third

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta và Pong hẹn hò mới được một năm anh đã quyết định tỏ tình với người thương. Vì đợi năm năm là lâu lắm rồi hẹn hò hai năm thế là đủ, nói thẳng là chỉ muốn nhanh chóng rước em về nhà ra mắt bố mẹ thôi.

Bố mẹ của Pong cũng là người theo lối sống và tư tưởng hiện đại nên không khó mấy khi anh dẫn em về ra mắt. Hai vị phụ huynh còn thấy quý Ta ấy chứ, cứ hỏi chuyện em mãi thôi còn mời ở lại ăn cơm với gia đình nữa. Nói chung cũng thuận buồm xuôi gió chẳng có trở ngại hay vấn đề gì nảy sinh cả.

Chuyện hôn sự đương nhiên được bố mẹ anh bàn tính kĩ lưỡng rồi mới chấp thuận cho hai người tiến xa hơn. Mọi thứ xảy đến với em nhanh như một giấc mơ ấy, nhưng không phải đâu vì đó là sự thật đang hiện diện trước mắt em đây.

Đến trước hôm lễ cưới em còn ngồi bên cạnh anh thắc mắc hỏi "Liệu đây có phải giấc mơ đẹp đẽ do em vẽ ra để tự lừa dối bản thân mình không ?". Pong dịu dàng xoa đầu em bảo không, nếu đây là giấc mơ thì họ sẽ mãi mãi đắm chìm cùng với nhau. Sau khi tỉnh giấc, bàn tay anh vẫn sẽ nắm chặt lấy tay em. Suốt cả đời cũng không bao giờ buông bỏ.

Em từng là một cậu bé hoạ sĩ ngây ngô. Chỉ ước mơ sống mãi ở nông thôn nhỏ nhưng ấm áp, yên bình. Em sợ bước chân ra khỏi nơi an toàn của mình, sợ cảm giác yêu thương để rồi nhận lại một cơn đau có thể in hằn lên tim em về sau.

Nhưng em ơi, em xứng đáng với nhiều điều hơn thế. Và anh cũng đã đúng khi quyết định tìm kiếm thêm một mối tình khác cho mình vì biết đâu chân ái đời người thật sự không nằm ở mối tình đầu mà nằm ở những mối tình sau đó thì sao. Họ xứng đáng với tình yêu và sự hạnh phúc hiện tại mà họ đang nhận được.

Pong đã thực hiện đúng được lời thề nguyện rằng sẽ đưa Ta đến một lễ đường thật đẹp, trao em chiếc nhẫn làm minh chứng tình yêu của họ. Sau đó là hôn em, nụ hôn trân quý nhất mà em gìn giữ cho người mình yêu thương. Và anh chính là người ấy.

Sau lễ cưới hạnh phúc của họ, Pong và Ta tất nhiên cũng đi hưởng tuần trăng mật như bao cặp đôi khác. Anh có đưa em đến công viên để dạo mát vào buổi sáng. Ta chợt nhìn thấy khung cảnh một gia đình nọ có bố mẹ đang chơi đùa cùng với cậu con trai. Chợt một suy nghĩ loé lên trong đầu em.

- P'Pong, chúng ta có thể nhận con nuôi không ?

- Được chứ sao lại không, em muốn nhận bao nhiêu bé ?

- Một thôi

- Hay là hai đi có anh chị em đỡ buồn hơn, sau này chúng ta bận rộn hai đứa cũng có thể chăm sóc lẫn nhau

Ta nghe Pong giải thích một hồi mới cảm thấy có lý. Dự định sau một hai tháng gì đó ổn định kinh tế ở nhà rồi mới nhận con nuôi. Vì em nhìn thấy khung cảnh gia đình ấy trong lòng bỗng cảm nhận được sự ấm cúng, hạnh phúc một cách trọn vẹn.

Một tháng sau, hai người đến một cô nhi viện để xin nhận nuôi hai đứa trẻ. Trùng hợp khi đang đi dạo xung quanh thì em bắt gặp một bé gái đang chơi xích đu cùng một bé trai. Trông có vẻ như tụi nhỏ rất hợp còn rất thân thiết nên em quyết định bảo anh nhận nuôi hai bé ấy. Hỏi ra mới biết hai đứa bé ấy trùng hợp lại là chị em.

Các bé rất ngoan ngoãn chịu nghe lời lại còn đáng yêu nữa. Hai người đón về nhà việc đầu tiên là phải đi mua thức ăn, quần áo, sữa,... Nói chung là có kha khá thứ cần phải lo nhưng anh và em không suy nghĩ muộn phiền về nó, họ bận rộn với hạnh phúc của gia đình nhỏ của mình rồi. Đặt cho mỗi đứa một cái tên nữa, chị gái là Praewa còn em trai là Patch.

Ta được nghe kể Praewa và Patch dù không phải chị em ruột nhưng đã ở bên cạnh nhau từ nhỏ trong cô nhi viện. So với em trai còn rất đổi ngây ngô, năng động thì cô bé lại có vẻ trưởng thành hơn một chút. Praewa không nói nhưng hành động cử chỉ của bé cho em thấy điều đó. Bé chăm sóc nó từng li từng tí yêu thương chẳng kém gì ba với bố đâu.

Tính Praewa khá hiền lành nhẹ nhàng giống em còn Patch thì tự tin luôn tràn đầy năng lượng y như Pong vậy. Cơ mà có là bé nào thì cũng dính lấy mỗi Ta thôi. Kiểu ngày đó có bồ thì bồ simp còn bây giờ có con thì hai bé với chồng simp. Ví dụ như việc hôn chúc ngủ ngon nhé.

- Hai đứa đi ngủ đi nào

- Ba ơi, Patch muốn hôn chúc ngủ ngon

- Ba, con cũng muốn

Ta cưng chiều hôn lên trán mỗi đứa một cái. Đây là thủ tục phải làm trước khi đi ngủ đó. Pong thấy thế cũng hỏi.

- Đến bố hôn mấy đứa nhé

- Hong

- Hong too

- Cho bố hôn đi rồi mai bố dẫn đi chơi

- Vẫn hong ạ

- Đi mà, mai bố mua kẹo cho

- Hoi tụi con buồn ngủ òi hong muốn hôn nữa đâu

Hai đứa nhỏ thay nhau từ chối lắc đầu. Pong dụ dỗ mãi vẫn không chịu cho hôn.

- Ba hôn mấy đứa đi ngủ nhé

- Vâng ạaa

- Dạ chịuuu

Ta nhẹ nhàng nhìn sang anh, nụ cười ôn nhu vẫn còn trên môi đó mà bên trong tổn thương sâu sắc. Ba nhỏ hai đứa hôn xong vẫn nhất quyết không cho bố hôn. Em an ủi anh chắc thời gian nữa bé với nó sẽ cho hôn bình thường thôi.

Đấy là tụi nhỏ ở một hai năm thôi chứ lúc mới về là dính ba rồi. Từ khi hẹn hò đến lúc cưới Pong luôn bước vào phòng và tắt đèn, leo lên giường ôm em bé ngủ. Còn hôm mới đón hai bé về mở cửa ra là phải đứng hình vì em bé của mình đang ôm hai bé nữa chuẩn bị đi ngủ.

- Ơ hay sao hai đứa không về phòng ngủ mà ngủ ở đây ? Để bố đưa hai đứa về phòng ngủ nhé

- Con với N'Patch không đi đâu, tụi con muốn ngủ ở đây với ba

- Nhưng mà chỗ này là của bố, không về lại phòng là mai bố không cho đi chơi đâu đấy

- Tụi con không sợ đâu tụi con có người bảo kê rồi

- Ai bảo kê được hai đứa ? Có phải bác Job với bác Bas nhà bên cạnh không ?

- Không, em bảo kê

Ta cười vui vẻ trả lời. Sau một hồi thương lượng bất thành thì Pong vẫn phải nằm ngoài rìa còn Ta nằm tít bên trong ở giữa là hai bé. Tình trạng đó diễn ra cỡ một năm thì cuối cùng Patch và Praewa cũng chịu về phòng của mình ngủ riêng.

Nói thật thì anh thương hai đứa nhỏ lắm cơ mà ngủ mỗi tối không được ôm người thương ngủ cứ trống vắng bứt rứt kiểu gì ấy. Nên vừa được ngủ chung với em là ôm liền suốt một đêm không bỏ.

Ngoài những việc ấy ra hai bé nhà ngoan ngoãn đáng yêu xiêu lòng nhân sinh đã không ít lần tạo cho anh những bất ngờ khó tả. Một bữa cơm gia đình ấm cúng nọ có cả hai bác Jobbas nhà bên sang ăn cùng nữa.

- Ba ơi, ba có quen bạn mới của bố Pong chưa ạ ?

- Bạn mới ? Ai vậy Praewa ?

- Hôm qua Praewa nghe bác Job giới thiệu với bố kết bạn với chú nào xinh xinh đáng yêu trên mạng đó ạ

Nghe câu nói ấy hai người ngừng đũa, hai người bắt đầu đổ mồ hôi hột. Ừ thì sau bữa ăn đó có ai đó bị cho ra sofa làm bạn với muỗi nhưng mà bé với nó không quan tâm lắm đâu vì miễn vẫn nằm chăn êm nệm ấm là được. Đốt tận hai nhà cũng không sao.

Có một ngày đẹp trời Ta đi vắng dặn Patch buổi chiều nhớ nấu cơm để khi mình về cả nhà cùng ăn. Còn Pong đang bận giải quyết công việc trong phòng nên em cũng không nỡ gọi làm phiền.

Mặc dù đã giải thích cách nấu và nhấn mạnh rất nhiều lần chữ bật nút nồi cơm nhưng nó đang bận chơi game nên cứ bỏ gạo bỏ nước vào là chạy ù đi luôn. Đến chiều muộn em về, rửa tay trong bếp xong mở nồi cơm ra thì một bất ngờ đập vào mắt.

- Patch !!

- Dạ.... dạ ba

- Ba đã dặn Patch phải bật nút nồi cơm khi nấu rồi mà, sao gạo vẫn còn nguyên thế này ?

- Con.. con không biết, bố Pong bảo con nấu cơm không cần bật nút mà

Pong đang ngồi ở sofa xem TV nghe được cũng sốc ngang mà quay ra nhìn nó. Ai dạy Patch kiểu nấu cơm không cần bật nút khi nào ? Anh ở trong phòng giải quyết công việc cả buổi cơ mà. Nên nhanh chóng nhìn em bằng ánh mắt "Em à anh không có". Và với sự hi vọng mãnh liệt anh cũng nghĩ em nhìn mình với ánh mắt "Em tin anh".

- Tối nay ba dắt hai đứa ra ngoài ăn còn bố ở nhà không bật nút nồi cơm tự nấu ăn nha

Pong dù muốn giải thích lắm, giải thích ngàn lời nhưng ý em đã quyết cộng thêm gương mặt vô tội kia thì nghĩ xem bên nào em sẽ tin hơn. Người bố trẻ ngậm ngùi nhìn em bé dẫn hai em bé bé đi ăn, ba bóng lưng khuất dần sau cánh cửa.

Bật lại nóc nhà ? Ha, điều đó nghe tầm thường quá. Bật nút nồi cơm có miếng ăn chẳng phải hạnh phúc hơn sao. Bật nóc nhà sofa còn không có mà ngủ.

Nói thế chứ hai bé nhà đáng yêu ngoan ngoãn lắm đó, thương ba với bố đồng đều cả. Nhiều lúc vẽ bức tranh, học làm những cái nhỏ nhặt như vòng tay tặng cho hai người. Dù nhỏ nhặt nhưng đặt cả tấm lòng trong đó ấy.

Hai bé đôi khi cũng tự lập lắm. Tập tự giặt phơi quần áo, rửa bát sau khi ăn còn tự soạn cặp bao sách vở nữa. Lớn hơn tí còn năn nỉ ba nhỏ dạy nấu ăn cho cơ. Cũng hiểu được Ta và Pong đi làm rất vất vả nên bé với nó về nhà xong liền quét dọn nhà cửa một chút.

Praewa cũng có đam mê piano giống như Pong nên anh cũng dạy cho bé những bước chơi piano cơ bản rồi dần dần tập đàn những bản nhạc. Patch lại thích vẽ tranh giống ba nhỏ nên đã xin Ta dạy cho. Nó thông minh lanh lợi học hỏi rất nhanh, từ nét nguệch ngoạc của trẻ con có thể cải thiện thành những đường vẽ tinh tế, sắc sảo hơn.

Thế là tài năng của cả bố và ba đều được truyền lại không sót gì. Trộm vía hai bé đều học tốt luôn cơ lại rất vâng lời nên Pong và Ta cũng không phải lo lắng quá nhiều. Praewa và Patch giống như một món quà quý giá nhất mà ông trời ban cho họ vậy.

Có lần vừa đắp chăn ngủ cho Praewa xong bé liền nắm tay em lại. Bé ra hiệu em ngồi xuống ghế, trông có vẻ đang muốn kể chuyện gì đó.

- Ba, con yêu ba với bố lắm

- Bố với ba cũng yêu con, thiên thần nhỏ

Bé vẫn dùng cánh tay nhỏ nhắn níu em lại, điều bé muốn kể không chỉ dừng lại ở đó. Praewa nói bản thân cùng với Patch rất biết ơn em và anh khi đã nhận nuôi hai đứa nhỏ này. Sợ nó thức giấc nên bé mới nhỏ giọng kể cho Ta nghe.

Lúc trước ở cô nhi viện Praewa đã từng bi quan đến nỗi nghĩ rằng chắc sẽ chẳng có ai nhận nuôi mình đâu. Vì khi biết bản thân bị bố mẹ vứt bỏ bản thân đã không còn chút hi vọng hay niềm tin nào nữa. Tưởng tượng ra viễn cảnh mình sẽ sống ở đấy đến hết cả cuộc đời.

Chập chững tuổi năm sáu thì biết bao đứa trẻ ước mơ làm siêu anh hùng, làm bác sĩ kĩ sư, làm những điều lớn lao tươi đẹp cho thế giới này. Nhưng bé lại chỉ nhìn thế giới bản thân đang sống bằng một màu sắc, màu xám. Nó không có gì đặc sắc khiến bé phải chú ý quan tâm đến, không có bố mẹ hay thậm chí ai đó bảo vệ yêu thương.

Cũng trong cô nhi viện đó bé đã gặp được Patch, một ánh sáng nhỏ thắp lên trong cuộc đời của Praewa. Bé hay bảo vệ chăm sóc cho nó để không phải bị mấy đứa trẻ khác bắt nạt nữa. Chẳng mong mỏi bản thân được nhận nuôi, chỉ dám thầm ước với vì sao cùng ánh trăng mỗi đêm rằng nó sẽ được một gia đình tốt nhận nuôi.

Và điều kì diệu đến khi bé và nó nhận được tin có gia đình nhận nuôi mà lại nhận nuôi luôn cả hai đứa. Praewa đã mừng đến phát khóc. Lúc trên xe đưa về nhà Patch ngủ say mất còn bé thì ngồi thầm cảm ơn trời đất đã lắng nghe được lời khẩn cầu của mình.

Nghe xong Ta xúc động ôm chặt lấy Praewa, em khóc bé cũng khóc. Em thấu hiểu cảm giác và suy nghĩ của con bé bảy tuổi này. Bản thân cũng đã từng bị bố mẹ bỏ rơi, có lẽ sự tồn tại của em đối với họ từ lâu đã chết rồi. Và chắc cũng chẳng có sự hối hận hay do dự nào khi đưa ra quyết định bỏ rơi đứa con của mình cả.

Nếu do dự họ đã không bỏ em như thế, nếu hối hận hơn hai mươi năm qua họ đã quay về thăm hỏi rồi. Cảm giác thất vọng và mất niềm tin vào cái gọi là hạnh phúc và gia đình Ta hiểu rất rõ. Ngày ấy em đã thấy sao thứ ấy thật xa xỉ vô thực quá.

Em dỗ Praewa nín khóc xong rồi lại nhẹ nhàng đỡ bé xuống giường đắp chăn lại. Thiên thần nhỏ chịu tổn thương lúc trước, bây giờ đã có người chữa lành rồi.

Thoáng chốc cũng đã được ba năm kể từ khi Pong và Ta kết hôn cũng như nhận nuôi hai đứa nhỏ. Bốn năm trời đối với em kì diệu và đẹp đẽ làm sao. Niềm hạnh phúc xa vời mà trong giấc mơ mơ mãi cũng không được như thế.

Em lại hỏi anh rằng đây có phải giấc mơ không mà tại sao bây giờ em có thể nhận được sự hạnh phúc lớn lao đến thế. Câu hỏi đến cả bản thân còn cảm thấy ngốc nghếch, nhưng anh thì không. Pong dịu dàng ôm em, giữ thật lâu trong vòng tay.

- Đây không phải là giấc mơ em à, nếu em vẫn sợ hạnh phúc hiện tại quá xa vời quá khó đặt niềm tin quá thì hãy nắm chặt lấy tay anh nhé, để em biết mọi thứ đang diễn ra đều là thật, gia đình của anh và em là thật, Praewa và Patch là thật, tình yêu của chúng ta là thật

Ta tựa vào vai anh im lặng một lúc. Em ôm Pong lâu lắm, muốn trân trọng khoảng thời gian hạnh phúc tràn ngập trong trái tim. Sau đó nhỏ giọng nói một câu "Em yêu anh". Em yêu người trước mắt hơn cả sinh mệnh của mình ở hiện tại.

Pong ôm em vào lòng để họ có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hôm nay có lẽ em đã mệt mỏi rồi nên chẳng thể tâm sự thêm được nữa, chỉ mong rằng khi ngày mai đến Ta sẽ lại cười rạng rỡ để đánh thức anh dậy.

Sáng hôm sau em thức dậy như mọi ngày, nhưng không có ai ở đây cả. Ta chạy đi tìm từng căn phòng trong nhà cũng không thấy anh hay hai đứa con của mình đâu. Hoang mang đến nỗi gọi tên ba người không biết bao nhiêu lần nhưng đáp trả lại em có mỗi tiếng gió thoảng trong không khí thôi.

Phải rồi, em vừa mơ một giấc mơ.

Một giấc mơ đẹp đến nỗi Ta có bao nhiêu tài nghệ cũng không thể nào vẽ ra được. Có nằm mộng bao nhiêu giấc mơ cũng không đến. Nhưng vừa rồi em đã mơ một giấc mơ dài, đã ngủ khá lâu và khi tỉnh dậy, Pong không còn bên cạnh em nữa.

Ở đời thật này, Ta cũng đã quen Pong được mười năm, có chuyển lên ở cùng nhau nhưng hai người vẫn chỉ là mối quan hệ bạn bè. Anh đôi lúc có buổi đàn piano thì đi, ở nhà thì sinh hoạt bình thường xem em như một người em trai. Có thân thiết bao nhiêu cũng không vượt xa đến ngưỡng cửa tình yêu.

Những kỉ niệm như anh chở em lên ngọn đồi cỏ, ở chung mấy tháng trời, đưa em đến Bangkok rồi đi nhà sách trong tám năm tất cả đều là thật. Thế nhưng lễ đường mà em bước bên anh thay vào đó là một cô gái khác. Nhẫn, hoa và cả hôn sự được chấp thuận từ bố mẹ Pong cũng là một cô gái khác.

Hôn lễ của anh em giúp trang trí, chuẩn bị một lễ đường thật lộng lẫy nhất. Nhẫn cưới của anh với vợ sắp cưới là do em chọn ra một cặp đẹp nhất được làm tinh xảo nhất. Người chúc phúc cho họ nhiệt tình nhất cũng là em.

Từ đầu đến cuối đều là thật, chỉ có tình yêu, hạnh phúc của họ là giả.

Có người yêu đến tinh thần điên loạn, có người yêu nhiệt huyết đến thiêu đốt cả trái tim và da thịt. Còn em cũng yêu, nhưng chỉ dám ôm tình yêu ấy vẽ vời trong giấc mơ. Khi tỉnh dậy, lại chỉ ôm được một mớ vô vọng hão huyền.

Căn bệnh trong người em bây giờ cũng đã trở nặng, không còn cứu chữa được nữa. Mỗi năm Ta đều đến bệnh viện gặp bác sĩ để xem xét tình hình, nghe chuẩn đoán chỉ có thể trong thời hạn bốn đến năm năm để cắt bỏ nó vì đây không phải là căn bệnh đi đến suốt đời mà có thuốc hay liệu pháp duy trì mạng sống.

Ta chỉ có một cơ hội phẫu thuật hoặc không chứ chẳng còn cách nào khác nữa. Em đã bỏ lỡ cả thời hạn phẫu thuật cứu lấy mạng sống của mình để ở bên cạnh một người có khi cả đời cũng chẳng thuộc về em. Đã qua mất thời hạn rồi thì có trời cũng không cứu được, rễ hoa sẽ mọc nhiều và quấn chặt lấy phổi cho đến chết. Đối phương mà bày tỏ lúc đó e rằng đã muộn.

Mà đến ngay cả Praewa và Patch cũng là con của Pong với người vợ tên Dara. Hai đứa trẻ ấy em cũng yêu thương y như con của mình vậy nhưng rất tiếc đời này họ không có duyên làm người nhà rồi.

Một hôm nọ bé sang chơi ở nhà em. Ăn bánh xong rồi liền quay sang Ta hỏi.

- Bác ơi, bác không có vợ ạ ?

- Ừ, bác sống một mình

- Thế bác chưa từng yêu ai luôn ạ ?

- Sao Praewa lại hỏi bác như thế ?

- Do cháu thấy bác cũng bằng tuổi bố mẹ cháu mà bố mẹ cháu đã có gia đình rồi mà bác thì chưa

- Bác cũng đã từng yêu một người, nhưng chỉ là người tình trong mộng thôi Praewa à, một người cả đời này bác không thể nào với đến được

Praewa gật đầu rồi tiếp tục xem phim. Tuy không nói ra nhưng Ta biết bé hiểu những gì mà mình nói. Ngoài đời thực bé cũng thông minh lanh lợi như trong giấc mơ vậy, cảm giác vẫn luôn quen thuộc thân thương lắm. Nhưng cuối cùng cũng không phải con của mình. Chỉ có thể chăm sóc lo lắng cho Praewa và Patch lặng lẽ với tư cách một người bác.

Em từng yêu chứ. Yêu một người đến nỗi cả mạng sống của bản thân còn không cần. Không có bố mẹ, mất ông bà, niềm an ủi duy nhất của em chính là có một người yêu thương chăm sóc em đến hết quãng đời còn lại. Mang cho em sự bình yên mà đi tìm khắp góc bể chân trời chẳng có được.

Trời không chiều lòng người, cho em tất cả và rồi thức tỉnh một câu nói "Đó chỉ là giấc mơ".

Biết rõ thời gian của mình không còn nhiều. Em mới hẹn anh đến một nhà thờ, nơi mà trong giấc mơ dài đăng đẳng ấy họ đã kết hôn cùng với nhau. Không phải Ta muốn phá hoại hạnh phúc hiện tại của Pong và Dara, chỉ có một tâm nguyện nhỏ nhoi trước lúc mất nói hết cảm xúc trong lòng mình bấy lâu.

Pong cũng đến nhà thờ vào lúc năm giờ như lời em đã dặn. Ta ở đó sẵn nghe tiếng bước chân liền quay lại nhìn, khoảnh khắc hai ánh mặt chạm phải nhau giữa màu nắng chiều yên ả em ước giấc mơ ấy quay lại thêm lần nữa. Nhưng thật ích kỉ nếu cướp đi hiện tại hạnh phúc của một gia đình.

- Em yêu anh, đã từng rất yêu anh

Ta dùng chữ đã từng vì tất cả những tình cảm nhiệt huyết mà thanh xuân mình có đã trao cho ai ở thời gian trước mất rồi. Giờ vẫn còn và em giữ nó cùng với một gốc hoa nữa. Anh vẫn đứng ở đó một lúc, bỗng từ cổ họng của em truyền đến cơn đau điếng người không nhịn được lại nôn ra những bông hoa tử đinh hương đậm sắc lẫn với máu tươi. Phổi và cổ họng em đã chịu tổn thương rất nặng nề bởi căn bệnh này.

Pong vừa nhìn thấy cũng đoán sơ được em đang mắc phải chứng bệnh gì, một chứng bệnh yêu đơn phương đẹp nhưng nếu không phẫu thuật chữa trị sớm hậu quả để lại kinh khủng đến tột cùng. Mà đến mức nôn ra cả hoa lẫn máu thế này chỉ có nước sắp chết thôi. Tưởng chừng như anh sẽ chạy đến hỏi han em, vẫn quan tâm như đứa em trai nhỏ, nhưng không. Anh chỉ thốt ra hai chữ "Kinh tởm" sau đó quay lưng rời đi.

Đến em cũng không tin vào hình ảnh trước mắt. Nhưng rồi cũng chỉ biết khuỵu xuống nôn cho hết những bông hoa còn mắc kẹt trong cổ họng, tim đau mắt đau cổ họng rát đầu cũng thấy nhức. Ta chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, nôn xong thì ngồi bệt xuống sàn. Lồng ngực em bắt đầu rút cạn dần hô hấp, hơi thở cứ yếu ớt dần. Xung quanh mờ ảo, im ắng và rồi ngã trên vũng máu trải đầy hoa. Em mất trong lễ đường mà bản thân còn chưa có cơ hội lưu lại bước chân.

Pong nhìn thấy tất cả từ phía sau cánh cửa, cảm một chút thương xót rồi rời đi. Ai phát hiện thì phát hiện, ai muốn mai táng lo hậu sự thì lo, không thì cái xác tự phân hủy trong đó cũng được. Anh không cảm thấy mình còn trách nhiệm gì để quan tâm em nữa, trước sau cũng đã chết rồi.

Tâm nguyện cuối cùng của Ta đã thành nhưng chỉ tiếc nó không có hậu như những câu chuyện cổ tích. Ban đầu Pong nói với em hoa tử đinh hương là biểu tượng của mối tình đầu đẹp đẽ nhưng nó cũng là một dấu hiệu rằng nếu muốn chia tay một người, họ sẽ tặng cho người ấy một bó tử đinh hương.

Anh chỉ xem Ta là em trai, từ đầu đến cuối vẫn là em trai. Thế mà có cậu nhóc ngây thơ nào đó yêu anh đến mức thật sự tin rằng anh sẽ trở thành mối tình đầu của mình, chấp nhận bỏ cả cuộc phẫu thuật có thể cứu sống bản thân và cuối cùng người em yêu nhìn em chết dần trong cô độc.

Đời này có lẽ là em chọn sai người, trời cũng chẳng đối xử dịu dàng với em...

Mang cho em sự bình yên mà cả đời này em chẳng nghĩ đến, yêu thương em dịu dàng như đoá hoa tím đầu mùa

Nhưng đổi lại chỉ là giấc mơ em vô vọng ôm lấy, người theo ai tìm hạnh phúc êm ấm để em ngủ say khi tử đinh hương tàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro