Chương 32:Trừng phạt thích đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi từng bước nhỏ nhẹ lên phòng,sợ làm kinh động đến hắn.

Thân hình cao vạm vỡ,gương mặt sắc nét,giảo hoạt kia đang tựa mình trên ghế sôpha,hai tay đặt lên đầu như vị thế của vương giả kế vị.

Nhìn gương mặt hắn,tôi có bị dọa cho sợ hãi,tay nắm chặt bộ váy dài,khẽ hỏi:
-Anh chưa ngủ?
Hắn liếc đến phía tôi,điệu cười trong đêm hòa vơí ánh sáng của trời đêm lại tôn lên vẻ đẹp mê người nhưng mang đầy lạnh lẽo:
-Ngủ?Em nghĩ tôi có thể ngủ khi vừa bị đàm tiếu sao?

Tôi run rẩy,cơ hồ sắp ngã khuỵu,mắt nhắm lại rồi mở ra nhanh,nhìn con người như đang giễu cợt trước mắt,giọng hơi khan,không nói nên lời,chỉ biết đứng im tại chỗ.

Ở nơi khác,những người tình báo vô cùng thú vị,cười cợt:
-Thật hay lắm,tin này nếu đưa lên sẽ rất hot đây!....
Người tình báo lấy điện thoại ra gọi cho tòa soạn,ý cười sâu đậm...

Hắn nhìn tôi không nói gì,cười khinh miệt,đứng dậy bấm điện thoại:
-Đỗ Vấn,mua chuộc hết những tình báo có ở bữa tiệc hôm nay.Nế́u bất kể ai để lộ tin này ra ngoài,thì có lẽ cậu đã biết?
Đỗ Vấn cung kính ,nghiêm túc đa phần:
-Vâng,thưa giám đốc.

Ánh mắt đó lại chạm đến người tôi,lạnh sống lưng ,bóng dáng cao lớn đó đi lại gần tôi gần hơn,lo sợ tôi lùi lại ra xa,hắn kéo mạnh tay tôi ném vào một căn phòng tối.Sợ sệt tôi co rút bám chặt áo hắn,trong bóng tối nhưng tôi vẫn nghe thấy điệu cười nhẹ lạnh ,khăng khăng giữ chặt áo hắn,hắn đẩy mạnh tay tôi ra,giọng lạnh:
-Tôi nhân nhượng em đủ rồi!Đây là hình phạt...Tôi đã nói nếu làm phật ý tôi sẽ không có gì tốt cho em.

Tôi ngẩng đầu lên,giọnh nỉ non:
-Nam Hàn...tôi xin anh....tôi sẽ không làm phật ý anh nữa!Xin anh....

Hắn đẩy cô mạnh xuôńg sàn,hắn nghe cô nỉ non như vậy lại đau xót vô cùng,nhưng kìm lòng lại vì cô phải chịu hình phạt này mới có thể kiêng dè,nghe lời hắn.

Hắn từng bước đi nặng ra khỏi cửa phòng,tiếng cửa đóng"cạch"tôi lún người tại chỗ,đã ở đây được ít lâu nhưng lại chưa từng vào căn phòng này,tại sao hắn lại đối xử với tôi như vậy?Hắn là có ý gì?

Tôi khóc mệt mỏi,giọng lí nhí:
-Tôi sẽ không làm phật ý anh mà...Xin anh thả tôi ra...
Tôi ghét,sợ hãi với bóng tối,làm tôi nghẹt thở khó chịu.Tôi khóc,lòng đau cắt....yêu....đau...thương...hận.....Hòa trộn vào nhau,tạo nên vị đắng cay cùng vị mặn của nước mắt.Tôi thiếp đi lúc nào không biết.Trong mơ,mơ màng gương mặt hắn,bế tôi về phòng,nếu là vậy thì xin đừng tỉnh dậy,vì tôi chỉ có thể ôm và nhìn hắn khi mơ này cũng khiến tôi vui vẻ.

Tỉnh dậy,đúng mơ chỉ là mơ,làm sao có thể là thật,tôi đứng dậy để ý chiếc áo vest tây đen của hắn là nghĩ hắn là sợ tôi lạnh?Lo lắng cho tôi?Tôi nhanh xua tan ý nghĩ đó,thử ra mở cửa,nhìn lại căn phòng,có phần sợ sệt,lại nhìn lại mink đôi mắt sưng húp vì khóc,gương mặt xinh đẹp đỏ ứng,nghĩ lại tối qua vẫn còn hoảng.

Tôi mở được cửa,đi men theo xuống cầu thang,tay vịn chặt thành ,ngó xuống bên dưới xem con người kia đâu,tiếng nói lạnh sau lưng vang lên phá tan ý nghĩ:
-Mau đi sửa soạn lại,tôi cần gặp mặt khách qúy,mau đến xóa bỏ tin đồn đó!
Tôi gật đầu,lạnh lùng vốn là hắn....nhưng nơi này rất đau...phải làm sao chứ.....con người lại có thể lạnh lùng như thế ?
-được....


Quay đầu đi,vào phòng tôi dùng lớp phấn nhẹ che đi vết thâm sưng húp do khóc qúa nhiều,môi lạnh buốt tô nền là màu son đỏ cam đẹp mắt.Trên người là bộ váy kim cương xanh ngắn đến chân,tôi đi nhẹ ra ngoài,răng cắn cắn nhẹ môi.

Trên xe tôi và hắn không ai nói câu gì,thỉnh thoảng tôi ngó lên ngắm kĩ gương mặt kia vơi vớt một tý ấm áp nhưng lại khác xa....Tôi bấm bấm ngón tay cố đánh tỉnh mink.


Đến nơi họp báo,các nhà truyền thông ríu rít nhau đi đến:
-Tần tổng có phải tin đồn tần phu nhân có tình ý cùng ngự tổng và Bạch tổng là có thật không?
-Vậy anh làm thế nào trước sự việc đó?
-Tần phu nhân có phải cô cho Tần tổng đội nón sao?
-Tần Tổng ngài có phải đã trừng phạt phu nhân?Hay nhu thuận cho qua
- ---



Hắn liếc qua tôi,nhẹ nhếch mép cười nhìn về phía dưới là Ngữ Việt hồ và Bạch Thiện Hoa,tay vòng qua eo tôi,xiết chặt vào người đau nhức nhưng không dám lên tiếng tôi khẽ ns:
-Đau....
Hắn càng xiết chặt,miệng nở nụ cười:
-- -Thật là không có như vậy!Không phải chúng tôi rất hạnh phúc sao?Còn đối với Ngữ tổng và Bạch tổng chỉ là bạn của vợ tôi,tôi hết mực yêu cô ấy sao lại có thế trừng phạt.

Mọi phía tan đi trong im lặng,ngờ nghệch,tôi đau lòng,nhớ lại sự trừng phạt đáng sợ đó chân tay bủn rủn,lòng nhức nhối,nhớ...nhớ hắn ôn nhu...nhớ hắn dịu dàng với mình....mong hắn như vậy dù chỉ lần nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro