16. Đạn Pháo Hành Quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm dài tâm sự với Sorayu, Iruma cứ như đã giác ngộ được cái chân lí gì đó sâu xa lắm vậy. Vẻ mặt vừa phởn vừa lo lắng trông nó cứ kì lạ theo một phong cách nào đó, có lẽ là rất đáng sợ.

"Ngài muốn thăng cấp sao?"

Hôm nay đúng là có (nhiều hơn một) sự bất ngờ, một người vốn không thích bị chú ý như Iruma nay lại chủ động đề nghị Asmodeus giúp mình thăng cấp. Đây là thành quả do việc tiếp xúc với chị Hội trưởng Ameri đầy gương mẫu kia sao?

"Ừm, đúng thế...."

Iruma vuốt tóc Clara đang nằm trên đùi mình, cậu gật đầu. À, phải kể đến Gojo Sorayu đang ho sặc sụa đấy nhỉ? Đứa trẻ nhà Gojo có vẻ hơi shocku vì quyết định vốn không giống Iruma lắm của Iruma. Em trợn trừng mắt nhìn cậu, không nói lên lời.

"Hiện giờ tớ chỉ mong mình có thể từ hạng aleph lên hạng bet. Thế nên tớ hi vọng Azu-kun có thể chỉ cho tớ cách thăng hạng. Hở--"

Vừa nói xong, Asmodeus đã bật dậy và khóc tức tưởi trong sung sướng. Và không nhầm thì cậu ta sẽ ảo tưởng ra một loạt tình huống hùng tráng về Iruma-sama.

Thôi đi thằng simp lỏd.

Sorayu gãi đầu, xung quanh người ta đang nhìn chỗ này bằng một ánh mắt kì lạ. Nếu muốn thăng cấp, thì phải trải qua những tiết học chọn ra đối tượng thăng cấp diễn ra định kì suốt khóa học, lần trước là đường đua phi hành, còn lần này là....

"Đạn Pháo Hành Quyết."

"Rộng quá."

Đạn pháo hành quyết, là một trận đấu chết chóc bắt nguồn từ những cuộc chiến tranh chấp lãnh thổ trước kia của các ác ma. Vũ khí sử dụng chính là Cayman, một khi đã bị nó cắn thì trừ khi bị tan xương nát thịt thì còn khướt nó mới nhả ra. Nhưng vì nguy hiểm quá nên đã thay bằng một quả bóng, và để tiết kiệm thời gian và kinh phí, thay vì lãnh địa hay lâu đài thì người ta dùng đường biên. Quá hiệu quả.

Địa điểm diễn ra bài kiểm tra chính là sân tập dưới lòng đất, khá rộng, lại còn thoáng. Rất thích hợp để Sorayu nhảy disco với mấy con nguyền hồn đặc cấp, nhưng bây giờ thì kiếm đâu ra chứ? Đột nhiên thấy nhớ Jogo và Hanami quá đi thôi.

Nhắc đến chúng thì em lại muốn đập chúng quá đi. Vì sao ư? Em cũng chẳng biết, có lẽ là chỉ vì chúng quá ghê tởm. Một lũ không ra hình người vỗ ngực tự xưng là con người chân chính rồi chết thảm dưới tay những kẻ mưu mô.

Thật ngu ngốc.

Em nghĩ chúng như thế, và em cũng nghĩ hắn như thế.

....

Tại sao?

Không vì sao cả, bởi ngươi xứng đáng.

Phải rồi...










*Tôi nghĩ sẵn kết rồi. Hâh😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro