Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng cái đã đến hai giờ chiều, xe cũng đã đỗ trong sân cạnh Xingqiu có một cái đầu xanh nhạt đang ngồi xuống nhìn cậu

" Đi nửa ngày anh không vào mà ăn chút gì đi!"
" Tý tôi ăn sau! Xingqiu ngủ lâu chưa?"
" Cũng ngủ được một giấc sâu rồi "
" Vậy à.... Nhưng sao lại ngủ ở đây?"
" Bất kể chỗ nào mềm hoặc thoải mái thì cậy ấy có thể nằm lì ở đấy cả ngày"

Xianling nói xong, cô đi xuống bếp hâm nóng lại đồ ăn cho ba người. Chongyun mang đồ đạc lên tầng cất gọn vào tủ, anh cũng nhân tiện thay luôn quần áo cho thoải mái bên dưới Hu Tao và Xinyan đang đùa nhau dưới bếp tiếng ồn ấy làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Xingqiu, đôi mắt vàng kim lờ mờ hé ra nhìn xung quanh cậu cau mày ngồi dậy 

" Hahaha! Không đùa nữa mà!!"
" Hu Tao.... Cậu có thể nhỏ tiếng lại được không!!!"
" Aya! Xin lỗi cậu nha~"
Xingqiu mắt lờ đờ nằm xuống chuẩn bị nhắm mắt lại thì có bóng dáng quen thuộc lại gần đưa tay đặt lên đầu cậu, động tác ấy khiến Xingqiu giật mình cậu mở to mắt nhìn Chongyun
" Gì?! Anh.... Về rồi à"
" Đúng vậy, tôi làm cậu giật mình sao....?"
" Ugh.. Không hẳn! Mà sao tôi tưởng một tháng anh mới về?"
" Có một chút việc riêng nên tôi về sớm hơn thôi"
" Ừm..."

Xingqiu ngáp dài đứng dậy muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Chongyun để ý bụng cậu to lên một chút liền cảm thấy mình về đây không hề vô dụng chút nào. Cả chiều hôm ấy anh chỉ thấy Xingqiu quận tròn người lại mà nằm lì trên ghế cậu chẳng quan tâm đến thứ gì khác, cả chiều hôm đó Chongyun cố lôi cậu dậy để vẫn động nhưng cũng vô ích thậm chí còn bị cho ăn mấy cái gối vào mặt
" Haizzz... Rồi một ngày cái gối sẽ in luôn cả hình nó lên mặt mình mất"

Anh nghĩ thầm trong bụng nhìn Xingqiu đang nhìn mình. Màn đêm buông xuống rất nhanh ba người kia đã hết nhiệm vụ nên họ đã trở về nhà mình còn Chongyun đang cho Xingqiu ngồi trong lòng mình còn tay đang đút hoa quả cho cậu ăn

" Chongyun! "
" Hửm?"
" Anh có việc gì mà phải về sớm sao?, tôi tưởng anh đam mê với việc này!?"
" Có.... Một chút chuyện riêng với chị tôi thôi "
" Khó nói lắm sao?"
" Không hẳn là khó nói"
" Vậy à... Tôi không muốn gây khó dễ với anh nên sẽ không thắc mắc gì nữa"
" Cậu cũng tôn trọng quyền riêng tư của người khác nhỉ?"
" Ừm, trước tôi cũng bị bố mẹ phanh phui cái thứ gọi là quyền riêng tư nên hiểu cảm giác ấy mà" 
" Tệ lắm đúng không?"
" Ừ...."

Một buổi tối yên bình cứ vậy trôi qua như vậy, Chongyun bế Xingqiu đang ngủ say lên phòng đảm bảo tất cả mọi việc đã hoàn thành để anh có thể ở bên cậu trong tám tiếng êm đềm này. Một ngày mới có thể trôi qua bình thường trong khi Chongyun đang nấu ăn cho Xingqiu thì âm thanh của chuông cửa kêu lên, cậu đi ra mở cửa thì thấy Zhongli vẫy tay chào mình trong xe còn đối diện cậu là Venti đang ôm một con husky bé trong tay

" Yahoo~ sáng vui vẻ nè!"
" Sáng vui vẻ! Còn đây là...?"
" Cậu nhớ hôm qua tôi hứa mang cho cậu một thứ siêu dễ thương chứ?"
" Còn nhớ! Không lẽ.."
" Đúng vậy!! Buri giá lâm về nhà cậu đây. Tôi nghĩ nếu nó cùng lớn với bé con trong bụng cậu thì hay đó"
" Ah được rồi? Dù sao cũng cảm ơn cậu nhiều "

Xingqiu mời Venti vào chơi, hắn cũng nhanh nhảu chạy vào trong nhưng đến cửa lại bắt gặp Chongyun dựa người vào cửa nhìn hắn đầy thắc mắc. Xingqiu từ từ đi vào rồi giải thích cho Chongyun nghe, Venti thì ngồi bất động nhìn anh

" Vậy là..... Cậu chỉ vô tình đâm vào người Xingqiu? "
" Đúng rồi đó~"
" Không làm gì quá đáng đúng không? "
" Yup.."
" ...... Được rồi! Tôi tin cậu LẦN NÀY vậy"
" Ay ya!! Tui có làm gì đâu trời! Vậy cậu là cha bé con kia hả!?"
" Ừ, đúng vậy"
" Hehe..." * Ủa rồi nói gì tiếp bây giờ?! *
" Yahoo!!! Xingqiu, Chongyun bọn tôi đến chơi nè!! Oh Venti đấy à?"
" Oh, nay đến muộn nhỉ"
" Nay cả lũ đi mua đồ chút"

Chongyun đứng dậy ra xách đồ cùng ba người kia, Xingqiu ăn xong cũng đi ra ngoài ngồi nói chuyện với Venti. Mắt của Hu Tao nhìn sang con cún đang nằm cạnh chân Xingqiu thì sà đến sờ khắp nơi trên người nó

" Haiya! Đáng yêu quá đi"
" Mình nghĩ nó đang sợ cậu rồi đấy"
" Không sao đâu~"
---------------------------------------
Hi i'm Quynn
Xin lỗi nhé, tâm trạng tôi vẫn chưa ổn định nên viết ngắn như này. Đợi phần sau tôi sẽ bù nhé!
Bé yêu xinh đẹp tuyệt vời!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro