Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Y Bác Văn ngồi trên xe buýt, mồ hôi nhễ nhại cố gắng kiềm chế bản thân không nôn ra. Đây là lần đầu cậu xa nhà, phải nói là đủ thảm.

Trời nắng người đông không tính, Y Bác Văn cái người mù đường này lại năm lần bảy lượt nhầm xe sai tuyến. Kết quả thời gian nhập học vốn là 9h sáng, Y Bác Văn 5h chiều mới tới cổng trường đại học A.

 Y Bác Văn sống trong một ngôi làng nhỏ trên núi. Đây là lần đầu tiên cậu đến thành phố, không tránh khỏi cái gì cũng bỡ ngỡ, lòng vòng mấy lần cũng không thấy chỗ đăng ký nhập học. Y Bác Văn vừa lo lắng vừa luống cuống, cứ thế va vào người khác.

"Xin..xin lỗi.."

Người kia cao hơn Y Bác Văn rất nhiều. Cậu tính ra chỉ đến ngực y.
Người kia thân hình khỏe khoắn, mặc đồ thể thao, tóc có chút ướt dán vào khuôn mặt đẹp như khắc của y, toàn thân lại thả ra nguồn áp bức đến mê người.

Lớn đến bây giờ, Y Bác Văn là lần đầu gặp một người đẹp mắt như vậy. Y Bác Văn cứ thờ thẫn nhìn người kia, vậy mà người kia lạnh lùng đánh giá Y Bác Văn rồi nhếch miệng nói:

"Quê mùa."

Y Bác Văn:"...."

Lý Đông đi bên cạnh Phó Minh Triết nhìn thấy va vào là một "em gái nhỏ" thì lập tức lên tiếng:

"Minh Triết sao cậu lại vậy chứ? Học muội đừng để ý, cậu ta đối với ai cũng có chút lãnh"

"Học muội" Y Bác Văn:"...."

Lý do bị gọi như vậy cũng không lạ. Y Bác Văn lớn lên khí chất nhu nhuận như ngọc, ngũ quan thanh tú trong trẻo. Bởi vì tập tục địa phương, Y Bác Văn còn nuôi một bộ tóc không dài không ngắn nhưng đặc biệt đen mượt.

Nhìn Y Bác Văn chung quy đều hiện lên một chữ: Đẹp. Cũng chính vì lý do này từ nhỏ không ai thích Y Bác Văn.

Ở địa phương lạc hậu của cậu, nam mang nữ tướng gây hoạ sát thân không nói, còn có thể gây hoạ cho gia đình. Huống chi, cậu thật sự mang một phần nữ khí...

"Học muội em đi đâu vậy? Nhìn em là biết mới nhập học rồi. Thế nào? Có cần anh giúp đỡ không?"

"Tôi..tôi đang tìm nơi đăng ký nhập học.."

"Là vậy hả? Vậy để đàn anh dẫn em đi nhé?"

Người ta chủ động giúp đỡ lúc mình đang khó khăn, Y Bác Văn đương nhiên không từ chối.

Bọn họ thuận lợi đi đăng ký nhập học. Một đường may mắn là vị học huynh Lý Đông kia nói chuyện tạo không khí, nếu không Y Bác Văn cùng cái người Minh Triết lãnh đạm kia sẽ vô cùng ngượng ngùng. Lý Đông nhiệt tình nói vị giáo sư nào xấu tính, cantin có món gì ngon,..cuối cùng hỏi:

"Học muội, vẫn chưa biết tên em là gì?"

"Tôi tên Y Miêu."

Y Bác Văn quen miệng nói ra tên tự của mình, không chỉ làm Lý Đông mà còn cả Phó Minh Triết cao lãnh cũng ngạc nhiên.

"Lần đầu tôi nghe có họ Y, lại còn tên Miêu đấy. Thật sự là tên khai sinh sao?"

"Tên tự là tập tục địa phương. Khi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, tôi đã đổi lại tên trong giấy khai sinh rồi."

"Ra là vậy. Xin lỗi em học muội. Nhưng mà tên của em rất hay. Y Miêu Y Miêu, điềm đạm đáng yêu, đúng là tên như người."

"Lý Đông cậu bớt phóng đào hoa đi"

Thủ tục nhập học hoàn tất, Lý Đông tiễn phật đến Tây Thiên quyết định tốt bụng dẫn Y Bác Văn đến ký túc xá.

"Cảm ơn học huynh."

"Đừng khách sáo, học muội cùng khoa quản trị, lần sau mời anh đi ăn là được."

Mời cơm cảm ơn người ta cũng là phải phép, Y Bác Văn liền đáp ứng quay người lên ký tức xá. Chỉ là cậu càng đi càng thấy không ổn.

Tại sao lại toàn nữ vậy? Không đúng a!

Y Bác Văn bộ dang như chú nai con nhơ ngắc thu hút sự chú ý của một chị gái xinh đẹp:

"Học muội, em đang tìm phòng sao? Sao lại tới nhận phòng muộn thế?"

"Tôi muốn hỏi một chút..ký túc xá của nam và nữ..là cùng toà nhà sao?"

Chị gái kia cười lớn:

"Tiểu cô nương em nghĩ thật tốt. Bọn họ đương nhiên không ở cùng toà với chúng ta rồi."

Y Bác Văn nghe xong lắp bắp nói đã làm phiền rồi quay người chạy mất.

Học huynh Lý Đông cùng Minh Triết gì đấy thật không đáng tin. Thế mà đưa cậu đến ký tức xá nữ.

Y Bác Văn vừa đói bụng vừa ủ rũ tiếp tục đi tìm khu ký túc xá. Trên đường đã hỏi mấy người tận tình chỉ giúp cậu, chính là cậu vẫn không tìm thấy đường.

Rốt cục Y Bác Văn nản chí ngồi phịch xuống bồn hoa nào đó. Chân đau bụng đói, Y Bác Văn cảm thán thành phố đúng là nơi không dễ sống.

Gia đình Y Bác Văn là gia đình lâu đời nhất trong làng. Vì thế cũng vô cùng truyền thống và cổ hủ. Sau khi biết Y Bác Văn mang nữ mệnh liền tận lực ruồng bỏ cậu. Năm Y Bác Văn 6 tuổi, gia đình đưa cậu về bên ngoại, may mắn bà Y Bác Văn được người cậu của mình, Thái Thanh, vốn là người duy nhất từng ra khỏi ngôi làng học đại học dạy chữ. Y Bác Văn luôn biết bản thân khiếm khuyết nên cố gắng hơn người khác rất nhiều. Rốt cục tự mình đỗ đại học.
 
Thái Thanh cũng muốn đưa Y Bác Văn đi nhập học, nhưng chính là y làm bác sĩ nhỏ, luôn bận rộn, hôm nay lại gặp việc gấp nên mới để Y Bác Văn tự mình lên thành phố.

Y Bác Văn còn đang nghĩ vẩn vơ thì trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói:

"Oh, không phải là học muội quê mùa ban nãy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro