Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người nhanh chóng tìm được một con suối. Đúng như Alice nói, hai người tìm được vài cây hoa Ảo Giác cạnh bờ. Alice lại tiếp tục rút dao găm, thành thục lôi cả bộ rễ của cây dược liệu ra.

"Alice-chan, bên này." Clara vừa ngồi trên một tảng đá to cạnh dòng suối, vừa ngâm chân vừa vẫy vẫy tay gọi.

Alice lắc đầu ngao ngán, không biết là nhỏ đi làm bài tập hay đi chơi nữa. 

Thấy Alice chậm chạp không đáp, Clara đứng dậy, đi giày, chạy về phía cậu.

"Cậu cũng thử đi, nước mát lắm đó!"

"Kh..." 

Chưa kịp từ chối, Clara đã nắm lấy tay cậu, kéo đi. Tay Clara nhỏ xíu, mềm mềm và cả hơi ấm nữa. Đến nơi, Clara thả tay Alice ra. Không hiểu sao, Alice lại cảm giác hơi tiếc nuối hơi ấm từ bàn tay nhỏ.

"Cởi giày ra nào!"

Cậu bừng tỉnh, nhận ra mình vừa làm cái gì, mặt nóng lên. Alice vội quay mặt đi chỗ khác, không dám để Clara nhìn thấy khuôn mặt ngượng ngùng của mình.

Khác với lần trước nắm tay Clara trong vô thức, lần này cả quá trình Alice đều ý thức rất rõ. Vậy mà lại chẳng vung tay nhỏ ra, lại còn luyến tiếc cái cảm giác được nắm tay nhỏ.

"Không còn bao nhiêu thời gian đâu, so với cỏ Gây Tê và hoa Ảo Giác thì cỏ Phê khó tìm hơn nhiều." Alice cố nâng giọng lên cao để che dấu vẻ mất tự nhiên của mình.

Clara phụng phịu: "Không biết, chúng ta đi bộ lâu vậy rồi, tớ mệt lắm. Alice-chan, đi mà, một lần này thôi."

Nhìn cái vẻ tội nghiệp, hai mắt long lanh, cả khuôn mặt trông cứ chư một chú cún đang làm nũng của nhỏ, Alice lại mềm lòng, cởi giày để trên bờ, ngồi lên tảng đá bên cạnh nhỏ. Cậu thử cho chân vào dòng suối. Đúng như Clara nói, nước suối mát lạnh nhẹ mơn trớn bàn chân giống như gột rửa đi hết mệt mỏi vậy.

"Thế nào?" Clara vội hỏi.

Alice không trả lời chỉ gật đầu nhẹ một cái. Clara thấy vậy lại cười thật tươi.

Không khí trong rừng vốn rất trong lành, thi thoảng sẽ có những cơn gió thổi qua làm đám lá cây khẽ rung động. Tiếng xào xạc của lá cây, tiếng nước chảy và cả tiếng cười của Clara nữa. Alice bất giác cảm thấy yên bình đến lạ.

"Alice-chan, ở đây có cái gì lạ lạ này."

Clara chỉ vào một ký tự trên một tảng đá gần nhỏ. 

Là số 7. Alice nhíu mày. Cậu nhớ tới số 3 trên tảng đá trước đó. Nếu chỉ một lần thì có lẽ là do ai đó quá rảnh rổi nhưng thêm lần này nữa khiến Alice có hơi nghi ngờ. Cậu nhanh chóng đứng dậy, đi giày, đến gần tảng đá, đẩy nó sang một bên. Tảng đá nằm trên bờ một con suối nên phần đất phía dười hầu như lúc nào cũng ẩm ướt, Alice không thể dựa vào đó mà đưa ra phán đoán liệu tảng đá này có bị người dịch chuyển hay chưa. Cậu rút dao găm, ra sức đào. 

Dưới nền đất khoảng 20 cm có một vật thể hình cầu. 

"Đó là gì vậy?" Clara chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì đó tương tự.

Alice trầm ngâm. Nếu cậu đoán không nhầm thứ này là đạn pháo, tương tự như cái mà Amy Kirio đã dùng với ý định cho nổ tung Babyls hồi năm nhất. Nhưng mà đạn pháo chỉ nổ khi được bắn từ pháo hay tinh vi hơn thì có bệ phóng mà Amy Kirio đã tạo ra. Đặt một quả đạn pháo riêng lẻ như thế này, nếu không có gì ngoài ý muốn nó căn bản sẽ không phát nổ. Đó là trường hợp thứ này thật sự là đạn pháo mà cậu biết, không loại trừ khả năng có cách nào đó khác để kích hoạt nó.

Mặc cho Clara đứng bên cạnh với khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi. Alice chạy nhanh về hường tảng đá nơi cậu và Clara phát hiện cỏ Gây Tê. Không ngoài dự đoán, ở nơi đó Alice phát hiện thêm một quả đạn pháo khác.

Stolas sensei đã dặn không được đi vào vùng trung tâm. Thực ra không phải ở đó có thứ gì nguy hiểm mà là vì cánh rừng này đã được chọn là nơi tổ chức Lễ Thu Hoạch của năm nhất. Không cho lớp cá biệt đi sâu vào trung tâm chẳng qua là vì lo lắng bọn họ chơi đùa quá khích sẽ phá hỏng cảnh quan, ảnh hưởng đến tiến độ chuẩn bị của lễ hội. Chỉ vài ngày nữa thôi là Lễ Thu Hoạch sẽ diễn ra. Lúc này Alice lại phát hiện ra vài thứ thú vị như thế này. 

"Rốt cuộc là ai bày ra mấy trò này đây?" Alice thầm nghĩ.

Cậu chuẩn bị tiến vào trung tâm để xác minh nhưng sực nhớ ra Clara còn ở bên cạnh. Cả hai vẫn chưa hoàn thành bài tập, cỏ Phê tương đối khó tìm và thời gian của tiết Độc dược thì sắp hết. Alice là một học sinh xuất sắc, tất nhiên cậu không thể để mình rớt kiểm tra . Nhưng nếu từ bỏ xác minh lúc này, cậu hoàn toàn không cam tâm. Để Clara tách ra cũng không được, có khả năng nhỏ sẽ gặp nguy hiểm. Cách vẹn toàn nhất là cả hai cùng tiến vào trung tâm, trên đường đi tranh thủ tìm cỏ Phê. 

Nói là làm, Alice nói với Clara: "Đi cùng tôi!" 

Nhìn thấy biểu tình nghiêm trọng của Alice, Clara không hỏi gì cả chỉ khẽ gật đầu. Cả hai chạy nhanh về hướng trung tâm.

Trên đường đi, Alice lại phát hiện ra vài quả đạn pháo dấu dưới những tảng đả có ký hiệu số khác. Khu rừng này được canh gác bởi Sư Tử Leo, một ma thú vô cùng mạnh. Nếu có kẻ lạ mặt đột nhập mà không có sự cho phép của Babyls, nó chắc chắn sẽ một chưởng chụp chết. Gần đây, Alice cũng không nghe tin có án mạng hay người bị thương nào xung quanh khu vực này. Có lẽ  Leo đã xảy ra chuyện. 

Hang ổ của nó nằm trên một vách đá ở trung tâm, bao quanh là vực sâu. Alice mở cánh, mang theo Clara bay lên, cả hai dừng lại trước cửa hang động. Hai người nương theo ánh sáng tiến vào trong hang, nhìn thấy một ma thú to lớn đang nằm ở giữa. Đôi mắt nó lim dim trông như đang ngủ nhưng lông mao trên người dựng đứng, rõ ràng đang trong trạng thái cảnh giác cao nhất.

Alice phát giác không ổn, vội quay người, ôm lấy Clara phi nhanh ra cửa động nhưng vẫn không kip.

"Rầm"

Leo đập móng vuốt xuống đất, đứng dậy.

Alice ôm lấy Clara lăn vài vòng ra ngoài cửa hang. Cả hai chật vật đứng dậy. Cơ thể đồ sộ của Leo đã gần ngay trước mặt, nó mở mắt, tròng mắt đỏ rực như máu nhưng lại không có tiêu cự, rõ ràng đã rơi vào ảo thuật. Nó lại giương vuốt chuẩn bị đập xuống chỗ hai người đang đứng. Cả hai nhanh chóng tránh sang hai bên, thoát được một chưởng nhưng lại bị tách ra.

Alice rõ ràng với chiến lực của mình cộng thêm ma thuật mèo cào của Clara sẽ chẳng thể nào thắng được con ma thú đã rơi vào ảo giác trước mặt. Cậu cắn răng phóng một mồi lửa về phía Leo, hét lên:

"Tôi sẽ thu hút sự chú ý của nó, cô mau chạy nhanh đi!"

"Tớ không thể bỏ cậu lại được."

"Tiếp tục như vậy cả tôi và cô sẽ bỏ mạng đấy. Nhanh gọi cứu viện đến đây!"

Bộ lông của Leo cứng hơn cả đá, lửa của Alice không thể thương tốn nhiều đến nó.

Mỏm đá trước hang động của Leo quá nhỏ. Nếu nó cứ đập vuốt như vậy, chẳng bao lâu cả đám sẽ rơi xuống vực. Alice triệu hồi mãng xà Gorgon, ra lệnh cho nó quấn lấy chi trước của Leo còn cậu tiếp tục dùng lửa phóng vào mặt thu hút sự chú ý của nó, tranh thủ thời gian cho Clara.

Bị Gorgon kiềm kẹp khiến Leo tức giận, nó rống một tiếng thật to, quật đuôi vào hang động phía sau khiến hang động ầm ầm sụp đổ.

Clara tránh sang góc khuất gần bên phải cửa hang, lấy điện thoại muốn gọi cứu viện. Nhưng vừa kịp nhấn gọi, đám đất đá từ phía trên lăn xuống, nhỏ cuống quýt né tránh nhưng cuối cùng bị một khối đá đập vào lưng, ngã xuống, lăn xuống sườn dốc.

Alice nhìn thấy Clara bị thương, lập tức thu lửa, chạy đến kiểm tra tình hình của nhỏ. Không có ngọn lửa của Alice làm cản trở tầm nhìn, Leo nhanh chóng thoát khỏi Gorgon. Nó lại giương móng vuốt về phía Alice khiến cậu không thể di chuyển tiếp, chỉ có thể lùi lại né tránh.

Clara lăn xuống sườn núi. Quần áo và cả da thịt bị đám cây cỏ cùng đất đá trên đường cọ ra thật nhiều vết xước, phía sau lưng nơi bị đá đập vào thì tê rần. Cả người nhỏ đau nhức muốn chết, nhưng nghĩ đến Alice đang phải một mình đối mặt nguy hiểm, nhỏ lấy hết sức bình sình lồm cồm bò dậy. Điện thoại đã bị đất đá đập cho vỡ nát, và với tình trạng cơ thể như bây giờ nhỏ cũng không thể chạy về gọi cứu viện được. Đang đau đầu không biết phải làm thế nào, Clara nhìn thấy bông hoa mặt heo mọc ngay bên cạnh, nhỏ ngay lập tức chộp bông hoa vào tay, chạy vội lên đỉnh núi.

Lúc Clara leo lên mỏm đá, Alice đang chật vật né tránh đòn tấn công của Leo.

"Alice-chan!" Nhỏ hét thật to, ra sức vẫy vẫy cây hoa trong tay.

Là cỏ Phê, công dụng: hít một hơi là lăn quay. Alice ra hiệu cho Clara lẻn ra sau lưng của Leo.

Gorgon lại quấn lấy chi trước của Leo khiến nó không thể tiến thêm. Lúc nãy, vì bận tâm an nguy của Clara  khiến Alice không thể tập trung nhắm chuẩn. Lần này, Alice thay đổi ngọn lửa trên tay thành hình mũi thương, chờ cho đến lúc Leo vung vẩy đầu về phía sau để tránh thoát Gorgon, mũi thương trên tay thẳng tắp mà bay vào mắt của Leo, khiến nó đau đớn rống lên. 

Chính là lúc này!

Clara cột bông hoa mặt heo vào một cục đá nhỏ. Nhân lúc Leo há miệng, nhỏ dùng hết sức quăng vào miệng nó. 

Bình thường thì Clara có vẻ không đáng tin, nhưng hôm nay có lẽ thần may mắn đã mỉm cười với họ. Cục đá mang theo hoa mặt heo bay trong không trung theo quỹ đạo parabol tuyệt đẹp, cuối cùng an tọa trong miệng con ma thú, bị nó nuốt luôn. Sau đó, đúng như sách giáo khoa nói, nó lăn quay ra thật. Nhưng vì đầu đang ngửa ra sau nên trọng tâm cả cơ thể nó cũng chếch về phía sau, đúng nơi Clara đang đứng, và phía sau Clara thì là vực sâu. 

Nhỏ có hai lựa chọn, hoặc là bị đè thành bánh nhân thịt hoăc cược một phen nhảy luôn xuống vực. 

Mặt nhỏ thì vẫn ngơ ngác như không hiểu được tình hình.

Khoảnh khắc đó, trái tim của Alice như ngừng đập. Trong 1 phần vạn giây, toàn bộ lượng ma lực còn sót lại trong cơ thể bùng nổ, cậu phóng thật nhanh đến, ôm lấy nhỏ, đẩy cả hai cùng rơi xuống vách đá.

"Rầm" 

Cơ thể Leo ngã xuống trên mỏm đá.

Tiếng gió phất qua ào ào bên tai, Alice thì ôm Clara thật chặt.

Cả hơi rơi xuống con sông bên dưới chân núi.

...........................................................................................................................

Alice từ từ mở mắt, xung quanh tối om, thứ cậu nhìn thấy đầu tiên là trần hang đá cùng với ánh sáng leo lắt từ ngọn lửa. Cơ thể mỏi nhừ, quần áo thì ướt nhẹp. Ký ức của cậu chỉ đến lúc cả hai rơi xuống nước, bả vai của cậu đập thật mạnh vào đá ngầm. Có lẽ sau khi cậu mất ý thức Clara đã đưa cậu đến đây. Alice nhịn đau ngồi dậy, miệng vết thương trên tay do va phải đá ngầm đã được rửa sạch sẽ, còn được cố định bằng một chiếc khăn tay.

"Cậu tỉnh rồi sao?" Clara đứng ở cửa hang, trong tay cầm quả dại.

"Đây là đâu vậy?"

"Là hang động đó."

Alice lại muốn tức giận: " Mắt có mù cũng biết đây là hang động. Cái tôi hỏi là hang động ở đâu kìa?"

"Không biết." Clara lắc đầu rồi nói tiếp: "Lúc tớ tỉnh dậy chúng ta bị dạt vào bờ rồi, vì bên ngoài trời mưa nên tớ đã kéo cậu vào trong này"

"Kéo?"

Alice hoảng hốt, lấy tay sờ sau lưng, cái áo rách bươm: "Cô lôi tôi đi xềnh xệch như bao tải vậy hả?"

Clara gật đầu, hơi nhún vai: "Tớ đâu có vác cậu nổi."

Mặt Alice lại tím thành màu gan heo.

Clara ngồi xuống bên cạnh đống lửa, đối diện Alice: "Cậu cũng nhanh phơi khô đồ đi, nếu không sẽ bị cảm lạnh đó."

Nhờ những tia sáng từ ngọn lửa, Alice lúc này mới thấy rõ Clara. Quần áo nhỏ cũng rách bươm, trên mặt còn có vài vết xước, tóc tai thì bù xù. Cơn giận của Alice dịu lại.

"Đau không." Cậu khẽ hỏi.

"Gì cơ?"

"Không phải cô bị đá đập vào người sao, vết thương như thế nào rồi?"

"Không sao, chỉ hơi đau thôi, so với Alice-chan thì tốt hơn nhiều."

Alice lại không biết đáp lời nhỏ như thế nào, bầu không khí rơi vào im lặng, chỉ có tiếng tí tách phát ra từ những cành cây bị đốt cháy.

"Chuyện hôm nay, xin lỗi. Lẽ ra tôi không nên kéo cô vào chuyện này." Alice nói thật khẽ

"Tớ mới là người để cậu dẫn đi mà."

Hai người lại im lặng. Alice tập trung hong khô quần áo. Clara thì ngả lưng, chợp mắt.

Phơi xong quần áo, không có chuyện gì để làm, Alice lại nhìn quanh quẩn xung quanh cái hang, cuối cùng dừng lại trên gương mặt Clara. Cậu thấy lông mi của nhỏ cong vút, những tia sáng từ ngọn lửa làm chúng ngả bóng trông như có cánh bướm đang đậu trên khuôn mặt nhỏ vậy. Alice vô thức vươn tay, khẽ chạm vào, chúng hơi run rẩy, Clara mở mắt. Cậu giật mình, thu tay về.

"Khụ... khụ... Tôi thấy có con muỗi ở đó nên giúp cô đuổi đi thôi. Đừng có hiểu lầm đấy!"

Clara khó hiểu: "Hiểu lầm gì cơ?"

"Không có gì."

"Tiếp theo chúng ta nên làm gì để thoái khỏi nơi này đây?" Clara hỏi

"Bây giờ hẳn đã là buổi chiều rồi. Chúng ta mất tích lâu như vậy, chắc chắn mọi người đã đi tìm rồi. Chỉ cần chờ ở đây cho đến khi trời hết mưa thôi."

Clara gật gù đồng ý, sau đó lại cằn nhằn "Tại cậu mà tớ thất hứa với Nee-san rồi đó. Phải nhanh chóng trở về tắm rửa sạch sẽ rồi chơi đuổi bắt cùng Lied nữa, Sabro Sabro cũng hứa là cùng tớ đi mua sắm nữa cơ. Không về kịp là trễ hẹn hết."

Nhìn dáng vẻ hớn hở khi kể về những người khác của nhỏ, Alice lại cảm thấy khó chịu.

"Valac này, cô có bao giờ nghĩ về việc tìm lại ký ức chưa?"

"Đương nhiên là có rồi. Lúc tớ mới tỉnh dậy ấy, tớ không quen biết ai cả, mọi thứ đều xa lạ, thực sự đáng sợ lắm đó. Tớ không biết mama có phải là mama không, và cả đám em có thực sự là em của tớ không. Tớ đã lục tung album ảnh, xác nhận nhiều lần mới có thể an tâm ở cùng họ. Tớ đã đi lung tung khắp nơi trong cánh rừng gần nhà với hy vọng sẽ cảm nhận được chút gì đó quen thuộc nhưng rồi lại bị lạc đường và suýt chút nữa bị heo mặt quỷ xơi tái. Lúc mama tìm thấy tớ, bà ấy đã ôm lấy tớ thật chặt và khóc. Kể từ khi đó, tớ cảm thấy có ký ức hay không cũng không quan trọng nữa. Mỗi ngày, được ăn cơm mama nấu, được chơi cùng sấp nhỏ, cả Sabro Sabro cũng thi thoảng ghé thăm nữa. Tớ đã thỏa mãn với những điều như vậy đấy. Sau đó đến trường, tớ quen nhiều người hơn, mọi người đều đối với tớ rất tốt. Mỗi ngày với tớ mà nói đều tràn ngập sắc màu. Rất tốt mà đúng không?"

Clara vừa nói vừa khẽ cười, giống như nhỏ đã vượt qua được cú sốc cùng nỗi mất mát vì khuyết thiếu ký ức vậy.

"Không tốt chút nào." Alice lẩm nhẩm.

"Gì cơ?"

"Không có gì."

-----------------------------------------------------------------------------

Tg: Tôi đã viết 2 chương trong một ngày, và giờ thì cột sống tôi không ổn chút nào.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro