Chương 9: bí ẩn được khai phá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bước chân nhẹ trên con đường vắng vẻ...
Cảnh vật nơi chốn cũ vẫn không thay đổi là bao, trong khi cậu im lặng gợi lại những kí ức cũ thì có vẻ rin đang phấn khích nhìn xung quanh

Iruma : Thật hoài niệm
Rin : đây là nhân giới thật yên bình cũng xinh đẹp a
Iruma: xinh đẹp...à* kinh tởm thì đúng hơn*

Cậu nhìn bằng đôi mắt hờ hững, với người khác thì nó thật bình thường. Nhưng với cậu... Nó chẳng khác nào chốn địa ngục. Đánh đập, xua đuổi, chửi rủa, bạo hành.... Đó là những gì cậu đã trải qua, chỉ cần nghĩ đến thôi đã muốn nôn rồi

Iruma: Thật kinh tởm
Cậu nói nhỏ để rin không nghe thấy

Nếu vậy sao cậu lại muốn trở về khi ghét nơi này đến vậy?
Đó là một bí mật, một bí mật từ lâu được cất dấu trong cái nhà đó, cậu đã tình cờ khám phá ra trước khi cậu bị đem bán. Vậy nên cậu về để lấy lại nó, lấy thứ thuộc về mình.

Chẳng mấy chốc đã đến nơi, cái nơi bẩn thỉu cậu không muốn bước vào nhưng vì có lí do thôi

Iruma: đến nhà rồi rin- chan, thông cảm nhé căn nhà có chút tồi tàn
Rin: không sao đâu ạ

Cậu vẫn còn nhớ có một chiếc chìa khóa dự phòng ở dưới chậu hoa cạnh cửa, cậu cúi người xuống lấy nó mở cửa, bỗng có tiếng người hỏi cậu

- cháu có phải là iruma không ?

Iruma : Huh? Vâng là cháu có gì không ạ

Cậu nhìn lại hướng người đó, làm sao cậu có thể quên được chứ, con người này luôn giả vờ không biết gì nhưng biết mọi thứ và luôn đánh cậu cậu mà không lí do mỗi khi gặp nhau, cậu cười một nụ cười ''tươi'' đáp lại

Iruma: đã lâu không gặp bác

- cậu cuối cùng cũng về lại còn dắt theo bạn gái về nữa chứ, nhưng giờ mới vác mặt về đây không phải bất hiếu đấy chứ, tôi mà có con như thế chắc tôi cạnh mặt nó từ lâu rồi, ha-
Hắn nhếch mép cười

Rin: Ông-
Iruma: bình tĩnh nào rin
Rin: vâng

Điều này cũng không ảnh hưởng đến cậu dù sao chỉ cần búng tay phát là hắn tèo rồi nhưng cậu phải nhịn để tránh bị lộ, cậu nhanh trí đáp lại

Iruma: vâng cháu có chút chuyện thôi giờ mới về được, con bác chắc ngoan lắm  nhỉ ngoan đến nỗi không gửi đồng nào về cho bố nó mua một cái áo mới sao

- thằng danh con

Iruma: tôi làm sao
Cậu nhìn hắn bằng đôi mắt sắc lạnh, khiến hắn run sợ, không vững cơ thể mà ngã xuống

-Tsk, cứ đợi đấy
Hắn vội vã đứng dậy và chạy đi

Rin: đồ nhát cáy mà
Iruma : haha, vào nhà thôi rin

Cả hai vào nhà, căn nhà trở lên thật bẩn thỉu, đã bao lâu rồi nó không được dọn dẹp vậy- iruma tự nhủ. Thậm chí tất cả đồ đạc đều bị phá hủy, mùi ẩm mốc, sực lên trên đầu mũi

Iruma: sì, hai người đó
Rin: anh iruma, có cái gì dưới chân anh kìa
Iruma: huh?

Cậu nhìn xuống, là một bức thư ?
Cậu nhặt nó và mở nó ra đọc, thật may là bức thư còn nguyên vẹn

Iruma:haha...
Rin: anh iruma?
Iruma: HAHAHAHA... Cuối cùng... Cuối cùng, họ chết rồi hahahaha,

Đã bao lâu rồi cậu mới được cười sảng khoái như vậy ? 1 năm? , 5 năm ?...

Iruma: * hai người chết cũng là tại hai người thôi, đừng về ám tôi nhá * loại "bố mẹ" như hai người chết cũng đáng lắm

Rin: dù em không hiểu rõ tình hình nhưng chúc mừng anh iruma san

Iruma: /cười/ cảm ơn em rin chan

Rin: * chói quá *

Iruma : giờ thì...~restore~(•)

Mọi thứ đã được ngăn nắp, sạch sẽ trở lại không một hạt bụi còn sót lại,...xong cậu sử dụng phép thuật ~auto keep~ để căn nhà được luôn nguyên vẹn

Iruma: đã xong..
Rin : woa (☆▽☆)
Iruma: em ngồi chỗ ghế kia một lát nhá anh quay lại ngay, Được không ^v^

Cậu đặt tay lên xoa đầu rin

Rin: Dạ (\\>\\\<\\)

Cậu đi lên tầng 2, đến cuối hành lang, đó là một cánh cửa của một căn phòng chứa những bí mật được ẩn dấu cậu mở ra, bên trong căn phòng không có gì nhiều, chỉ có một chiếc giường nhỏ và một chiếc tủ sách, cậu đi vào và cúi xuống lấy ra từ trong gầm giường một chiếc hộp thiếc nhỏ. Mở ra bên trong là một chiếc chìa khóa và một tờ ghi chú

               Nơi bạn đang đứng
              Quay đầu về phía tây
                   Tại ngăn thứ 3
   Sự hiện hữu" 72 con quỷ của solomon"

Iruma làm theo hướng dẫn, nhìn về ngăn tủ thứ 3, một quyển sách nổi bật với màu đỏ có họa tiết hoa văn đẹp mắt bằng vàng, giống như những hoa văn cậu từng thấy khi còn ở ma giới.

Cậu lại gần cuốn sách và nhìn thấy một ổ khóa nhỏ, iruma đưa chiếc chìa khóa cắm vào, chỗ cậu đang đứng rung lắc nhẹ , một cánh cửa bí mật dần mở.

Iruma: một căn phòng ?

Cậu bước vào, căn phòng trống rỗng không có gì cả, bỗng dưới chân cậu xuất hiện một vòng tròn ma thuật.

Iruma: cái !?... * một vòng tròn ma thuật !? *

Ánh sáng tỏa ra làm cậu chói mắt, hai mắt nhắm lại và cậu biến mất theo ánh sáng
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
----------------end chương 9-----------------
(•) : tiếng việt nghĩa là khôi phục

Xin lỗi mọi người vì không ra chap sớm đc tại chỗ mình đi học trở lại và năm nay mình cũng cuối cấp nên sẽ rất bận nên mong mọi người thông cảm, có thời gian nhất định mình sẽ đăng chương mới cho mn
Không drop đâu
Xin thề, hứa và đảm bảo tới 99% :))
Thôi bye nha 👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro