Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Nhân uể oải ngồi dậy nhìn quanh. Nhận ra ko phải phòng mình, anh liền nhìn sang bên cạnh. Duy nằm nhìn anh với ánh mắt lạnh lẽo. Nhân nhìn cậu rồi nhìn mình, cả 2 đều ko mặc đồ. Nhân bất ngờ ráng nhớ lại chuyện đêm qua. Duy gượng dậy trong khó khăn. Nhân đang cố nhớ thì bị 1 giọng nói cắt ngang:

-Cô ta là ai?

-Em hỏi ai vậy?

-Tôi hỏi anh cô gái anh hôn hôm qua là ai?

Nhân giật mình, cúi gằm mặt trả lời:

-Là...là... vợ tương lai của... anh.

Duy nhìn Nhân cười nhạt, nước mắt trào ra.

-Anh có cô ta rồi, tại sao anh lại bảo anh yêu tôi rồi còn làm cái chuyện đó vs tôi?

-Duy à, em hiểu lầm rồi, anh ko yêu cô ta, cái đó là do ba mẹ anh, anh ko...

-Ko yêu?-Duy cười nhếch mép- Ko yêu mà lại ôm hôn nhau ngoài đường sao.

-Ko phải đâu Duy, cái đó là...

-Tôi ko muốn nghe anh giải thích, anh đi ra khỏi nhà tôi ngay.

-Duy à...

-Đi đi!-Duy hét lên.

Nhân vội mặc đồ vào và đi ra khỏi phòng. Trước khi đi anh nói:

-Anh xin lỗi, anh sẽ chịu trách nhiệm.

-Trách nhiệm? Ha. Anh nghĩ gì mà trách nhiệm hả? Mời anh đi ngay. Tôi ko bao h muốn thấy anh nữa. Anh đi đi!

Nhân buồn buồn nhìn Duy rồi rời đi ngay. Duy ở trong phòng ngồi nhìn ra ngoài, nước mắt vẫn cứ rơi. Duy cố gắng lết vào toilet. Cậu nhìn vết đỏ trên cổ, nước mắt lại tuôn ra nhiều hơn. Ngồi trong bồn tắm, cậu vô thức nhìn bức tường trước mặt, cậu trông như người mất hồn, ánh mắt vẫn cứ ghim vào bức tường trắng đó. Nước mắt vẫn tuôn trào dù cậu cố kìm nén, nó vẫn chảy dài trên đôi má hồng. Tắm xong, cậu mặc đồ rồi đi xuống lầu, cậu thấy mẹ đang ngồi xem tivi, cậu cũng chẳng buồn hỏi 1 câu. Mẹ thấy cậu thẫn thờ liền hỏi:

-Duy à! Con sao vậy?

-À, con ko sao. Mẹ về khi nào vậy?

-Mẹ mới về tới. Uả mà sao mắt con đỏ vậy? Con khóc à?Cổ con nữa. Con bị gì vậy?

-À, con mới ngủ dậy con dụi mắt nhìu nên nó đỏ thôi. Còn cổ con bị kiến cắn đỏ xíu hết à. Hihi.

Duy ngồi 1 hồi rồi nói với mẹ:

-Mẹ, con muốn đi xa chơi.

-Hả? Đi xa là đi đâu?

-Con muốn đi Hà Nội chơi. Nha mẹ.

-Đi bao lâu?

-À, chắc là 6 tháng.

-Đi gì mà dữ vậy?

-Đi mà mẹ, nếu chán thì con đi chỗ khác chơi luôn. Nhoa mẹ~

-Để mẹ hỏi ba đã.

-Dạ.

Mẹ Duy gọi cho ba Duy bên Mỹ:

-Alo?

-Alo, ông à?

-Uk, tôi đây. Bà gọi tôi chi vậy?

-Thằng Duy nó nói rằng nó muốn đi chơi tận 6 tháng, ông nghĩ sao?

-Ưm........

Ba Duy suy nghĩ 1 hồi rồi bảo:

-Thôi, cho nó đi đi. Đi cho bk đây bk kia. Học hỏi nhìu điều mai mốt nó con thay tôi quản lý công ty nữa.

-Uk, nhưng nó hư là tại ông đấy nhé!

-Hahaha. Thằng Duy nó khó hư lắm. Bà cứ cho nó đi có gì nó hư tôi xin chịu.

-Uk. Nhưng tôi ở nhà 1 mk sẽ buồn lắm.

-Thằng Phương nó chuẩn bị về VN đó. Khoảng 1 tuần nữa sẽ về tới.

-Uk, vậy cũng đc, tôi đỡ buồn. Vậy để tôi nói nó.

-Uk, tôi làm việc tiếp đây. Chào bà.

-Chào ông.

Bà quay qua nói với Duy:

-Ba con cho con đi rồi!

-Yeah! Vậy mẹ ở nhà 1 mk buồn ko?

-Em con tuần sau sẽ về VN, lúc đó mẹ sẽ ko buồn nữa. Con tính khi nào đi?

-Dạ chắc là Phương về rồi 1,2 ngày sau con đi.

-Uk. Đi mà quên zề tui cho đi luôn đó.

-Hì hì. Sao con quên mẹ iu đc chứ* chụt*

-Chỉ giỏi cái miệng. Thôi vào ăn sáng nè. 

-Dạ.

Tại nhà Nhân....

"Bốp"

-Tại sao anh đánh em?

-Tôi đánh cô là vì cô dám làm Duy hiểu lầm tôi đó.

-Duy là ai?

-Tôi quên, nhưng chuyện cô tự tiện hôn tôi giữa đg như vậy, tôi vẫn ko tha thứ đc.

-Em... em xin.. lỗi...

-Tôi nói cho cô bk- Nhân túm tóc kéo Giang lên- cô mà còn lởn vởn quanh tôi và làm vậy 1 lần nào nữa, thi cô coi chừng tôi nghe chưa!

Nhân đẩy cô ta xuống sàn. Ả ta nhìn Nhân, ánh mắt anh ta rực lửa.

-Cút!

Ả ta liền đi ra ngoài. Ả rất tức giận. Ả rít lên:

-Thanh Duy, chỉ vì mày mà tao mới bị Nhân đối xử như vậy. Tao sẽ cho mày biết tay!

Còn Duy, sau khi ăn xong cậu về phòng sửa soạn. Nước mắt lại rơi xuống. Cậu sắp phải xa người cậu thương. Nhưng có lẽ đi rồi, cậu sẽ nhanh chóng quên anh ta và bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng liệu cậu có dễ dàng quên anh đc ko? Cậu ôm hình anh vào lòng, thủ thỉ:

-Nhân, em xin lỗi vì lời nói sáng nay. Em đi rồi, mong anh hạnh phúc. Em yêu anh nhìu lắm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết gòi nha. Chap sau chắc buồn lắm a. Vote ủng hộ tui nha. Iu nhìu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro