Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui tua cho gần đám cưới luôn nha~
Sau 1 tháng anh đã bí mật chuẩn bị mọi thứ nhưng không cho ai biết kể cả Duy.
Sau khi mọi thứ xong hết, anh còn chuẩn bị thêm 1 bàn ăn ven bờ sông. Anh hẹn Duy 7h sẽ gặp cậu ở đó nhưng lại không nói lý do khiến cậu càng tò mò.
Đúng 7h, cậu đã đến nhưng không thấy Nhân đâu. Chờ 15', cậu quay lưng định về thì anh từ đâu bước tới, sau lưng giấu 1 bó bông tuy hơi nhỏ nhưng hoa để làm thì cực kì đắt tiền.
- Tên đáng ghét kia! Hẹn 7h mà sao giờ anh mới tới.
Anh cười ôn nhu tặng cậu bó bông.
- Anh xin lỗi em. Tại người ta giao bông trễ nên anh tới hơi trễ.
- May cho anh là hoa này đẹp và thơm nên tha cho anh đó!
- Hoa này không thơm!
- Mũi anh có vấn đề à? Thơm như vậy cơ mà!
- Hương thơm đó là của em cơ...
- Sến súa!
Nhân cười rồi dắt cậu đến bàn ăn đã chuẩn bị sẵn. Cậu bất ngờ: toàn là món cậu thích.
- Wow!
- Em thích không.
Duy gật gật. Anh kéo ghế ra cho cậu ngồi rồi anh vòng qua bên đối diện và ngồi xuống. Anh cầm đũa gắp cho cậu.
- Anh nấu đấy. Em ăn thử đi.
Duy gắp cho vào miệng thử rồi tròn mắt nhìn anh. Cậu hết đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác: quá ngon, độ mặn ngọt cân bằng, lại rất hợp khẩu vị a!
- Ưm... Nhon... Nhon nhắm nhun a~ (*Phiên dịch*:Ngon lắm luôn a~)- Cậu vừa nhai vừa thốt lên 1 cách thích thú.
Nhân cười ôn nhu gắp thêm cho cậu rồi nhìn cậu ăn.
- Sao anh hông ăn?- Duy thấy anh cứ nhìn mình mãi mà chả bỏ miệng miếng nào nên thắc mắc hỏi.
Nhân cười rồi ăn 1 miếng xong lại không ăn nữa.
- Sao anh hông ăn tiếp đi?
- Anh để bụng lát ăn món khác.
- Món gì?
- Em!
- Biến thái!
Duy không quan tâm, cúi xuống ăn nốt phần còn lại và cậu đã nhanh chóng xử sạch cả bàn ăn trước ánh mắt ngạc nhiên của anh.
- Em no chưa?
- Chưa a~ Em muốn ăn nữa~
*Phụt*
Anh đang uống nước mà sặc cả ra.
- Heo ơi... Ăn nhiều vậy ai nuôi nổi?
- Anh!- Cậu trả lời chắc nịt.
Anh nghe mà cười hạnh phúc. Chỉ là 1 chữ "anh" thôi cũng cho thấy cậu muốn ở bên anh nhiều lắm.
- Thôi lát về anh nấu cho. Giờ anh dẫn đi dạo sông ha!
- Ưm... Cũng được.
Nhân cùng Duy song song bước dọc bờ sông. Chợt cậu thấy có gì đó ở xa xa liền chỉ anh.
- Anh! Có cái gì lạ quá kìa!
- Muốn biết thì đến mà xem!
Cậu đi lại nơi đó cùng anh thì thấy rất nhiều bong bóng màu hồng và trắng.
- Wa! Đẹp quá!
Cậu chạy lại nghịch còn anh thì đứng nhìn. Cậu quay lại hỏi anh:
- Nhân a~ Sao anh đứng đó? Lại đây chơi!
Anh chậm rãi bước đến đối diện cậu, từ từ quỳ xuống, lấy hộp nhẫn ra đưa đến trước mặt cậu.
- Duy! Cưới anh nha! Anh hứa sẽ bên cạnh, chăm sóc em suốt đời.
Cậu chợt hiểu hết mọi chuyện. Thì ra đây là kế hoạch của anh. Trần Đại Nhân mà cũng có lúc sến sẩm đến mức này sao? Cứ như trong phim vậy.
Chợt từ đâu, ba mẹ anh và cậu xuất hiện cùng Zoi, Zin, Tròn, Khánh cùng 2 cái bánh bao.
- Đồng ý đi! Đồng ý đi!- Mọi người đồng thanh hô.
Cậu khẽ cười.
- Em đồng ý!
Nhân ôm chầm lấy cậu. Mọi người cùng vỗ tay chúc mừng.
- Vậy khi nào mình cưới?
- Ngày mai!
- Sao nhanh vậy? Em còn chưa...
- Anh đã chuẩn bị xong hết rồi!
Duy cười hạnh phúc và trao anh một nụ hôn sâu...
Riêng Nhân, anh khẽ cười vì anh thấy kế hoạch đã thành công hơn 50% rồi. Chẳng ai biết trong đầu anh có suy nghĩ đen tối gì đâu ><
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đã trả quà cho mấy mem gòi nghen!
Có thể chap sau có H đó nha!!!
8/3 dzui dzẻ nga~
Vote a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro