Cấp 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Anh, Anh Anh à, mau dậy đi kẻo trễ nào. Hôn nay là ngày đầu con đi học mà nhỉ?" Bà Nguyệt Chi nhẹ nhàng bước đến bên giường lay cô gái bé nhỏ xinh như hoa đang chìm sâu từ trong giấc mộng dậy

"Mama con buồn ngủ lắm" Nguyệt Anh nhõng nhẽo cất lời. Vừa dụi dụi đôi mắt bằng hai bàn tay như ngọc vừa ngồi dậy.

"Nhanh nào, Thế Dương đang°°°°°°" "NGUYỆT ANH CẬU ĐỊNH ĐỂ TÔI ĐỢI ĐẾN BAO GIỜ NGỦ GÌ MÀ NHƯ HEO VẬY HẢ??". Vừa dứt tiếng, cửa phòng Nguyệt Anh đã mở tung, tiếp đến là một thân ảnh bé nhỏ lao thẳng về phía giường.

"DẬY DẬY MAU ĐỒ CON HEO NGỦ NÀY. BIẾT HÔM NAY KHAI GIẢNG KHÔNG HẢAAA??"

"Tôi biết rồi nên cậu làm ơn đừng hét ầm lên được chứ? Đây là nhà tôi đó" Nguyệt Anh dùng cái giọng còn ngái ngủ đáp lại.
Bà Nguyệt Chi mỉm cười nhìn 2 đứa nhóc đang chí chóe nhau mà mỉm cười bước ra ngoài. "Hai đứa này, sau này sẽ tốt nhỉ??"
_____________Ta là dải ngăn cách thời gian ______________

"Các em cho cô biết 1+1 bằng bao nhiêu nào?" Giọng cô giáo chủ nhiệm lớp 1A vang lên trong trẻo khiến cho 38 cái miệng bé xinh đồng loạt hô lên "2 ạ". Cơ mà thiếu đâu hai cái miệng nhỏ bé nữa nhỉ?? Haizzz chả là hai cái còn lại là của Nguyệt Anh và Thế Dương. Chậc, hai đứa nhóc này một thì ngủ, một thì nhìn đứa kia ngủ. Thật không thể chịu nổi mà. Cơ mà cũng đúng thôi. Với hai cái chỉ số IQ cao ngất ngưởng như vậy thì những bài toán đạt trình độ lớp 3 đã giải được. Huống hồ gì là cái phép cộng bé tẹo này

Reng...eng...eng
Tiếng chuông hết tiết vang lên. Đâu đó có một đôi bàn tay đang từ từ tiến lại hai cái má hồng phấn bầu bĩnh kia. Sau đó

"AAAAA ĐÁNG GHÉT DƯƠNG DƯƠNG ĐAU QUÁ". Quả thực hiện tại Nguyệt Anh đang rất đau. Tại sao cậu lại véo má cô như vậy cơ chứ??
"Ngủ ngủ ngủ, sáng ngủ, trưa ngủ, chiều ngủ, tối cũng ngủ nốt. Vậy nói xem cậu là heo hay người đây hả?"
"Heo hay người mặc tớ chứ. Liên quan gì đến cậu?" Nghe câu hỏi, Thế Dương đột ngột im lặng nhưng trong lòng thì đang nghĩ thầm* vợ tương lai của tôi thì quan tâm một chút về nhan sắc cũng đâu sao*
2' sau
"Tôi thích tôi quan tâm được chứ. Bây giờ cậu ra ngoài rửa mặt còn tôi đi mua sữa và bánh cho cậu. Nhớ ngồi ngoan đấy"
"Được thôi, yêu Dương nhất <3"

Yêu, yêu à. Con nhỏ này có biết nó nói thế là làm cho tin cậu đập thình thịch mặt đỏ bừng hay không. Thật là chịu không được cái vẻ mặt đáng yêu đó mà. ( Chiko * mịa biết yêu từ bé cơ đấy* :))))))~~)
_____________________
Tan học, tại nhà của Nguyệt Anh

"Hôm nay đi học thế nào?" Ông Cao Minh lên tiếng hỏi con gái cưng của ông.
"Dạ thưa bác với vai trò là người giám sát đang tin cậy cháu sẽ thay mặt Anh Anh nói với bác" Thế Dương nhanh chóng lên tiếng.
- Ca sáng có 4 tiết ngủ hết 3 tiết. 1tiết ăn
-Buổi trưa giờ ăn thì lại quậy tứ tung không chịu ngồi đàng hoàng
-Giờ nghỉ trưa nằm nói huyên thuyên không cho các bạn cùng dãy ngủ°°°°°°°°°°°°°°°

Ôi ôi còn vân vân và mây mây các thứ khác nữa nhưng làm sao giờ. Mặt ai đó đám xám tro lại và hét lên
"QUÁ ĐÁNG CẬU THẬT ĐÁNG GHÉT" nói đoạn Anh Anh đứng bật dậy chạy nhanh vào phòng và chốt trái cửa.
"Heo cậu mau mở cửa cho tôi không thì đừng trách"
"Tôi ghét cậu, cậu đi đi ghét ghét ghét"

Haizzz thật hết biết mà. Chẳng qua trong các tiết học cậu cảm thấy quá nhàm chán cho nên mới để ý tới từng nhất cử nhất động của cô, nhưng đâu ngờ cô lại làm ra những hành động đáng yêu đến mức khiến cậu không thể quên cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro