Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tiếng chuông giờ giải lao vang lên, tất cả học viên trong phòng dần dần đi ra hết, Chính Quốc và Khải Trạch dọn lại vở gọn gàng lại thì nghe thấy tiếng gọi

"Chính Quốc"- Kim Thái Hanh anh đã rất mong chờ giờ giải lao hôm nay nên vừa nghe tiếng chuông là anh bỏ hết bút vở lung tung trong cặp rồi chạy qua phòng học Chính Quốc

"anh tới rồi đó hả, vậy mình cùng đi thôi"- Chính Quốc nhìn Thái Hanh cười xinh một cái làm tim anh như muốn nhảy khỏi vị trí của nó

" à Chính Quốc nè, nay tao có hẹn với người yêu rồi nên mày với Thái Hanh đi ăn đi nha"

" ờ mày cứ đi đi không sao đâu"

" vậy tao đi trước nha, tạm biệt"- Khải Trạch tạm biệt Chính Quốc với Thái Hanh rồi chạy đi mất

" tụi mình đi luôn ha anh"

" ờ..ờ tụi mình đi thôi"

suốt quãng đường đi tới chỗ ăn thì 2 người ngại ngùng mà không nói gì với nhau

" tới rồi nè, em ngồi ở đây đi "

" dạ em cảm ơn anh ạ "

" em ở đây giữ chỗ để anh đi mua đồ ăn nha"

" vâng"- Chính Quốc ngoan ngoãn dạ vâng làm cho Thái Hanh cười tươi không ngớt

" đây thức ăn của em nè"- anh đưa cho Chính Quốc đồ ăn còn kèm thêm một hộp sữa

" sao anh không lấy nước ngọt cho em mà lại lấy sữa vậy ạ"

" em thích uống sữa hơn mà không phải sao"

" d..dạ đúng là em thích sữa hơn nhưng sao anh lại biết chứ?"- Chính Quốc đang hơi bất ngờ vì Thái Hanh lại biết rõ sở thích của cậu, ngay cả phần ăn của cậu lúc nãy cậu cũng chẳng nói mình thích ăn gì nhưng Kim Thái Hanh lại biết mà lấy món cậu yêu thích

" em có thấy khi người ta thích một cái gì đó thì người ta sẽ biết hết về nó không, anh cũng giống như thế"- Thái Hanh nói rồi cười nhẹ nhìn Chính Quốc

" a..à ra là vậy"- Chính Quốc hiện tại đang ngại mún chết đây nè

nói rồi 2 người tiếp tục ăn lâu lại liếc nhìn đối phương

" à anh Hanh nè"- đang trên đường cùng anh về lớp thì Chính Quốc gọi nhẹ

" có chuyện gì sao em"

" chiều anh có bận việc gì không, anh...chiều nay đi chơi với em nha"- cậu vừa ngại ngùng vừa nói trông đáng yêu cực

" a..anh rảnh, chiều nay anh thật sự cực kỳ rảnh rỗi đó"- thật ra chiều nay Thái Hanh có hẹn đi xem bóng rổ với Hiệu Tích mà thôi bỏ qua đi, chắc Hiệu Tích sẽ không để bụng đâu

" chiều nay anh qua đón em nha"- Thái Hanh ngỏ lời muốn đón Chính Quốc

" dạ được ạ"

" vậy thì chiều nay anh sẽ qua đón em, giờ thì em đi về phòng học đi kẻo trễ đó"

" chiều gặp anh nha, bye"- nói rôì Chính Quốc đi về hướng phòng học của mình

" ủa nhưng mà sao anh ấy biết nhà của mình vậy ta, mình còn chưa nói"- Chính Quốc đang thắc mắc thì Khải Trạch chạy lại

"có chuyện gì mà nhìn mày ngốc một cục ra đó vậy Chính Quốc"

"tao đang thắc mắc tại sao anh Thái Hanh lại biết nhà của tao"

"mày quên rồi hả, có một lần mày bị ngất xỉu trong trường chính Kim Thái Hanh đã bỏ cả mấy tiết cuối để đưa mày về rồi chăm sóc mày đó"

"có sao, chưa ai nói với tao cả hôm đó lúc tao thức dậy thì phòng không có ai nên tao nghĩ là ba mẹ tới đưa tao về"

"thật sao, tao tưởng anh ấy đã nói với mày rồi nên mới không nói"

thấy không khí hơi ngột ngạt thì Chính Quốc lên tiếng

"thôi bỏ qua đi, vào lớp ôn bài tí kiếm tra đi kìa"

" chết rồi mày không nói tao quên mất"


" dạ cháu chào bác ạ"- Thái Hanh đang đứng trước nhà của Chính Quốc để đón cậu đi chơi

" Chính Quốc đang ở trên lầu đó con, con có thể lên đó kêu nó giúp bác nha"

" vâng ạ"


cốc cốc

" Chính Quốc? em có trong đó không"

" dạ anh vào đi"- Chính Quốc từ trong phòng nói vọng ra

cạch

ôi trời ơi ai đó làm ơn cứu Thái Hanh đi, hôm nay Chính Quốc mặc nguyên một bộ đồ màu trắng trông cực kỳ xinh

" anh làm sao vậy" - Chính Quốc thấy anh mới vào đã ngơ ngơ mà lo lắng hỏi

"a..à anh không có sao đâu haha " 

" vậy mình đi nha anh"

" đ.. đi chứ, mình đi nha"


" nón của em nè" - anh đưa cái nón hình con thỏ cho cậu

" anh lấy nón của cháu hay sao mà nhìn con nít quá vậy "

" đâu có đâu, anh mới vừa mua cho em đó"

" em đâu phải con nít đâu chứ, ai mà ngồi motor đội cái nón này đâu chứ"- Chính Quốc vừa nói vừa chu chu môi làm cho Thái Hanh muốn cắt đứt cái môi cho bỏ ghét

" rồi rồi anh xin lỗi, bây giờ em xài đỡ đi nha"

" vâng"

" rồi em lên xe đi"

" dạ"

Chính Quốc leo lên sau xe rồi ôm chặt eo Thái Hanh làm cho anh bất động

" Thái Hanh? anh có chuyện gì sao"

" à anh không sao, mình đi nha"- nói rồi anh chạy đi cái vèo


2 người tới rồi vui chơi một hồi thì trời đã tối

" à anh Thái Hanh ơi "

" có chuyện gì hả bé a..à có chuyện gì hả em"

bất ngờ vì Chính Quốc nhón lên hun vào má Thái Hanh một cái

ai đó đỡ Thái Hanh điii !!

" e..em"- Thái Hanh hiện tại không nói được gì cả

" em thích Thái Hanh lắm"

"HẢ !!"- Thái Hanh hiện tại chết đứng rồi

" bé nói bé thích anh, anh Thái Hanh có thích em hong?"

Kim Thái Hanh đang suy nghĩ những gì mình vừa tiếp nhận được, mấy giây sau trên môi Thái Hanh dần dần nở nụ cười tươi rồi hỏi lại

" em có đang nói thật không"

" em nói thật mà"- Chính Quốc thấy Thái Hanh cứ ngây ngốc cười thì cười khúc khích

" anh thích Chính Quốc lắm, anh thích lâu lắm rồi"- nói rồi Thái Hanh ôm chặt cứng cậu

đang cười tươi thì tự nhiên anh lại ngừng hẳn và nói thủ thỉ bên tai cậu

" em có đang chơi cá cược thì cứ nói đi, anh nghĩ làm vậy anh sẽ đỡ buồn hơn"

" anh sao vậy, em nói em thích Thái Hanh thiệt mà"- Chính Quốc cảm thấy có lỗi, kiếp trước mình làm gì mà bây giờ Thái Hanh luôn nghĩ là mình chơi đùa tình cảm của anh

"anh hong tin em hả"- nói rồi Chính Quốc hôn cái chụt vào môi của anh

truyền thái y cho Thái Hanh điiii

" anh tin anh tin em mà"

" vậy từ giờ anh sẽ là người yêu của em đó"

" anh thương em lắm"

"bây giờ trễ rồi mai em với anh có tiết học, mình đi về nha anh"

" được rồi, để anh chở em về "


mặc dù sáng mai có tiết nhưng tối hôm đó có 2 con người vẫn đang nhắn tin với nhau


" cháu lại đến đón Chính Quốc hả, để bác đi gọi nó xuống nha"

" anh Hanhhhhhh"- Chính Quốc thấy Thái Hanh thì chạy nhanh xuống ôm chặt anh một cái trước con mắt của cả gia đình

" nè con trai của ta, có thể giữ một chút liêm sỉ cho mình không"- Điền Hạo Hiên nhíu mày nhẹ vì con trai của ông nó vồ vập người ta quá

" đây là người yêu của con mà, con được phép ôm chứ"

" con thấy ba sắp phải gả Chính Quốc rồi"- Điền Minh Thành nhìn cảnh trước mắt thì thấy mình sắp phải gả em trai rồi

" thôi gần tới giờ rồi, 2 đứa đi học vui nha"- bà Trình Nguyệt Thiền hối thúc 2 người

" dạ con chào mẹ chào ba chào anh hai"

" dạ con chào mọi người ạ"

2 người chào mọi người trong nhà rồi đến trường


hôm nay thì Thái Hanh đi về phòng học của Chính Quốc vì Thái Hanh sẽ ăn sáng chung với bé luôn

2 người vừa mới đặt mông xuống thì Khải Trạch từ ngoài với đôi mắt đo đỏ chạy vào lớp

" huhu Chính Quốc ơi"

" mày sao vậy Trạch"

" huhu hức tên đểu Triết Hải"

" Triết Hải ? là người yêu mày đúng không "

" đã từng thôiii hức.. tao chia tay anh ta rồi huhu"

"sao lại chia tay chứ"

" anh ta hức.. bắt cá hai tay"

" mày bị điên hả"- Chính Quốc đánh nhẹ Khải Trạch một cái

" sao mày đánh taooo"- Khải Trạch đang đau lòng mà còn bị đánh Khải Trạch tổn thương mà Khải Trạch hong nói

"mày thấy có ai bắt cá bằng một tay không hay mày bắt thử tao coi, người ta đã đi bắt cá cho mày ăn là yêu mày lắm đó tự nhiên chia tay"

" Chính Quốc mày điên hả, ý tao là nó yêu đứa khác trong khi đang yêu tao"

" ủa mắc gì nãy hong nói vậy cho dễ, bắt cá 2 tay đồ"

" mày hong có thời thượng gì hết luôn á, thôi tao đi chơi với người yêu mới"- khải Trạch nói rồi bỏ đi mất

"hahaha"- Thái Hanh nãy giờ nhịn cười lắm rồi

" sao anh cuời em"- Chính Quốc giở giọng giận dỗi

" tại vì hahaha.. em nói mắc cười quá anh nhịn hong được"

" anh cười thêm tiếng nữa là em hong nhìn mặt anh nữa bây dờ"

Chính Quốc chỉ nói giỡn thôi chứ không có cấm anh cười, nhưng mà Thái Hanh nín cười thiệt đổi sang khóc

" Chính Quốc anh xin lỗi em, anh không cười nữa hức.. em đừng có bỏ anh nha bé "

" s..sao anh khóc chứ, nín đi em chỉ giỡn thôi mà em hong có bỏ anh"- Chính Quốc cuống cuồng lên vì cái tên này tự nhiên khóc nức nở

" em nói thiệt hả, anh thương Chính Quốc lắm nên Chính Quốc đừng bỏ anh nha "

" em sẽ không bao giờ bỏ Thái Hanh mà, còn bây giờ anh nín khóc nha"

" tuân lệnh bé"


hiện tại thì Chính Quốc và Thái Hanh đang đi lòng vòng trường vì nây ăn trưa xong sớm nên còn thời gian đi dạo

" Chính Quốc"- 2 người đang đi thì nghe tiếng gọi của ai đó

" Lâm Thiệu Huy ??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro