Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tới nơi rồi mấy đứa ơi"

" yeahhhh"

sau một hồi lâu thì cuối cùng cũng tới được chỗ nhà trường sẽ cho dã ngoại

" quao ở đây nhìn sạch với mát quá"- Chính Quốc nhìn xung quanh cảm thán

" nhưng mà chỗ này chắc dễ lạc đó, em muốn đi đâu xa xa phải kêu anh nghe chưa"

" vâng ạ, à mà anh về lớp anh đi em phải về khu lớp của em rồi, bye anh nha"- nói rồi Chính Quốc chạy đi mất về lớp 

Thái Hanh cười một cái rồi cũng đi về lớp của anh


" bây giờ mấy em chia nhau ra làm đi nha"

" ê Trạch ráp cái lều này sao mày"- Chính Quốc nhìn cái lều này mà ngờ nghệch

" tao biết hả mày nhìn tụi nó coi có ai biết không"

"chòi ơi sao cứ làm khó nhau vậy chời"

Chính Quốc thật sự bất lực với cái dù này đó

biểu cảm của em bé khi không lắp được cái lều


"a"- Chính Quốc đang loay hoay với cái lều thì có một cái gì đó nhọn xượt một đường ngắn lên tay của cậu

" trời ơi Chính Quốc mày có sao không"- mọi người thấy Chính Quốc la lớn thì chạy lại chỗ của cậu

"huhu hức.. nó rát quá"- Chính Quốc mếu máo nói

" Chính Quốc ! Em có sao không"- Thái Hanh nghe tiếng em bé thì chạy lại ngay

" em rát quá Hanh ơi, chịu hong có nủi"- Chính Quốc thấy người yêu thì càng nũng nịu hơn

" đi về lều của anh để anh lấy đồ sát khuẩn cho em"-nói rồi Thái Hanh dẫn Chính Quốc về lều của anh

" chết rồi anh quên mang bông gòn rồi"- Thái Hanh sáng nay vì hồi hộp nên quên mang bông gòn

" tôi có mang nè lấy của tôi đi"- Lâm Thiệu Huy đi lại đưa Thái Hanh bịch bông gòn rồi bỏ đi mất

"...."

" ờm đưa tay em đây anh rửa vết thương cái đã"

" dạ"

Thái Hanh xử lý và băng vết thương xong cho cậu thì ôn nhu nói

" xong rồi nè, bé hết đau chưa"

" dạ hết mất tiu"

" nhưng mà tới anh đau rồi"

" hả anh đau ở đâu sao"- Chính Quốc lo lắng hỏi

" ở ngay môi, anh hong biết nó bị gì nữa mà đau quá"

" ngay môi á, vậy giờ làm gì cho hết đau đây"

" hun anh mụt cái i"

"....."

chụt

"anh lợi dụng thiệt á"

" đâu có đâu chứ, hồi nãy anh đau thiệt mà"

" coi như anh giỏi, à quên còn cái lều của em"

" để anh làm cho em , đi thôi"

nói rồi cả hai đi lại chỗ lều của Chính Quốc để Thái Hanh làm giúp cậu


                                              _____________________________________

" tao no quá đi thôi" - Chính Quốc và Khải Trạch mới ăn tối xong nên hai người đang ngồi ở ngoài lều để hít thở không khí

" sướng thiệt ha, đi chơi vậy đúng là vui thật á"

2 người đang ngồi thì bỗng Chính Quốc thấy có cảm giác như ai nhìn mình thì quay lưng lại nhìn về cái cây kia, không có ai hết...

" mày sao thế Chính Quốc"

" tao có cảm giác mình bị theo dõi "

" mày điên hả, nếu có bị theo dõi thì phải chừng nào mày ở một mình á, ở đây quá trời người ai dám làm gì mày"

" ờ vậy chắc tao nghĩ nhiều rồi, thôi tao buồn ngủ rồi vô lều thôi"

" ờ tao cũng buồn ngủ"

nói rồi cả hai cùng vào lều ngủ, trước khi vào thì Chính Quốc nghi hoặc nhìn vào chỗ cái cây lớn kia một lần nữa rồi mới vào lều


ở chỗ cái cây

"phù, xém tí là bị phát hiện"











tập hôm nay hơi ngắn để tăng tính kịch tích cho tập ngày mai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro