Điền Chính Quốc

" cái gì quan trọng thì em sẽ nói sau cùng mà "  

Kim Thái Hanh nghe câu trả lời hài lòng thì đi lại hôn má Chính Quốc một cái rõ to

" Chính Quốc của anh nay sến rện ha "

Trịnh Hiệu Tích và Mẫn Doãn Kỳ lắc đầu ngán ngẩm

" đúng là tuổi trẻ "

bốn người đang nói chuyện khá là vui vẻ với nhau thì Lâm Khạng Dụ cùng với con trai là Lâm Thiệu Huy bước tới

" chào Kim thiếu " - Lâm Khang Dụ đưa tay ra

" chào ngài " - Kim Thái Hanh mỉm cười đáp lại cái bắt tay của Lâm Khang Dụ

Lâm Khang Dụ nhanh chóng nhìn qua chỗ Chính Quốc

" chào cậu Điền nghe danh đã lâu nay mới được nhìn trực tiếp "

" ngài Lâm đây nói quá rồi ạ " - Điền Chính Quốc cúi đầu chào Lâm Khang Dụ

" tôi đi trước " - Lâm Khang Dụ gật nhẹ đầu rồi cùng Lâm Thiệu Huy bỏ đi


------------------

" tôi sẽ giả danh thành phục vụ rồi bỏ thuốc vào ly nước của Điền Chính Quốc, mọi chuyện còn lại anh lo "

" tôi biết rồi "

" Kim Việt Bân ! anh nhất định phải để Lâm Thiệu Huy thấy cảnh anh và Chính Quốc đang làm bậy để anh ấy có cái nhìn xấu về cậu ta " 

" đây là lần thứ mấy cậu nói như vậy với tôi rồi hả Dương Khải Trạch ? " - Kim Việt Bân khó chịu quay qua bóp cổ Khải Trạch

" a..anh khụ khụ có muốn Chính Quốc là của anh không " - Khải Trạch ho sặc sụa dùng ánh mắt thách thức nhìn Kim Việt Bân

" hừ " - Kim Việt Bân hừ lạnh cố nhịn mà bỏ tay ra khỏi cổ Dương Khải Trạch

" một lát anh có làm gì cũng không được làm cậu ta bị thương !! "

" tại sao ? cậu là người hại chính bạn thân của mình đó ! bây giờ còn tỏ ra thương xót hả "

" không liên quan tới anh "

Khải Trạch mặc áo gile vào và đeo khẩu trang của phục vụ cầm nước bước đi



--------------------------

" nước của mọi người đây ạ " - Khải Trạch cúi đầu đưa từng ly nước cho mọi người

" cảm ơn anh " - Chính Quốc gật nhẹ đầu cảm ơn cầm lấy ly nước

Khải Trạch cúi thấp đầu một lần nữa rồi bước vào trong cởi khẩu trang ra

Lâm Thiệu Huy đứng từ xa nhìn thấy tất cả 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro