Part 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc bất ngờ mở to mắt nhìn Thục Chi đang chỉa súng vào đầu của Điền Minh Thành

" s...sao cậu ? "

" bất ngờ lắm hả ? đúng là lũ ngu, tao dụ một chút mà đã dính bẫy rồi " - Thục Chi nhếch mép nhìn Chính Quốc

" đúng là làm ơn mắc oán mà " 

" do tụi mày kém thôi " - Thục Chi dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn mọi người

" bây giờ đã chịu đưa công ty lại cho tao chưa ! " - Lâm Khang Dụ liếc nhìn Điền Minh Thành

" TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐƯA CÔNG TY CỦA TÔI CHO ÔNG !! " - Điền Minh Thành hét lớn vào mặt Lâm Khang Dụ

" mày ... " - Lâm Khang Dụ rút súng ra tính bắn Điền Minh Thành 

một loạt mũi súng chỉa vào đầu Lâm Khang Dụ

người của Mẫn Doãn Kỳ đứng quanh chỉa súng vào Lâm Khang Dụ

" thôi được rồi không đùa nữa, ra đi !! "

sau tiếng nói của Lâm Khang Dụ thì bỗng nhiên trong các bụi cây xuất hiện ra một dàn người áo đen cầm súng hướng về chỗ Điền Minh Thành 

" sao đông vậy ? " - Kim Thái Hanh lo lắng mà kéo sát Điền Chính Quốc vào lòng che chở

Lâm Khang Dụ cười lớn đi lại giật cây súng của Điền Minh Thành đấm vào mặt anh một cái : " một là tụi mày giao công ty cho tao ! hai là chết cả đám đi là vừa "

" THẢ CON CỦA TÔI RA !! " - Trình Nguyệt Thiền vùng vẫy chạy lại chỗ Điền Minh Thành đẩy Lâm Khang Dụ ra

" CON MỤ NÀY " - Lâm Khang Dụ tức giận tát vào má Trình Nguyệt Thiền làm bà ngã lăn ra

" MẸ !! " - Chính Quốc la lớn gương mặt ướt đẫm nước mắt

" a thì ra là còn Điền Chính Quốc đây nữa nè, nãy giờ im lặng quá nên ta quên " - Lâm Khang Dụ cười đểu nhìn Chính Quốc

" tụi bây mang Điền Chính Quốc ra đây cho tao ! " - Lâm Khang Dụ nói với đàn em

hai tên đàn em đi tới tính kéo Chính Quốc qua chỗ Lâm Khang Dụ thì bị Kim Thái Hanh đá mỗi người một cái ngất xĩu

" ồ wao Kim Thiếu Gia đây bảo vệ người yêu tốt quá đi nhưng mà đánh được 2 thằng chứ không đánh được 10 thằng đâu. TỤI BÂY MANG CHÍNH QUỐC QUA ĐÂY NGAY CHO TAO "

một vài người bước tới lôi Chính Quốc qua đó mặc cho cậu giẫy giụa

Kim Thái Hanh la hét vùng vẫy nhưng bất thành vì bị tận 5 tên giữ lại

" dù gì con cũng còn nhỏ, nên ta cho con chết trước để khỏi phải thấy cảnh từng người thân ra đi nha Điền Chính Quốc !! " - Lâm Khang Dụ nói giọng như một người cha hiền hậu nhưng ý nghĩa lời nói thì không như vậy

bỗng dưng có một tên bên phe Lâm Khang Dụ rút dao ra chạy về phía Mẫn Doãn Kỳ

phập

Mẫn Doãn Kỳ né ra giật dao đâm vào bụng của tên đó 

vì chuyện đó mà hai bên lao vào đánh nhau ì xèo tạo nên khung cảnh hỗn loạn

Lâm Khang Dụ hét lên vì bị xô đẩy nhưng không một ai nghe mà vẫn đánh nhau tiếp

Thục Chi đứng trong đám đông muốn thoát nhưng thoát không được, bỗng dưng có một viên đạn bay thẳng vào đầu của cô ta .... hết vai diễn

Kim Thái Hanh thấy không ai giữ mình nữa thì nhanh chóng chạy lại chỗ Chính Quốc bế cậu ra một góc ôm tọt vào lòng

" hức .. anh ơi c..còn mẹ với anh hai .. " - Điền Chính Quốc vừa khóc vừa nói

" anh hai với mẹ em ở bên kia an toàn rồi, em bé đừng lo nha " - Kim Thái Hanh xoa xoa lưng cậu tạo nên cảm giác an toàn cho Chính Quốc

" e..em sợ quá anh ơi " - Điền Chính Quốc không dám nhìn cảnh máu me đằng sau mà ụp mặt vào lòng Thái Hanh khóc nấc

bỗng dưng khung cảnh từ từ lắng xuống

Điền Chính Quốc xoay người lại thì thấy xác người nằm rải rác dưới đất chỉ còn một vài tên còn sống

Lâm Khang Dụ nhanh tay lấy súng ra bắn Chính Quốc

" AAAA " - viên đạn ghim vào bắp chân của cậu làm Chính Quốc gục xuống ngất xĩu

" CHÍNH QUỐC !! " - Kim Thái Hanh tức giận nhưng vẫn nhanh trí xé một mảng áo của mình trói ngay chỗ vết thương của cậu để cầm máu

" LÂM KHANG DỤ !! " - Kim Thái Hanh tức giận chạy lại đấm vào mặt Lâm Khang Dụ làm cho gã ngã lăn ra

" chết tiệt ! " 

Lâm Khang Dụ hộc hằn đúng lên cầm súng chỉa vào Kim Thái Hanh chuẩn bị bóp cò thì ...

" BA ! " - Adalie từ đâu chạy ra đứng chắn trước mặt Thái Hanh

" Adalie con mau tránh ra ngay cho ta !! "

" ba thôi đi !! " - Adalie cô hét lớn vào mặt Lâm Khang Dụ

" TA NÓI LÀ CON TRÁNH RA NGHE CHƯA LÂM TUYẾT KÌ !! "

Kim Thái Hanh nãy giờ đứng yên không hiểu gì, Adalie tên là Lâm Tuyết Kì á ?

" ba thôi đi, mẹ của con là do ba hành hạ tới mức mẹ phải tự tử !! BA ĐỪNG TỰ BỊA LÍ DO MẸ MẤT RỒI ĐI HẠI NGƯỜI NÀY NGƯỜI KIA NỮA !! "

cạch

cây cúng trên tay Lâm Khang Dụ rơi xuống 

" đúng rồi ... là do ta làm bà ấy chết mà .... là do ta "

Lâm Khang Dụ thất thần như kẻ điên ngồi xuống đất cười cười rồi lẩm bẩm cái gì đó


Lâm Khang Dụ và Điền Mỹ Liên là người yêu của nhau, hai người yêu nhau rất sâu đậm nhưng tới một ngày Lâm Khang Dụ bị bắt ép lấy em gái của Điền Mỹ Liên và sinh ra Lâm Thiệu Huy. Lâm Khang Dụ gã không cam tâm nên đã giết mẹ của Thiệu Huy ngay khi hắn vừa chào đời

gã làm mọi cách để có thể cưới Điền Mỹ Liên nhưng bà lại không chịu vì biết Lâm Khang Dụ giết em gái yêu quý của bà

gã ta đã tức giận mà bắt nhốt Điền Mỹ Liên, ngày ngày hành hạ bà khiến cho Điền Mỹ Liên bị trầm cảm. Tới một ngày nghe tin Điền Mỹ Liên mang con của mình thì gã vui sướng không thôi nhưng Điền Mỹ Liên lại nói không cho một người như lão làm cha, gã ta tức giận mặc cho Điền Mỹ Liên đang mang thai mà lôi bà ra đánh đập

tới một ngày Điền Mỹ Liên không chịu nổi nên bà đã lấy dao tự tử, may sao đứa con trong bụng của bà  - Lâm Tuyết Kì cũng là Adalie bây giờ may mắn sống sót nhưng Điền Mỹ Liên bà lại không may mắn như vậy

Lâm Khang Dụ khi biết tin thì như một kẻ điên mà la hét, gã ta hoá điên bịa ra ngàn lí do làm cho Điền Mỹ Liên chết và đi hại bao nhiêu người vô tội

gã muốn Lâm Thiệu Huy thay gã trả thù nên đã đổi tên cho con gái của gã Lâm Tuyết Kì thành Adalie và nói dối đó chỉ là cháu của gã 


" hahaha là do ta mà bà ấy mới chết ... là do ta " 

Lâm Khang Dụ bỗng dưng đứng bật dậy chạy ra chỗ vách núi đứng

" tôi nhớ bà lắm Điền Mỹ Liên, đợi tôi ! "

nói rồi gã nhảy xuống dưới trước sự bất ngờ của mọi người 

" BA !!! " - Adalie hốt hoảng chạy ra đó khóc oà lên




______________________________________

Điền Chính Quốc khẽ cựa quậy người rồi từ từ mở mắt

" Thái Hanh ... "

Kim Thái Hanh đang đổ cháo ra nghe cậu gọi thì nhanh chóng chạy lại ân cần hỏi

" em tỉnh rồi hả, em còn thấy đau ở chỗ nào không ? "

" dạ em không đau nữa, nhưng mà chân em sao bó bột như vậy ạ " - Điền Chính Quốc khó khăn ngồi dậy dựa vào thành giường

" chân em bị đạn bắn trúng, sẽ không đi lại được một khoảng thời gian "

" mọi chuyện sao rồi anh "

" anh hai và mẹ của em không sao hết, ba của em cũng ổn rồi "

" tốt quá " - Điền Chính Quốc cười tươi

" ngoan, bây giờ anh lấy cháo cho em nha "

" vâng ạ "

Kim Thái Hanh mang tô cháo lại chỗ Chính Quốc ân cần thổi rồi đút cho cậu

" Chính Quốc ? sao em không ăn, em khó chịu ở đâu hả " - Kim Thái Hanh bỏ tô cháo qua một bên

Chính Quốc không nói gì mà ôm chặt lấy anh

" Kim Thái Hanh ... em cảm ơn "

Thái Hanh phì cười ôm lại cậu

" em phải trả ơn anh bằng cách lấy anh đó nha "

" anh là đang cầu hôn á hả "

Kim Thái Hanh hôn nhẹ má Chính Quốc rồi lôi trong túi áo ra một hộp nhẫn

" anh chuẩn bị từ lâu rồi "

Điền Chính Quốc bất ngờ nhìn lấy anh mà xúc động

" a...anh thật sự ? " 

" thật mà "

" em yêu anh " - Điền Chính Quốc ôm chặt anh hơn 

" anh thương em "















chap này nhạt nhẽo quá

điểm toán của tôi thật sự hong ổn







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro