Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban trưa, trời nắng gắt. Y Bác Văn nằm trên mặt đất nóng rát, cơ thể căng cứng không thể cử động. Cậu dường như vẫn có thể nói, chỉ là không biết nên nói gì, chỉ yên lặng nghe bên tai tiếng đọc chú rì rầm, tiếng Y gia bàn tán.

Cậu nghe thấy vị đạo sĩ bàn về phương pháp tuẫn táng, cảm thấy bản thân mình đúng là đáng thương thật.

Người thân cậu muốn giết cậu lần nữa.

Khó khăn lắm Y Thanh mới giúp cậu thoát chết một lần. Lần này hẳn sẽ chẳng có ai đến cứu cậu nữa.

Phó Minh Triết...

Cậu bỗng nhiên nhớ đến Phó Minh Triết.

Không biết ngày mai khi anh nghe thấy tin mình chết rồi...anh có đau lòng mình không?

"Đạo..đạo sĩ, đổ thuỷ ngân..cái này quá.."

Y Hoa tuy mạnh miệng nhưng nhát gan, nghe đạo sĩ nói đến phương pháp kia, ả đã đứng dậy muốn rời khỏi.

"Chị sợ cái gì?! Người chết chính là người chết! Vị đạo sĩ này, ta đã thấy ông ta tuẫn táng cho nhiều nhà trong thôn rồi, làm sao có vấn đề gì được?!"

"Thế nhưng mà.."

Y Bác Văn cười trong lòng. Đã là đạo sĩ, hẳn biết người chết đi không chỉ là người chết.

"Y gia này...có chết tôi cũng không để các người hưởng lợi." Y Bác Văn khó nhọc nói, ánh mắt căm phẫn nhìn đến bàn thờ gia tiên đặt trong đại sảnh "..Người chết rồi, tôi sẽ hóa thành lệ quỷ, ngày ngày khiến mỗi người ăn không ngon, ngủ không yên, mỗi khi nhắm mắt liền nhớ đến bộ dạng khi chết của tôi..."

Đáy mắt hừng hực sự căm thù, bi phẫn của Y Bác Văn khiến ai nấy lạnh sống lưng. Y Hoa dứt khoát đứng dậy, bỏ đi mất. Y Vân nghiến răng, tay cũng run rẩy. Y Phong không tổ vẻ gì, lẳng lặng nhìn linh bài cha mẹ trên bàn thờ gia tiên.

"Huỵch"

Bụng Y Bác Văn bị đá một cái, cơ thể vốn tê dại do căng cứng bị đau đớn truyền đi khắp cơ thể.

Đạo sĩ trung niên mồ hôi đầy đầu, mắt híp lại một mảnh gian trá, trên môi lại mang nụ cười hàm hậu, chỉ một vị đạo sĩ trẻ tuổi khác.

"Đánh mạnh lên. Yêu nghiệt này sắp chết còn hù doạ thiện nhân. Quả là không đơn giản." Gã quay người nói với Y Phong "Gia chủ an tâm. Việc tôi đã hứa thì chắc chắn mười phần, không cần lo đến bản mệnh luân chuyển khác thường, gia chủ chỉ cần an vị hưởng phúc thôi."

Y Phong gật đầu:

"Đều nhờ ông."

Y Bác Văn bị đến đánh hoa mắt lại không thể bảo vệ đầu cùng cơ quan trọng yếu, chỉ có thể rên rĩ đau đớn.

Rời khỏi sảnh Y Lộc vẫn chưa hết sợ hãi, thấy cậu một thân mồ hôi lạnh, Y Tâm đành đưa cậu đến nhà mình.Chỉ là đi nửa đường Y Lộc liền muốn đi vệ sinh. Y Tâm không nghĩ đến gì khác, gật đầu đáp ứng.

"Vậy chị đi trước, một lát nữa em theo sau nhé."

"Vâng, chị."

Nhìn bóng dáng Y Tâm khuất dần. Y Lộc vội vã đi vào cánh đồng, lại nương đó đi đến chân một ngọn đồi. Nhìn phía sau không có ai đuổi theo, Y Lộc thở phào nhẹ nhõm.

"Đến đây chắc được rồi."

Y Lộc  từ trong túi lấy ra chiếc điện thoại nhỏ của Y Bác Văn, từ lúc anh cả Y Phong tìm đến, cậu luôn giữ chiếc điện thoại này.

Trong điện thoại chỉ có số của Phó Minh Triết. Cậu ta lập tức liền gọi điện cho số này.

Khi Phó Minh Triết nhận được điện thoại là lúc đang ở phòng giáo vụ làm đơn xin nghỉ. Nghĩ đến ngày mai có thể gặp lại Y Bác Văn, tâm trạng của anh cực kỳ tốt.

Điện thoại gọi đến hiện lên dãy số của Y Bác Văn, Phó Minh Triết vui vẻ bắt máy.

"Tiểu Văn, sao thế?"

Bên kia là giọng nói ngập ngừng của một nam sinh xa lạ.

"Xin chào..anh là học huynh của anh trai em, Y Miêu phải không?"

Phó Minh Triết nhíu mày:

"Phải. Sao cậu lại cầm máy của Y Bác Văn?"

Y Lộc nghĩ đến chuyện vừa rồi, sợ đến giọng nói run rẩy:

"Anh ơi, anh mau gọi cảnh sát đến cứu anh hai em. Anh ấy sắp bị giết rồi."

"Cái gì?" Phó Minh Triết hoảng hốt nói "Sao lại như vậy?"

"Anh ấy sắp bị tuẫn táng theo cha mẹ..em không biết làm sao...Anh ơi, anh mau đến cứu anh em. Đêm nay họ muốn đổ thuỷ ngân vào người anh em.."

Y Lộc gấp gáp, nói lộn xộn nhưng lại đúng trọng điểm. Phó Minh Triết trấn tĩnh.

"Em bình tĩnh, đọc địa chỉ cho anh, anh sẽ lập tức đến."

"Là ở thôn Y Hạ, xã XX, huyện XX tỉnh XX."

"Được rồi. Anh lập tức đến. Anh của em đâu rồi?"

"Anh ấy bị chuốc thuốc, em hiện không ở cạnh anh ấy nữa."

"Em giữ điện thoại, có vấn đề phải báo cho anh ngay lập tức. Hiểu không?"

"Vâng."

Điện thoại ngắt kết nối, Y Lộc thở một hơi. Cậu vuốt mồ hôi trên mặt, từ xa nhìn về ngôi nhà mình ở phía xa. Hình như có rất nhiều thứ quan trọng đã thay đổi...

Đang suy nghĩ, phía sau Y Lộc truyền tới tiếng bước chân, vai của Y Lộc hơi nặng xuống.

"Y Lộc.."

Bên kia, Phó Minh Triết không đủ kiên nhẫn chờ làm đơn xin nghỉ, cũng không kịp chuẩn bị đồ đạc. Anh vội phóng lên chiếc xe motor, một mạch đi theo chỉ hướng của bản đồ.

Từ đây đến tỉnh XX đi bằng tàu cũng mất 7 tiếng đồng hồ, nếu là đi máy bay thì chỉ mất 4 tiếng. Đến được thôn Y Hạ có lẽ sẽ phải đi thêm 2 tiếng nữa.

Phó Minh Triết vội gọi điện cho ngươi nhà đặt khẩn một vé đi tỉnh XX. Anh trai cậu lập tức sắp xếp cho cậu một ghế.

Chờ ở sân bay trong khi làm thủ tục 40 phút. Phó Minh Triết liền gọi điện cho anh rể làm bên cục cảnh sát, nhờ anh giúp liên hệ với cảnh sát tỉnh XX, có lẽ bọn họ sẽ giúp can thiệp sớm hơn.

"Hủ tục tuẫn táng này xảy ra nhiều, nhưng người dân không báo án, cảnh sát địa phương không lập án được. Đám đạo si ấy thoạt nhìn lẻ tẻ nhưng thực ra là một tổ chức buôn nội tạng lớn trong nước...Em tại sao lại biết việc này?"

"Bạn học của em bị bắt, có người gọi điện cầu cứu em..Anh rể, anh có thể báo một tiếng với cảnh sát địa phương hay không? Em sợ..bản thân không đến kịp."

"Đừng lo, anh rể lập tức giúp em. Tiểu Triết, ngàn vạn lần đừng manh động, em xảy ra vấn đề gì, chị gái em cùng người nhà sẽ lo lắng."

"Em hiểu được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro