I. Neuvillette x Male!Reader - Thủy Long giữa mặt biển lặng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tags: enemies to lovers, Hanahaki disease, SE, có một chút xáo trộn trong cốt truyện chính.

Chú thích:

• T/b: Tên của bạn.
• H/b: Họ của bạn.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Neuvillette luôn có một nỗi bận tâm sâu sắc, chính là bạn, một tên trộm không rõ từ đâu đến, luôn để mắt đến những viên đá quý từ những người có quyền chức giàu có tại Fontaine.

Dĩ nhiên là vị thẩm phán tối cao sẽ không để yên cho chuyện này nhưng ai mà ngờ đâu chứ? Hết lần này đến lần khác, gã dồn bạn vào chân tường ở đâu đó trong thành phố, có lúc lại là viện ca kịch Epiclese hay thậm chí là trạm Marcotte nữa. Từng ngày từng ngày, Neuvillette mất ăn mất ngủ để tìm kiếm những kẽ hở trong hành động của tên trộm ranh ma kia nhưng rồi lại thở dài bất lực.

Đầu tóc xuề xòa, đôi mắt thâm quầng, rõ ràng là hắn ta chẳng có một phút nào để nghỉ ngơi nào cả, đến cả vị Thủy Thần đương nhiệm - Furina cũng lắc đầu chán nản vì trong suốt thời gian cô ở đây, Neuvillette chẳng bao giờ quan tâm quá nhiều đến một tội phạm khét tiếng thế này bao giờ. Có thể là do nó là mất cắp hàng loạt nhưng mà trong suốt quá trình điều tra vụ án "Thiếu nữ mất tích hàng loạt" vẫn còn đang lộng hành, hắn cũng đâu có hành xử như vậy? Cũng chẳng phần là do đã đi vào bế tắc. Vậy rốt cuộc là vì lý do gì chứ?

Chợt, tiếng chuông điện thoại bàn trong văn phòng vang lên ầm ĩ, Neuvillette lập tức phi đến bắt máy. Đầu dây bên kia là tiếng đàn ông, có vẻ như là binh lính.

- Ngài thẩm phán, hiện nghi phạm trong vụ trộm cắp hàng loạt gần đây đã lộ diện ở quận Narbonnais. Chúng tôi đang bao vây hắn.

Mắt Neuvillette như sáng bừng, thân thể như được tiếp thêm một thứ năng lượng kì lạ mà hưng phấn bất thường. Không nói gì thêm, hắn thẩm phán ậm ừ cho qua rồi cúp máy để tiến đến hiện trường nhanh nhất có thể.

.
.
.

Trung tâm của Fontaine toát lên một vẻ xa hoa, cao quý đặc biệt là vào buổi đêm. Nhưng hôm nay là ngoại lệ khi có một "chút" rắc rối ở đây.

- Ây chà, tôi chỉ là người qua đường thôi mà?..

Bạn bĩu môi trước những người lính canh đang bao vây. Xa xa phía Tây là một bóng dáng đầy quen thuộc, hắn ta thở hồng hộc trước mặt bạn. Bạn nhìn hắn, trông hắn thật thảm hại khác với dáng vẻ uy nghiêm đó. Ngược lại, khi trông thấy bạn, Neuvillette lại trở nên hồi hộp đến quái lạ khi nhận ra rằng lần này bạn sẽ cò quay trêu đùa với hắn nhiều hơn lần đầu cả hai chạm mặt.

- Ôi, ngài Neuvillette cuối cùng cũng đã đến rồi sao? Chỉ vì tôi mà ngài mất ăn mất ngủ đến vậy. Quả thật là lỗi của tôi rồi. - Bạn nói, có ý muốn trêu chọc đối phương.

Bạn lại gần hắn thẩm phán cười đùa khi tiến gót đi lùi về phía sau, bạn biết rằng hắn sẽ chẳng làm gì bạn cả, suy cho cùng màn xuất hiện này cũng như là một hình thức dọa nạt thôi..

- Ta dừng cuộc đuổi bắt ở đây được rồi đấy, cậu h/b. - Neuvilette dõng dạc nói.

- Ôi chà.. Kịch bản đó đẹp đấy. Tiếc là lại không như ngài mong muốn rồi.

Dứt lời, bạn rút từ trong túi áo một lá Joker rồi dứt khoát đập xuống đất như một quả bom khói.

Khi màn khói vơi đi ít nhiều, đám đông ai nấy đều hoảng hốt, Neuvillette lại để xổng bạn một lần nữa trong sự bàng hoàng của công chúng, còn bạn đã rời đi từ bao giờ.

Ít nhất, đây cũng không phải lần đầu hắn làm xổng mất bạn, khi chỉ cần một trò ném bom khói rẻ tiền đã có thể trốn thoát thì đến bản thân bạn cũng lấy làm khó hiểu.

.
.
.
.

Nơi ở của bạn là một ngôi nhà nhỏ trong thị trấn Poisson. Số đá quý mà bạn đã đánh cắp được đều được đưa lại cho tổ chức Spina di Rosula để họ có thể tìm thông tin thông qua những viên đá này, đó là mục đích sống của bạn. Vừa lúc bạn về, Navia đã đứng đợi ngay trước cửa nhà.

- Anh định giấu chuyện này với tôi đến bao giờ? - Nàng ta hỏi bạn với một ánh mắt nghiêm nghị thật không giống thường ngày.

- Chuyện gì cơ? Nghe này, tôi đã giấu tiểu thư chuyện gì-

- Tôi biết về tình trạng bệnh hiện tại của anh, t/b. - Chưa để bạn nói hết câu, Navia lập tức cắt ngang. - Đừng cố giả vờ nữa.

Bạn thở dài nhìn Navia, không còn giữ được biểu cảm vui vẻ như ban đầu nữa, bạn biết là chuyện này cũng không giấu được lâu nữa. Bạn bắt đầu ho, ra những thứ đến mức việc Navia đã tìm hiểu về nó nhưng cũng không khỏi bàng hoàng pha lẫn chút lo lắng. Đó là máu, đó là cánh hoa màu trắng bị nhuộm lên một màu đỏ.

- Tốt hơn hết, anh nên thổ lộ với bất cứ ai đó đang khiến anh bị níu chân lại vì căn bệnh kì quặc này. - Navia cố gắng kiên cường, trong mớ cảm xúc hỗn độn. Trước khi rời đi, nàng ném cho bạn một cây kéo. - Tôi không phải là vì muốn lợi dụng anh.. Chỉ là muốn anh thành thật hơn với bản thân thôi. Hoặc không, thì hãy cắt nó đi. Anh sẽ được an toàn...

Bạn nhận lấy chiếc kéo từ tay nàng tiểu thư, khẽ lắc đầu rồi trả lại cho nàng.

- Này, đừng có nói với tôi là anh sẽ để mặc nó đấy?! - Navia trông thấy câu trả lời của bạn, chất giọng của nàng đã thay đổi hoàn toàn so với lúc trước. Từ nghiêm nghị lập tức chuyển sang lo lắng.

- Tôi biết là quên đi người anh đã thích sẽ khó nhưng mà làm ơn.. Hãy suy nghĩ cho bản thân đi, dù chỉ là một chút thôi. - Nàng nhìn thẳng vào mắt bạn với một thái độ quyết liệt nhưng lại pha lẫn với sự bất lực.

- Tôi có cách giải quyết riêng cho bản thân mà, đừng lo lắng về tôi, thưa tiểu thư. - Bạn vỗ vai Navia như một lời an ủi, nhận lấy cái kéo từ tay nàng rồi tiến vào trong nhà.

Bạn bước vào nhà với chiếc kéo mà Navia đưa trên tay, ném chiếc mũ sang một bên, cơi vội chiếc áo vest đuôi tôm rồi treo lên móc. Bạn bước vào nhà tắm xập xệ nhìn bản thân trong gương. Thật thảm hại cho một một tên trộm như bạn. Những bông hoa nhỏ đã sớm mọc ra trên vai, trên cổ của bạn từ lúc nào. Chậc, còn bạn thì bây giờ sắc mặt tái xanh, đến nỗi bạn còn chẳng nhận ra bản thân mình trong gương nữa.

Bạn đưa tay lên, chầm chậm nhổ đi những bông hoa nhỏ trên người. Từng cánh hoa rơi lã chã xuống nền đất. Bạn nắm lấy thành bồn rửa mặt, những giọt lệ không mời mà đến lại lã chã chảy xuống má bạn. Bạn bắt đầu ho một cách khó nhọc, ba phần đau đớn, bảy phần như ba. Những giọt máu từ miệng rơi xuống cùng với những cánh hoa. Tệ thật đấy.

- Tên thẩm phán chết tiệt đó... Tại sao vậy.. - Bạn thầm rủa trong lòng.

- Tại sao tôi lại phải lòng ngài vậy chứ?..

.
.
.
.
.
.

Hôm sau. Vẫn là chỗ cũ. Vẫn là một viên đá quý bị mất cắp. Lần này là bạn đã thực sự nán lại một chút đê có thể tìm cách nói chuyện với gã nhưng không. Ánh mắt của Neuvillette vẫn sắc bén như một con dao đang muốn cứa sâu vào cổ của bạn, không một chút gợn sóng. Lại khác hẳn với con tim của bạn, tạo nên một sự tương phản, một sự tương phản chết tiệt. Bạn âm thầm chế giễu bản thân bằng một nụ cười gượng gạo. Từ bao giờ mà bạn đã phải trì hoãn kế hoạch để ngắm nhìn hay tìm cơ hội tiếp cận vị thẩm phán tối cao này vậy?

Chắc là từ ngày bạn yêu gã chăng, bạn thực sự đã khao khát từng giây từng phút một để tương tác với gã?

Đến cuối ngày, trên tay là một viên Topaz xanh ngọc được chạm khắc tinh xảo trên tay coi như là chiến lợi phẩm, nhưng bạn vẫn chẳng thể cười nổi. Bạn đưa nó cho Navia, nàng ta cũng gượng gạo cầm lấy viên đá quý rồi nhìn bạn.

- Anh quyết định sẽ giữ lại nó sao?..

Bạn gật đầu, Navia cũng hiểu. Dù sao thì người mà ta thầm thương, cũng không dễ gì mà có thể chọn quên đi được.

- Có lẽ, những sự kiện đáng mong đợi sắp tới.. Tôi e là sẽ không thể đồng hành cùng cô được nữa rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi xin lỗi, tiểu thư Navia.. Đã khiến cô phải thấy tôi trong bộ dạng này rồi. - Bạn nói, cố gắng phá đi bầu không khí gượng gạo giữa hai người.

- Đừng xin lỗi tôi, anh đã cống hiến nhiều cho mong muốn ích kỷ này của tôi rồi. - Chất giọng của Navia có chút trầm xuống, run run. Nàng đưa tay quẹt đi nước mắt rồi nhìn lên bạn. - Kể cả đó có là ai.. Anh hãy nói chuyện với họ, nhỡ đâu..

Nàng dừng lại đôi chút, không biết phải nói gì tiếp theo. Bạn im lặng một hồi, vỗ vai Navia.

- Được rồi.. Tôi sẽ làm vậy. Cảm ơn tiểu thư. - Bạn gượng cười rồi lê lết tấm thân tàn tạ này về nhà.

.
.
.
.
.
.

Ngày qua ngày, thể trạng của bạn cứ thế ngày càng tệ nhưng tần suất của những phi vụ trộm cắp đó của bạn cũng tăng lên đáng kể. Đương nhiên là Neuvillette sẽ không ngó lơ, thậm chí gã còn cảm thấy thật thú vị, không biết rằng mục đích của bạn là gì. Suy cho cùng, những cái cớ đó cũng chỉ là để bạn gặp gã. Neuvillette đương nhiên cũng lấy làm lạ, cảm giác như bạn luôn cố gắng muốn nói chuyện với gã nhưng mà trong khung cảnh nhiều người trông thấy như vậy, điều đó tuyệt nhiên là không thể.

Neuvillette có thể thấy rõ tình trạng của bạn thực sự tệ, những thủ thuật bỏ trốn gã đã thấy một cách chán ngấy đến nay cũng không còn được linh hoạt như trước nữa. Hẳn là có gì đó không ổn.

Dường như từ trước đến nay, gã đều cố tình để bạn chạy thoát.

.
.
.
.

- Một năm. À không.. Hai năm?

Bạn lẩm nhẩm trong căn phòng nhỏ quen thuộc. Nó lộn xộn đến mức nếu một ai đó bước chân vào đây, họ sẽ không thể tin được đây là một chỗ mà có người thực sự sống ở đây. Quần áo ngổn ngang, những gói bánh xuất hiện ở mọi ngóc ngách. Kể từ khi mắc bệnh, bạn cũng chẳng đoái hoài gì việc dọn dẹp nó cả mà chỉ để căn nhà với một trạng thái đầy tuyệt vọng.

Ngước lên trần nhà. Bạn liên tưởng đến những khung cảnh có lẽ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để trở thành hiện thực. Hay là hẹn gã đến một nơi xa thành phố? Thổ lộ... À mà thôi. Bạn chật vật với những suy nghĩ không-biết-từ-đâu-mà-đến, chẳng khác gì người sắp chết nhìn lại cả cuộc đời chạy qua trong suy nghĩ. Trong đêm tối, bạn cuối cùng cũng quyết định được bản thân nên làm gì, sau cùng cũng không thể để công sức vài năm vùi đắp nên thứ tình cảm sai trái này được.

Nói là làm, bạn bật đèn bàn, lấy ra một tờ giấy rồi nắn nót từng chữ một.

"Gửi ngài thẩm phán, Neuvillette.

Tôi có lẽ sẽ chẳng là ai cả đối với ngài cho đến những năm gần đây, không muốn phí phạm thời gian quý báu của ngài nhưng tôi có một lời thỉnh cầu, nói đúng hơn là một lời hẹn gặp ở bờ biển phía tây trung tâm Fontaine vào lúc hoàng hôn vì có lẽ tôi và ngài sẽ không còn có thể có cơ duyên mà gặp nhau nữa.

Tôi hi vọng là sẽ chỉ có ngài đến đây. Hoặc không thì cũng không sao, bởi vì cuộc hẹn sẽ không bao giờ tồn tại nếu có ai đó khác chen chân vào.

Mong ngài có thể chấp nhận được."

.
.
.
.
.

Chiều tối. Gió nhẹ từ biển khẽ thổi qua mái tóc khẽ thổi qua tóc bạn, từng bước chân trần lả lướt trên bãi cát, có chút lưu luyến khó tả. Làn nước cứ thế xô vào bờ.

Rì rào, rì rào.

Bạn ngoái lại nhìn đã thấy gã đến từ bao giờ.

- Ngài đến rồi sao, ngài Neuvillette?

Neuvillette gật đầu, đôi phần tỏ ra khó hiểu với giọng điệu khác thường của bạn. Trầm lắng và khản đặc. Trên chiếc sơ mi tay bồng, là từng cơn gió từ biển cả lắng đọng trên bạn, bước đi nhẹ nhàng như đang nhảy múa, nhịp điệu ngân nga. Ánh hoàng hôn chiếu vào hình bóng bạn. Tựa như lắng đọng lại một cách mỹ miều.

Neuvillette vốn không để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt như vậy, hắn không hiểu tại sao tự nhiên bản thân lại chú ý đến từng đặc điểm của bạn. Mái tóc mềm mượt đón gió biển, gương mặt tươi cười toát ra sự ôn nhu, hệt như thể đây mới chính là con người của bạn. Hắn giữ im lặng, vì hắn chẳng biết nên nói gì.

- Cơ duyên của chúng ta sẽ kết thúc tại đây, kết thúc tại chính giây phút cuối cùng của tôi. Thật tiếc khi tôi không thể gặp lại lần nữa. Những viên đá quý sau khi được điều tra kỹ càng, tôi đã cho người gửi lại cho ngài một cách cẩn thận và đảm bảo rằng chúng không bị hư hại gì.

Bạn dừng bước khi tiến đến lại gần Neuvillette. Hắn cũng chỉ biết gật đầu nhìn bạn.

- Còn đối với tôi, điều tôi muốn nói là... Tôi yêu ngài. Đối với ngài, tôi chỉ là một tên trộm không hơn không kém.. Tôi thấp hèn và đáng tội chết vì những rắc rối tôi đã gây ra... Vây nên căn bệnh này là án tử của số mệnh dành cho tôi rồi.

Đối với sự kết thúc của sinh mệnh, thứ mà Neuvillette đã chứng kiến quá nhiều lần khiến hắn chẳng thể cảm thấy gì ngoài sự thương hại cho sinh linh đó nữa. Tuy vậy, lần này lại là một sự khác biệt lạ kì. Hắn cảm thấy một sự dao động trong tâm trí, một cảm giác không nỡ. Có lẽ hắn đã say đắm bạn từ lâu rồi, hoặc có lẽ không phải như vậy. Bây giờ thâm tâm Neuvillette ra sao, hắn cũng không thể xác định được.

Hẳn là không có lời nguyền nào méo mó hơn tình yêu và không có thứ gì đáng nguyền rủa hơn sự bất tử.

Cho đến khi bạn khuỵu xuống trong vòng tay của Neuvillette, hắn vẫn không biết thực sự bản thân chỉ là đang thương hại bạn hay là đã trót yêu bạn rồi. Hắn không biết, hắn không hiểu. Trời Fontaine bỗng đổ cơn mưa, bằng một chút sức lực cuối cùng, bạn vẫn đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt lấy má của hắn.

- Tôi muốn được về Poisson.. Ít nhất là có thể hòa vào làm một với nơi đất của quê hương. Ồ.. Ngài đang khóc đấy ư?.. Tôi đã nói nhiều quá nhỉ?.. Tôi đúng thật là phiền phức mà.

" Thủy Long ơi, Thủy Long ơi, đừng khóc nhé. Nếu ngài khoc tôi cũng sẽ chẳng thể yên lòng mà ra đi đâu."

_______

2776 words.
July 4th, 2024.
From CuSO4 with love.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro