Chap 2.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời đầu thì cho mình xin lỗi vì drop lâu thế, do dạo này bận quá ko có thời gian chỉn chu nó nên bỏ rơi nó bữa giờ, tương lai cũng ko khá khẩm hơn, chỉ hứa là mình sẽ ko bỏ PJ này đâu >__<

Lời 2 thì đây là chap phụ ko phải chap chính, mí bạn đọc tự hiểu nha, chap chính sẽ dài hơn, và vào cốt truyện hơn.

Lời 3 thì chúc mọi người đọc vui :D

...................................

- Hộc..hộc... chúng bay ko biết...hộc... hộc... tao vừa chứng kiến gì đâu!! - Vừa thở gấp sau khi chạy vào lớp, Drama đã la lớn cho cả bọn.


- Bình tĩnh nào, ngồi xuống uống miếng nước, ăn miếng cá nào ~ Vừa nói vừa bỏ vào mồm 1 miếng gunkan lớn, Wasabi vỗ vỗ cái ghế kế bên mình.


- Gì đấy, mày hóng hớt được chuyện gì đấy, nói nhanh nào!! - Sashimi nhanh nhẩu.


Drama ngồi xuống hớp miếng nước, thở dốc, nói:

- Hunter bị đánh bại rồi, chưa tới 1 phút, chưa kể còn 4 đứa đàn em của nó nữa... Con Yuko này quả ko phải tầm thường mà!


- Gì cơ, thật thế à... Có lẽ lớp chúng ta sắp tới V-U-I rồi đây - Salmon gật gù.


- Mà cụ thể việc diễn ra thế nào, sao mày biết nhanh thế? - Chef hỏi.


- À thì tao bám theo Hunter dẫn Yuko đi ra bãi sau trường, rồi núp đó nên thấy hết. Ko phải tao nhiều chuyện gì đâu nha, tại tao thương nó, lỡ bị bầm dập thì có người đưa về thôi...


- Gì cơ, mày mà ko nhiều chuyện á, hahahaha~ Sashimi chế giễu.


- Im nào, để cậu ấy kể tiếp coi! - Wasabi nhanh tay nhéo má khiến nụ cười của Sashimi nhanh chóng chuyển sang mếu.


- À thì, Hunter nó ko chỉ 1 mình còn gọi ra thêm 4 đứa cầm vũ khí nữa. Lúc đó tao thấy nó chơi hèn thế, cũng tính ra hỗ trợ rồi đó nhưng chưa gì hết Yuko nó đánh 4 đứa kia mỗi đứa 1 hit nằm luôn. Tao thấy thế nên... hổng ra nữa, hehe. Rồi nó cũng cho Hunter đo ván luôn, nhưng nó ko đánh, chỉ vờn thôi đã thấy sự chênh lệch rồi.


- Nó mạnh thế à, cũng ko lạ, nó dám vào Majijo học, ắt hẳn cũng phải có thực lực chứ, nhưng vẫn còn nhiều bí ẩn xung quanh nó quá... Salmon đẩy đẩy kính nhận xét.


- Mà quan trọng hơn, chúng mày biết gì ko... -  Bỗng dưng Drama hạ giọng, cúi đầu nói giọng bí hiểm...- Hunter nó hỏi Yuko muốn leo đỉnh cùng nó ko đó.


- Gì cơ!! - Cả bọn đồng thanh.


- Suỵttttt!....  Tụi bay la lớn quá đó, mấy chuyện này đâu có bô bô thế được, ở đây tai vách mạch dừng, mấy băng khác nghe được phiền lắm!


- Rồi... rồi Yuko nó trả lời sao? - Cả bọn nín thở chờ câu trả lời.


- Nó hỏi trên đó có gì vui hông...


Không khí căng thẳng của nguyên đám bỗng... đứt cái phựt! Cảm giác vừa có 1 con quạ bay ngang thì phải.


- Hahahaha, nghe giống nó đó! - Chef bật cười, làm ko khí dịu lại, nguyên đám cũng gật gù.


- Rồi Hunter nói trên đó nhiều kẻ mạnh, đánh nhau với họ rất vui. Ko biết Yuko nó có bị dụ ko nhưng nó bảo sẽ cân nhắc đó.


- Vui gì việc đó nhỉ, chỉ đi ngang bọn họ đã thấy sợ run người rồi -  Sashimi vừa liếc ngó lên trên trần, sau đó bỗng rùng mình.


- Uhm... có vẻ như Hunter đang có ý lợi dụng Yuko nhỉ, hi vọng nó ko quá ngây thơ tới mức làm công cụ như vậy - Salmon lên tiếng.


- Thế thì tụi mình cảnh báo cậu ấy thôi, vì tụi mình là bạn cậu ấy mà - Wasabi cười nhẹ.


- À, ở đây cũng có 1 con ngây thơ nữa này - Sashimi gãi đầu.


Ngay lúc đó, Wasabi nhanh tay gắp viên takoyaki trong chén của Sashimi bỏ vào mồm trước sự đứng hình ko kịp phản ứng của cả đám.


- Aaaaaa...aa. của tao mà! Trả đây - Sashimi chồm lên định giật chén Wasabi, thế là 2 đứa cứ  như 2 đứa trẻ cấu xé lẫn nhau.


- Hừ... Chúng bay nghiêm túc coi, có tí miếng ăn cũng làm ầm lên. Tao đánh cả 2 bây giờ - Salmon la lên.


Nghe thế Sashimi quay phắt qua, tiến lại gần Salmon, rồi bỏ mồm luôn miếng cá hồi nãy giờ cô đang ở dành để ăn cuối cùng. Nộ hoả xung thiên, mặt Salmon tối sầm lại, giọng trầm 1 cách lạ lùng: "Tao..g-i-ế-t..." rồi từ từ giơ tay bóp cổ Sashimi.


- Ê, ê, mày vừa nói có tí miếng ăn còn gì, ê ê, bình tĩnh... Khụ..khụ.. giỡn mà...khụ... tụi bay cứu tao...


Sashimi rối cuống quýt cả lên, cảm giác như mình vừa chơi ngu. Lúc này Wasabi cười khúc khích. Drama cũng ráng ăn thêm miếng nào được miếng đó (ăn bù nãy giờ đi hóng hớt). Có Chef lên tiếng can:

- Thôi được rồi, bù mày phần tao nè, bớt đi Salmon. Nói rồi Chef đặt 1 miếng cá hồi to bự lên trước, lúc này Salmon như bừng tỉnh, buông tay thả cổ Sashimi ra rồi 1 tay đẩy đẩy kính, 1 tay nhanh chóng cho miếng cá hồi vào mồm kẻo mất nữa.


Sau 3s làm vẻ mặt thoả mãn (do thưởng thức miếng cá hồi), cô bình tĩnh chỉ mặt Sashimi :

- Mốt mày làm thế nữa là chết con nhé! Nhưng cũng xin lỗi vì hạ nhục miếng ăn của mày!


- Khụ..khụ.. uhm.. biết dòi, mốt tao hông chơi ngu nữa đâu! Mà Chefffff~ bù tao miếng tako nữa chứ~


- Rồi rồi, nè... mốt tự cẩn thận cái miệng nghe chưa! - Chef vừa đưa viên takoyaki qua cho Sashimi vừa liếc nhẹ Wasabi 1 cái - Vậy tụi bay nghĩ xem, thế Yuko nó rút cục là người như thế nào? Chúng ta có cần cảnh báo nó, bảo vệ nó hay nên lánh xa ra, càng xa càng tốt nhỉ?


- Tao hổng biết, tới đâu hay tới đó, tao chỉ quan tâm mai tụi mình ăn món gì thôi! - Sashimi vừa ngồm ngoàm vừa trả lời.


- Miễn chúng ta có đủ thông tin, biết trước mọi chuyện sẽ xảy đến thì... sao chả được - Drama đã "finish" xong phần ăn, vừa xỉa răng vừa kênh kiệu.


- Tao nghĩ cứ để mọi chuyện bình thường, dù gì cũng mới có 1 ngày, để rồi xem thế nào. Nhưng trước mắt cứ nói trước với Yuko những gì nó sẽ phải đối mặt đi, vậy coi như nó cũng nợ chúng ta rồi. Mốt cũng dễ "làm việc".


- Uhm... thế nhất trí vậy đi...


......................................

Mọi góp ý đóng góp đều được trân trọng :D Cám ơn mọi người đã đọc.

Chap 3 hi vọng sẽ có trong tuần sau :3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro