10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

về.

tuấn tài đang ngồi trong xe trên đường đi về nhà sau nhiều ngày đi diễn xa mà lòng thấp thỏm. mấy hôm nay anh có linh cảm hơi xấu một xíu, sợ rằng thành an ở nhà lại ăn uống linh tinh, quậy phá lung tung thì hỏng. mà bình thường bạn nhỏ nhà anh mà nghịch ngợm thì sẽ rủ anh em trong nhóm đến cho vui, đương nhiên gián điệp hieuthuhai là người báo lại mọi chi tiết cho anh rồi. ây, đừng nhầm anh kêu hiếu làm vậy nha trời. có hành động trên là do sự tự nguyện của minh hiếu thôi, tại hiếu muốn tuấn tài có thể biết được thành an đang làm gì thui à. nếu quậy quá thì dùng chiêu méc chứ sao nữa, ai mà chịu nổi nhóc này, hiếu nói vậy đó chứ sao anh gọi thành an là nhóc được đúng không? chung quy lại đặng thành an có lười ăn gì đó hay nghịch vô tri như nào cũng được trần minh hiếu báo lại cho anh, cơ mà mấy hôm nay không thấy gì cả. chắc là hiếu bận đi show rồi, bởi vậy bây giờ anh lo muốn chết luôn rồi nè.

hiện tại anh đã đến trước cửa nhà và trên tay đương nhiên là đồ ăn, quà, đằng sau còn có vali nữa. tuấn tài đặt đỡ vài thứ trên tay xuống để bấm chuông cửa, đứng cũng được năm phút rồi mà không thấy bóng dáng anh mong nhớ ra mở cửa. lúc này là cũng lo lo dữ rồi đó, tay vớ ngay chìa khoá dự phòng khi đi có đem theo. quan trọng gì việc lịch sự bấm chuông nữa, mở khoá cửa vào luôn chứ lo lắm rồi đây.

tuấn tài gần như sau khi đặt hành lí của mình xuống thì ngay lập tức gọi lớn tên em nhỏ. ba cái đồ ăn đấy quan tâm làm gì, thành an mới là quan trọng nhất đây này. tuấn tài gọi được hai ba câu mà không nghe giọng em nhỏ đáp lại thì gần như mất kiên nhẫn, chân ngay lập tức chạy đi tìm em. khi nãy mới bước vào nhà thì có thấy phòng ngủ có ánh đèn trông đến là mờ nhạt, tuấn tài chạy thẳng lên nơi mà bản thân cho là bạn nhỏ đang ở đấy.

và đương nhiên rồi, không ngoài dự đoán ban đầu của anh. thành an thật sự đang ở trong, cơ mà có gì đấy lạ lạ. hôm nay không nhảy vào ôm anh như thường mà nằm im im trên giường ấy. người thì quấn chăn kín mít, máy lạnh bật thấp kinh khủng, nhà vệ sinh trong phòng ngủ thì bật đèn kèm theo đó là tiếng nước chảy róc rách nữa. tuấn tài bước nhanh lại cục tròn tròn đang im lìm trên giường, tay lật nhẹ chăn ra thì ôi thôi...

đập vào mắt anh là thành an mặt đỏ bừng, mồ hôi lạnh khắp người cộng thêm run cầm cập, tóc thì ướt, miệng lẩm bẩm gọi tên tuấn tài. kiểu này là bệnh rồi đây haizz, thở dài thế thôi chứ đến là xót í.

sau khi giảm nhiệt độ máy lạnh khiến anh còn run người chứ nói gì đến em bé bị bệnh ấy. tuấn tài thay áo cho bạn nhỏ vì nó hơi ướt vì nước ở tóc. anh cũng đỡ thành an ngồi lên một chút để sấy tóc một chút để không bị ẩm đâm ra sẽ khó chịu. nghe tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh thì anh cá là lúc bị cơn sốt ập đến, thành an đã dùng nước vỗ thật nhiều lên mặt để bản thân tỉnh táo hơn rồi vì chóng mặt mà ráng ra ngoài giường nằm chịu đựng cho bệnh mau qua, vì thế nên có lẽ nước không được thành an khoá lại. đúng là út khờ, sốt đến ba mươi chín độ như thế này mà không chịu gọi cho anh. chắc lại sợ phiền đây mà, đúng là cũng hiểu chuyện nhưng mà khờ quá bé ơi. thay qua vỏ gối, anh đặt an nhà mình xuống để nằm nghỉ còn bản thân đi lấy nước ấm lau mặt cho em. vắt khô khăn ấm, tuấn tài lau nhẹ lên mặt em. có vẻ như cảm nhận được nhiệt vừa đủ, thành an thả lỏng người, miệng cũng lẩm bẩm câu chuyện nào đấy về anh với tần suất ít hơn. xong xuôi mọi việc anh tiếp tục xuống nhà dọn hành lí và vào bếp nấu ít cháo. bình thường nếu bạn nhỏ ở nhà thì anh sẽ lắp đầy tủ lạnh những thực phẩm tốt cho sức khoẻ và ít thức ăn vặt cùng với đó là sữa nữa. nhưng có vẻ nó không hề vơi quá nhiều, chỉ bớt đi ít trứng và sữa. hộc tủ đựng mì mà anh không cho em nhỏ đụng vào thì ngược lại, mất đi mấy gói rồi. trứng đập vào ăn mì chắc luôn, mấy bữa còn lại thì chắc là oder về nhà. bạn nhỏ lại không nghe anh nữa rồi.

tuấn tài đưa ít cháo lên phòng, nhìn thành an mê man không quá tỉnh táo thì lại còn xót hơn nữa. anh quyết định sẽ gọi em thật nhẹ nhàng, còn bát cháo mấy bạn lo nóng quá hả? yên tâm đi, anh đang thổi thổi để thành an dậy là có thể ăn được ngay đây này. kiên nhẫn ngồi thổi cháo, tay còn lại vỗ vỗ nhẹ vào lưng, miệng đôi lúc bảo thành an dậy để ăn.

"an ơi, bé ngoan ngoan dậy ăn cháo xíu xiu rồi ngủ nha. được không nè??" khi thường dỗ an thì anh vẫn dịu dàng tinh tế hết sức, nhưng khi thành an bệnh thì lại càng nhẹ nhàng nâng niu hơn nữa.

sau vài câu nói của tuấn tài, thành an không đáp lại anh mà ngồi dậy một cách mệt mỏi và nặng nề, có vẻ sốt đã bào mòn sự nghịch ngợm vô tri hằng ngày của em nhỏ rồi, nói còn không buồn nói luôn cơ mà. thương quá đi mất thôi.

"n-nước..a" thành an mấp máy môi nói với anh bằng một giọng điệu nhẹ hều. tuấn tài bên đây khi nghe em nói nhỏ với mình về yêu cầu này, anh lập tức lấy ly nước ấm đã chuẩn bị sẵn kèm ống hút để bạn nhỏ sẽ dễ dàng hơn trong việc uống. tuyệt nhiên không để thành an cầm ly nước, tất thảy đều do tuấn tài làm cho em nhỏ đang mệt ngồi trên giường.

nuốt ngụm nước thứ ba xuống, thành an đã đỡ khô cổ họng hơn, thoải mái hơn một chút rồi a.

"anh biết bé còn mệt nhưng cho anh hỏi xíu xiu, anh đút an măm cháo xong khò khò được không??"

"an nói anh nghe thử sao ốm đến cỡ này vậy bé. sao an không gọi gì cho anh?" tuấn tài ngay lập tức đưa ra câu hỏi sau khi thành an gật gật nhẹ.

"t-tớ sợ anh phiền a, hôm qua tớ có đi ra ngoài mua ít đồ về để chăm cây nhưng mà mắc mưa. đến nơi thì đóng cửa mất ạ, tớ không biết có tiệm nào anh hay mua nên dầm mưa về luôn.." thành an lí nhí nói, mắt ựng nước chựng chờ sẽ rơi bất cứ lúc nào nếu tuấn tài mắng em. tay theo thói quen vò vò áo, mặt cúi xuống như mèo xinh mắc lỗi. tuấn tài ngớ ra, thành an sốt cao đến độ này chỉ vì chăm mấy cái cây nhỏ của anh. xém nữa anh lại nhầm bạn nhỏ ngoan ngoãn này đi nghịch nước rồi, đúng là kì cục.

"thôi thôi an ngoan mà, cây hư anh mua cây mới. an là quan trọng nhất, lần sau có gì an gọi anh nhé. an chẳng nói gì làm anh lo sốt vó rồi huhu, anh cảm ơn an. yêu an" tuấn tài vỗ về thành an đang sợ bị mắng trong lòng, mặc dù hay phá là thế nhưng đôi lúc lại hiểu chuyện đến ngỡ ngàng khiến anh bất ngờ. mặt hồng ngước lên nhìn anh, mắt còn ươn ướt xinh lắm đi thôi. cơ mà không hun đâu, anh sẽ kiềm chế một chút vì bạn an còn mệt lắm.

"an măm măm nhé, anh hiểu là an mệt vì bị sốt lắm nhưng mà an cố gắng ăn để mau khoẻ để phá anh nhé, nhớ an siu quậy quá rồi. ăn xong an ngủ sáng mai anh mua thuốc cho an nha, chứ giờ đi mua mà để an một mình thì anh sợ lắm" tuấn tài cầm bát cháo đã được thổi cho ấm khi nãy, vì đã nguội bớt nên anh không cần sợ em nhỏ bị bỏng. nhưng mà anh trước khi đút cho em vẫn cẩn thận nếm trước một ít xem còn nóng quá hay không, nếu còn thì sẽ ân cần thổi thổi cho thành an.

"dạ, tuấn tài cố gắng xíu ạ. tớ xin lỗi tài vì dầm mưa" nói xong thành an quay lên hôn chụt một cái thật kêu bằng môi mềm ấm của mình như thể hiện rõ ràng hơn về câu nói ở trên, tuấn tài cũng hôn lại lên trán của bạn nhỏ như một câu trả lời:

"an không có lỗi, lỗi do tuấn tài khiến an sợ phiền. an ngoan"

_______________________________________

11:53pm

tuấn tài sau khi đã cho em bé của mình ăn cháo thì cũng đã đi vệ sinh cá nhân cũng như dọn dẹp bớt bát dĩa khi nãy. ôm ôm thành an đang lạnh vì cơn sốt vào lòng, an ngủ ngoan nhé, mơ đẹp nữa. ngày mai tuấn tài đây sẽ đánh bay sự mệt mỏi đó cho thành an aka bạn nhỏ đáng yêu siêu cấp này, bạn yên tâm đi nha. an siêu cấp vô tri của tuấn tài hãy quay lại nhanh đii, nào khoẻ lại thì có quà cho an nhéee.

...

_______________________________________

1719 từ.

22/8/23
au: huv

ahyhy tui đã quay trở lại oii. mí bà ráng đợi tui nha, tuần này tui thi xong tui ra chap liền tại đang có ý tưởng nè huhu. đọc zui aaa 🚑🙌🙌💓💓💓

cuti cuti cuti 😡😡😡😡😡😡😡😡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro