Tiếp Theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô đang nghĩ, có phải là tiếng cua Đường Bảo không, hay là cô nhớ nó qúa ma nghe nhầm, cô đang ngơ ngác thì Đường Bảo đã nhay vọt lên ôm cô, cô bây giờ cứ tưởng mình đang mơ giấc mơ cô được gặp lại Đường Bảo, cô liền đưa tay lên thi người no nóng hổi cô nhận ra đây là thật không phải mơ, cô liền ôm no chặt hơn nước mắt đầm đìa vì vui sướng, Bạch Tử Họa cũng vui lây, trong lòng hắn cảm thấy nhẹ nhõm, như chút đi 1 phần nỗi đau ma hắn đã tạo nên, bây giờ cảm xúc cua cô, cũng là 1 phần cua hắn:

-Đây không phải là mơ đúng không

-Con đây mẹ Cốt đầu, con nhớ mẹ lắm mẹ đừng bỏ con đi nữa, con không muốn xa mẹ nữa đâu

-Ta hứa với con, ta hứa với con

-Chào mừng, con quay lai Đường Bảo ( nu cười phúc hầu)

-hihi, da

3 người đang cảm nhận niềm vui hạnh phúc, thì co tiếng cua Sênh Tiêu Mạc và Ma Ngiêm vọng đến

-Tử Họa

-Sư huynh, Hoa Thiên Cốt, ua..Đường Bảo nữa hả

Không biết sao, moi người trong trường Lưu lai ra đây hêt Bạch Tử Họa, định kéo 2 người ho ra khỏi đây thì con bé U Nhược đã ôm Hoa Thiên Cốt, cứng ngắt từ sau lưng khóc la in ôi không cho cô đi, cô bối rối không biết phải làm sao khi nhìn lai. Đa thấy Ma Nghiêm quy trước mặt cô và Bạch Tử Họa, xin Hoa Thiên Cốt tha thứ, xin Tử Họa quay lại vì mấy chục năm nay, ôg ta luôn ray rức trong người vì những chuyện ma ông đã làm, U Nhược cũng khóc lớn tiếng hơn:

-Sư phụ, connhớ người lắm người và Tôn Thượng quay về đi, con xin 2 người (nói trong tiếng khóc)

-Sư đê, ta xin đê đấy

Bạch Tử Họa, dùng nét mặt lạnh lùng nói:

-Chuyện này, các người hay hỏi Tiểu Cốt, quyền quyết định cua tiểu Cốt cũng như ta thôi

-Mẹ Cốt đầu, mẹ tính sao

HoaThiên Cốt, nghĩ một hồi lâu du sao moi chuyện cũng đã qua, thà vui vẻ cùng Bạch Tử Họa hướng đến tương lai, còn hơn phải bắt chàng vì qúa khư ma đau buồn:

-SưPhụ, chúng ta về thôi 

-Nếu đó là điều nàng muốn

Bọn họ vui vẻ, ho reo vì ca hai đa chấp nhận quay về Trường Lưu Đường Bảo, thì đang kho chiu thì thập nhất cứ mãi nhìn nó, nó liền gia ngu như chưa thấy vì nó vẫn còn giận chuyện lúc trước, Đường Bảo và U Nhược ôm cứng ngắt Hoa Thiên Cốt cùng Bạch Tử Họa, ngư kiếm bay về Tuyệt Tình Điện, khi lên tới nơi phong cảnh vẫn vây, cây đào ma cô trồng bay giờ đã cao to và nơ nhiều hoa hơn rất nhiều, cô quay trở về phòng căn phòng vẫn thế luôn sạch sẽ, cô xúc động đến khóc:

-Mỗi ngày, con điều lên đây quet dọn con luôn mong chờ sư phụ và sư tổ sẽ quay về

Hoa Thiên Cốt, liền ôm châm lấy con bé và cảm nhận sự hạnh phúc mà lâu rồi, cô không cảm nhận được

-U Nhược, cảm ơn con ( giọng nói âm ap, cua hắn )

Hoa Thiên Cốt, buông con bé ra rồi cô cảm thấy rất mêt moi, không còn hơi sức còn liền ngất đi, moi người điều bang hoàng Bạch Tử Họa liền đưa cô vào phòng nghĩ ngơi

- Moi người đừnglo, vì sức khỏe cua nàng ây còn yếu nghĩ ngơi một lát sẽ không sao

Tấtcả điều thở phào nhẹ nhõm, rồi họ trở về tra lại không gian cho họ rồi hắn tạo kếy giới, tránh việc gì xay ra với cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro