Senseiiii...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Scaramouche mặt tối sầm, đăm đăm nhìn bản thân mình ở trong gương rồi khẽ tặc lưỡi, trên người chả có chỗ nào mà không có dấu vết của 'việc' tối qua. Nhắc tới lại tức, hắn cầm con gấu bông trên bàn ném vào người đang ngủ trên giường kia, chó hay sao mà cắn lắm thế? Nhưng cậu ta vẫn ngủ như chết, đúng là tức điên mà.

Hắn không muốn so đo với tên học trò chết tiệt của mình, nhưng...

"Dậy, dậy ngay đi tên ngốc, còn định nằm đây đến bao giờ?"

Scaramouche kéo chăn ra khỏi mặt Y/n, để rồi nhìn thấy cậu ta lăn sang phía bên kia giường để ngủ tiếp.

"Ưm...thầy, năm phút nữa..."

"Không có năm phút gì cả!!!"
________________________

Y/n vừa sáng đã bị mắng cho tỉnh cả ngủ, chắc có lẽ biết người yêu đang dỗi chuyện gì nên không dám cãi, ăn sáng xong liền cút lên trường.

Sáng nay cậu có tiết, nhưng Scaramouche lại không dạy buổi sáng nên hắn chỉ việc ngồi thông thả nhìn cậu chạy như bay ra đến trường.

Cảm giác yêu người nhỏ tuổi hơn là vậy à? Cũng không tệ...
____________________________

"Nghe đâu giáo sư triết học trường mình có người yêu."

"Gớm, đứa may mắn chết tiệt nào vậy?"

Y/n ngồi cách đó vài bàn, cười thầm hả hê, 'đứa may mắn chết tiệt' đấy là cậu đấy chứ đâu.

Cậu ụp đầu xuống bàn mà ngáp vài cái, cậu rất muốn trốn xuống bàn cuối mà ngủ, nhưng làm sao được bây giờ, ai bảo tiết sau là tiết của người thương cậu cơ chứ.

Đang miên man thầm trách sao Scaramouche lại dạy một môn chán như môn triết học cơ chứ, báo hại cậu buồn ngủ cũng phải cố mà thức, bỗng một quyển sách giáng vào đầu cậu một cái. Y/n ngóc đầu dậy định chửi, nhưng vừa nhìn thấy đôi mắt màu chàm quen thuộc đang lườm mình thì cụp cái pha xuống.

"T-thầy..."

Scaramouche thôi lườm cậu, bước lên chỗ của mình rồi nhìn lớp một cái.

"Còn nhìn gì? Lấy giáo trình ra."
——————————————

"Thầy, thầy giận em à?~~~"

"Chậc..."

Scaramouche nổi cáu, sao tên này cứ nhéo nhéo mãi bên tai lúc hắn soạn giáo án vậy?

"Tránh ra..."

"Thầy, em muốn ôm~~~~"

Hắn thở dài, quay lại ôm tên học trò chết tiệt của mình.

"Hihi, thầy."

"Câm mồm."

Thế là sau một lúc hắn ngồi trong lòng cậu mà tiếp tục soạn giáo án, biết làm sao giờ, chỉ khi làm vậy tên học trò ngốc của hắn mới chịu câm miệng cho hắn làm việc.

"Thầy..."

"Gì nữa?"

"Em yêu thầy."

"Ừ, tôi biết..."

...

"Mmmm..."

"Được rồi, được rồi, tôi cũng yêu cậu."

"Hì hì."

"Hì cái gì?"

"Không ạ, vậy là đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro