Chương 1: Không biết nữa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Baby shark, doo doo doo, doo doo doo doo doo. Baby shark, doo doo doo, doo doo doo doo doo...."

Chả hiểu sao bao nhiêu người trên xe buýt đều quay lại nhìn tôi nữa, bộ nhạc chuông điện thoại đáng chú ý tới vậy luôn á hả? Mà biết sao đây, tôi cũng muốn nghe máy chứ bộ, ai kêu cái xe này chật quá, muốn giữ được cái tay nắm đã khó rồi.

Giữa cái thời buổi ai cũng lo đi học đi làm thì cái xe buýt nó đông đến lạ, tưởng chừng như con người ta đang giẫm đạp lên nhau vậy. Cảm giác nó ngột ngạt, khó chịu điên lên được, bộ mấy người này chen nhau không thấy khó thở hay gì?

Bước xuống cái xe mà tôi thấy như mình vừa về từ cõi chết, nhưng làm sao bây giờ khi mà đó là chuyến duy nhất đi ngang nhà giờ đó chứ. Tôi chưa kịp thở thì đã có cái ánh mắt hờn dỗi của ai đó nhìn tôi rồi.

"Sao tao gọi mà mày không nghe máy, làm tao đang tính xách xe đi kiếm mày nè, bây giờ dắt vô là tốn thêm 2 ngàn nữa đó bạn tốt."

Nghe Diệp Hà nó nói có thương không cơ chứ, tôi cũng chỉ biết gật gù thôi chứ sao giờ, nhìn cái màn hình với 5 cuộc gọi nhỡ của nó mà tôi sợ nếu có ngày nó gọi chục cuộc mà tôi không nghe máy thì khéo nó xách xe đi khắp cái đất Sài Gòn này kiếm tôi mất thôi

"Dắt vô đi, tao trả cho". Tôi mà không trả chắc nó đòi mốt qua nhà chở tôi đi học luôn quá. Diệp Hà nó dậy sớm lắm, tôi theo không nổi, hồi lớp 10 đi học với nó có một tuần mà tôi tiết nào cũng gật gù lên xuống rồi.

Nó cau có nhìn tôi mới ghét chớ. "Mày mà đi học trễ vầy riết là điểm thi đua của lớp bị trừ hết luôn đó. Sống trong tập thể mà chơi vầy ai chơi".

"Xin lỗi, để mốt tao ráng ráng miếng"

"Để tao tự đi cất xe được rồi, mày rảnh thì đi ra đó lấy xấp photo mang vô lớp đi"

"Mới sáng ra mà có photo rồi, với mọi khi thằng Gia Khang đi lấy mà?" Chả biết có phải tôi đang nổi máu muốn kiếm chuyện hay gì không nữa.

Diệp Hà nó bĩu môi chứ "Tiện đường ra lấy luôn đi, nắng nóng vầy bắt chạy đi lấy tội người ta. Ủa khoan, mày bôi kem chống nắng chưa Mai Khôi, sao cái mặt đỏ chét vậy?"

Tôi vội cắt ngang nó. "Bái bai, tao đi lấy photo cho lớp đây!"

Diệp Hà cũng chỉ đành bất lực gọi với theo tôi "Mày làm vậy mà coi được hả Mai Khôi!!!!"

Biết sao giờ, tôi vui vì lúc nào Diệp Hà nó cũng quyết tâm giúp tôi "update" nhưng mà bôi kem chống nắng nó phiền lắm trời ơi.

Lúc tôi bước vào lớp với cái cặp và xấp photo thì cũng là lúc cả lớp đang ngồi làm truy bài đầu giờ rồi. Chỉ chờ cái gật đầu của cô Thanh là tôi sẽ phi vào làm bài ngay, khổ nỗi lật đề lên thì thấy tòan công thức lượng giác, thành thật nói thì nó dễ, mỗi tội tối qua tôi không học bài thôi. Đành lát ra chơi lại xuống bàn nghe cô "khuyên nhủ" nữa.

"Reng reng reng...."

Cuối cùng thì cũng đến giờ ra chơi, ngồi học 2 tiết Văn mà cả đám bọn tôi bủn rủn tay chân cả. Thêm thằng Kiệt ngồi kế tôi nữa, nó ngủ suốt, chả có ai để nói chuyện hết. "Ê Diệp Hà, đi căn tin với tao đi, tao chưa ăn sáng nữa."

"Xin lỗi nha, nay tao được phân trực nhật rồi". Nghe nó trả lời thấy bất mãn ghê.
"Ê mày cứ đi đi, để tụi tao làm được rồi, con gái con nứa hơi đâu đụng ba cái này". Thằng Phú nhanh nhảu nhảy vô kêu Diệp Hà cứ đi đi chớ, mấy thằng khác trực chung cũng đồng tình luôn.

Chả bù cho tôi tuần trước,xách nguyên cái thùng nước lau nhà mà chả có ai giúp gì hết. Đằng này nghe con bạn tôi phải trực nhật thì các chàng nhào vào giúp, mà công nhận Diệp Hà nó đẹp gái thiệt chứ, nó không đẹp theo kiểu hiện đại, nó xinh kiểu con gái truyền thống, nhẹ nhàng với lả lơi lắm cơ. Nhớ cái hồi lớp 10, vừa diễu hành bước vào trường thì bao nhiêu ánh mắt đã dồn vào lớp tôi vì nó rồi, biết bao nhiêu đứa cả trai lẫn gái đều phát cuồng lên vì nó kia mà. Nhìn tôi đi với nó chả khác gì mớ cỏ héo trong vườn hoa cả. Vừa ghen tị mà cũng muốn được như nó ghê á.

"Vậy tụi bây trực giùm tao bữa nay, lát đổi tao qua lau bảng coi như huề nha"

Tôi vội túm lấy nó kéo đi chớ. "Nhanh lên, hết giờ ra chơi là tao nhịn luôn à"

Tôi không có vẻ bề ngoài "bóng bẩy" như mấy đứa con gái khác, suốt mấy năm cấp 2 tôi cứ đi bơ bơ ngoài nắng nên da đen nhẻm còn nhiều mụn với tàn nhan nữa, lại thêm hồi đó cắt quả đầu Tomboy, ai không biết lại tưởng tôi là con trai cơ. Lên cấp 3 nhờ Diệp Hà nó chỉ đạo tu sửa nên cũng đỡ, mỗi tội tôi làm biếng quá, nào là sữa rửa mặt, rồi kem chống nắng.

"Ê Mai Khôi, cho tao mượn điện thoại selfie cái coi, máy tao cam không có nét gì hết à"

"Nè- cầm đi, coi chừng rớt tao đi luôn à". Tôi rút cái điện thoại với cái album ảnh mà ảnh của nó còn nhiều hơn ảnh tôi ra.

Nó chụp hết tấm này tới tấm khác rồi tấm tắc, "Tao phải ráng lần tới điểm cao để xin ba đổi cho cái máy giống mày mới được, chụp thích ghê"

"Diệp Hà" Tiếng gọi quen thuộc đó cất lên khi tôi vẫn cắm mặt húp nhanh ly mì, còn Diệp Hà đang soạn caption up story. Không ai khác là thằng Gia Khang, anh iu của con bạn tôi. Thằng này là chúa quậy, tôi chả ưa nổi nó, nhưng tại nó cưng Diệp Hà như cưng trứng nên tôi cũng chả có ý kiến gì"

"Chiều nay Hà về với Mai Khôi đi chơi với nhau nha, tui lỡ hẹn đi chơi với đám con trai rồi. Tui xin lỗi nhiều lắm, hôm khác tui đi với Hà nha". Bạn tôi nó thoải mái nên sao cũng được, thằng Khang thấy nó gật đầu thì cũng tạm biệt rồi quay đi, nhưng cái tôi để ý là người mà nó đi cùng kìa.

Tôi mới khều Diệp Hà hỏi, "ê, cái thằng mà bồ mày khoác vai là ai vậy cà"

"Thằng đó tên Trịnh Duy Anh, mới chuyển vô năm nay, hình như nghe đâu năm ngoái nó học chuyên Anh ở Bình Dương á"

Nghe nó nói xong tôi vô thức ngước lên nhìn theo bóng 2 đứa vừa mới rời đi. Mà không biết phải tôi nhìn nhầm không mà lại thấy thằng Duy Anh đó ngoảnh đầu lại nhìn bọn tôi nữa. Nhưng thôi quan tâm làm gì, dù sao cũng chả quen biết gì nhau hết.

"Ê lát nữa tới tiết gì mày?"

"Hình như là tiết sinh hoạt xong tới tiết Hóa hay sao á mày, ăn nhanh đi còn vô không cô Thanh cho mày thêm bài tập cuối ngày bây giờ"

Ngay từ năm lớp 10 thì tụi tôi đã nghe mấy anh chị kể về cô Thanh rồi, cô vui thì vui nhưng trọng giờ giấc lắm, đứa nào đi trễ sau tiếng chuông là tới công chuyện. Tôi húp nhanh miếng nước mì còn sót xong vứt vào sọt rác rồi phi nhanh về lớp.

Mấy tiết khác thì thằng Kiệt nó ngủ như chết, nhưng tới tiết cô Thanh là nó năng nổ, hoạt bát lạ thường. Bữa nay cô cho bầu bí thư chi đoàn, thằng Kiệt nó ứng cử mới ghê chứ nhưng khổ nổi bọn trong lớp lại bầu cho Diệp Hà nhiều hơn nên chàng ta trượt.

"Có bạn nào muốn đề cử hoặc tự đề cử chức phó bí thư để giúp đỡ bạn Diệp Hà hay để cô chỉ định nào". Khỏi cần nói, nghe tới cái đó là bọn nó tranh nhau xung phong, mấy thằng trong lớp cứ như bắt được vàng. Tôi thì không quan tâm lắm, làm ba cái đó phiền chết được

"Cô ới, dạ em muốn đề cử bạn Trần Mai Khôi" Diệp Hà nó đứng lên phát biểu câu đó làm dân tình muốn phát sốt. Vừa dứt thì tôi nghe bọn trong lớp xì xào một vài thứ không hay ho gì cho lắm, đơn giản là bọn nó đã không vừa mắt về việc 2 đứa tôi chơi chung rồi.

-"Nhỏ xấu hoắc đó tối ngày chỉ dựa hơi Diệp Hà thôi"-
-"Thiệt má, nhìn cái mặt là thấy không tốt lành gì"-
-"Chắc theo ăn bám kiếm fame, Diệp Hà bị nó ép chắc luôn"-

Mấy lời đó nghe chói tai chết đi được, tôi biết mình không xinh rồi, nhưng có cần vậy không, mình nói xấu thì nói nhỏ nhỏ hoặc về chat với nhau cũng được mà, cố tình bắt tôi nghe để tôi tự ái hay gì. Có điều là tự ái thiệt nha.

Tôi mới bèn không kìm được đứng lên. "Dạ cô ơi, em thấy em không xứng ạ, em muốn đề cử bạn Anh Kiệt"

Bọn trong lớp mới tròn mắt nhìn tôi, thằng Kiệt chuẩn đang gật gù cũng tỉnh cả ngủ. Diệp Hà nó hiểu nên cũng đề cử theo, thằng Kiệt dĩ nhiên là vui lòng rồi.

Hết ngày ra về nó còn cảm ơn tôi đã nhường nó chứ, hóa ra thằng này chỉ muốn có chức gì đó nho nhỏ để về khè với ba mẹ nó thôi, tại 2 người cứ trách nó lên trường chỉ biết ngủ.

"Cảm ơn mày nhiều nha Mai Khôi, người đâu mà tốt ghê, xinh thêm tí nữa là tuyệt vời luôn". Đang nghe nó nói thì tôi méo cả mặt, ý nó là tôi xấu chứ gì nữa, bộ khen chay với cảm ơn suông thôi không đủ hay sao mà phải bồi thêm vậy. Tôi cũng có lòng tự trọng mà trời, không ai sợ tôi buồn hay sao mà cứ mở miệng là chê tôi xấu vậy.

"Bye nha, hôm nào Mai Khôi thích uống gì tôi bao"

Lẽ ra tôi vui lắm, nhưng mà bây giờ lòng tôi chua chát quá thể. "Ừm, ráng làm tốt nhiệm vụ được giao à"

Nó cười nhe cái răng thỏ ra với tôi xong phi lên cái xe đậu ngay trước cổng trường rồi về mất hút. Để lại tôi đứng ngơ ngẩn ra đó, nghe tiếng Diệp Hà nó bóp kèn mới tỉnh được.

"Nón bảo hiểm nè, đội vô đi không công an hốt cả người lẫn xe bây giờ"

Nó đèo tôi trên con xe 50 đi khắp phố phường sau cả ngày cho khuây khỏa, gió mát lắm cơ, khổ nỗi bây giờ tâm trạng của tôi không tốt lắm. Từ hồi lên cấp 3, tôi mới thấy được cái tầm quan trọng của nhan sắc, trước đó tôi cũng nghe xì xào bàn tán nhiều rồi nhưng không rõ ràng tới vậy nên tôi cũng chả lo gì. Nhìn bản thân qua cái kính chiếu hậu với cửa kính của mấy cái tiệm trên đường thì tôi càng chán dữ nữa, đúng là nó phải cỡ nào thì người ta mới vậy

"Ê sao nãy giờ im re vậy mày, buồn hả, đi ăn bún bò không, tao chở đi luôn, nghe review khu này có cái hẻm bán bún bò ngon lắm, vô thử đi, mày thích món đó nhất mà".

"Ê, nghe tao nói không vậy Mai Khôi"

"Ờm thôi để hôm khác đi, nay tao mệt, không có tâm trạng."

Diệp Hà nó ngạc nhiên lắm vì tôi có từ chối nó bao giờ đâu "Ê mày"

"Sao? Nói đi tao nghe nè, mày thèm món khác hả?"

"Bộ.......Xấu là tệ lắm hả?"

Diệp Hà nhìn vào kính chiếu hậu, tôi thấy ảnh mắt nó nhìn tôi sâu xa lắm

"Tao cũng không biết nữa...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro