Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y Bác Văn cảm giác bản thân ngủ rất lâu, quả nhiên khi mở mắt ra trời đã tối mịt, bản thân cậu vẫn nằm tại khoảng sân, cả người đau ê ẩm. Cậu phóng mắt nhìn về phía sảnh chính, chỉ thấy ánh điện lờ mờ. Bên trong chỉ còn lại mấy tên đạo sĩ cùng Y Phong. Y Bác Văn khẽ cựa quậy, tay chân cậu bị trói chặt, do nằm lâu quá mà cơ thể tê cứng.

"Ngoan ngoãn một chút, tao còn tiễn mày đi nhẹ nhàng."

Bên trên đỉnh đầu vang lên tiếng nói ồm ồm của tên đạo sĩ. Mặt Y Bác Văn lại bị giẫm lên một cái, mắt cũng không mở nổi.

"Cũng thật đáng thương, bị người nhà đẩy đến mức này..chỉ có thể trách vận mày không tốt thôi."

"Ông..thả tôi đi..tôi cho ông tiền..
nhiều hơn.."

"Haha, biết sợ rồi à?" Tên đạo sĩ cúi đầu nói nhỏ "Bọn tao là người làm ăn, sao lại thất tín được chứ?! Còn tiền ấy à? Nể tình mày sắp chết, tao nói cho mày biết, bọn tao ấy à, chính là buôn nội tạng."

Y Bác Văn kinh ngạc cùng sợ hãi.

"Như vậy, các người là lừa đảo."

"Mày nói xem, bọn mày chết đi để thối rữa ở đó không phải phí lắm sao? Để lại cho bọn tao mấy thứ thì đã sao?"

"Mấy người... là cầm thú!"

"Bọn tao không quan tâm..A, 2 tiếng nữa là đến giờ hoàng đạo của mày rồi, chuẩn bị một chút đi."

Tên đạo sĩ lấy ra một cái khăn nhét bịt lại miệng cùng mũi Y Bác Văn. Một cổ mùi nồng nặc quái lạ xộc đến não Y Bác Văn.

"Bí mật này, một mình mày mang xuống hoàng tuyền là được. Gia đình mày còn đang đợi hưởng phúc kia."

Y Bác Văn hai mắt đỏ lên, căm hận không thể giết tên kia ngay lập tức.

"Nào, lại hít thật sâu, lại ngủ một giấc, chúng tôi đưa cậu đến nơi cần đến a.."

Y Bác Văn đầu óc nặng trĩu, hai mắt không tự chủ mà khép lại. Trước khi mất ý thức, cậu cảm thấy cơ thể mình bị nâng lên..

Bên kia, Phó Minh Triết vừa đáp chân xuống máy bay, liền vội vã đi tàu tốc hành đến huyện X. Anh ước lượng, phải tận hơn một tiếng nữa anh mới đến được nhà của Y Bác Văn. Trên đường, anh đã thử liên lạc nhiều lần với em trai của Y Bác Văn, đáng tiếc bên kia không thể liên lạc, Phó Minh Triết sợ rằng cậu ta cũng gặp chuyện bất trắc.

Mệt mỏi cùng lo lắng ập đến, Phó Minh Triết thở dài dựa vào ghế nằm, muốn. ép bản thân ngủ một giấc. Kết quả lại bị ác mộng cuốn thân, khiến cho tâm trạng càng xuống dốc. Anh mơ thấy Y Bác Văn nằm trong vững máu nhày nhụa, đôi mắt mở to nhưng thiếu sức sống nhìn anh, miệng gọi anh cứu cậu. Thế nhưng cả người Phó Minh Triết không thể cử động, chỉ có thể trơ mắt nhìn Y Bác Văn tan ra trong vững máu.

"Đáng chết.."

Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên. Là anh rể.

"Là anh, Tiểu Triết, lát em xuống tàu sẽ có bạn anh đến đón, cậu ấy họ Châu, là công an huyện X. Anh đi chuyến sau em, có hơi muộn, anh gửi số cậu ta cho em, cần liền gọi. "

"Được, anh rể. Vậy...bạn em, cậu ấy có tin tức gì không?"

"Là thế này..Bên cảnh sát đã tới địa chỉ em nói, bất quá không thấy bạn em. Khi cảnh sát ập đến, chỉ còn người Y gia, bọn họ quả thật có làm một lễ tế, trong sân vẫn còn đàn tế."

Phó Minh Triết sốt sắng:

"Vậy bọn họ có thể đưa cậu ấy đi đâu?"

"Tiểu Triết, em bình tĩnh, trước hết theo cảnh sát Châu về đồn, đừng liều mạng. Có vụ án, đương nhiên cục cảnh sát sẽ giải quyết, tuyệt không hy sinh mạng người vô tội."

"Em hiểu được, thế nhưng em rất lo lắng."

"Yên tâm đi, anh rể bảo đảm với em sẽ tìm ra bạn em."

Được anh rể thông cáo, Phó Minh Triết sau khi xuống tàu tốc hành liền ngay lập tức gặp được cảnh sát Châu. Sau đó anh ta lái xe chở Phó Minh Triết về đồn cảnh sát địa phương.

Cảnh sát Châu sàn tuổi anh rể, thế nhưng dáng vẻ lại luộm thuộm cùng mệt mỏi hơn nhiều. Hẳn đã trải qua một ngày vất vả.

"Cảm ơn anh Châu, thật làm phiền."

"Là anh rể cậu nhờ, tôi dám phiền với sếp lớn sao?!" Cảnh sát Châu hiển nhiên là bạn thân của anh rể, nói chuyện rất trực tiếp "Phải rồi, nghe anh rể cậu nói rồi đúng không. Trong Y gia không có bạn của cậu. Chúng tôi đã mở rộng tìm kiếm cùng lấy lời khai Y gia."

"Anh rể tôi nói bọn họ là bọn buôn bán nội tạng. Có thể bọn họ muốn đem bạn tôi..đến nơi giao dịch rồi trực tiếp ra tay."

"Ha, nhóc con cũng không vừa nhỉ. Chính thế, nội tạng, phải lấy lúc còn sống, như vậy mới có giá trị. Bọn tôi theo dõi đám người này lâu rồi, nhưng bọn chúng lúc nào cũng như đoán trước được, chạy thật nhanh. Thêm vào dân cư nơi đó cũng bao che, bọn tôi muốn hỏi cũng không hỏi được."

"Anh Châu, trong đám người Y gia anh gặp, có ai là em trai của bạn em không. Cậu ta chính là người gọi điện cầu cứu em."

"Em trai của người bị hại? Không có. Ở Y gia khi đó không thấy chị hai cùng em trai của người bị hại. Những người trong Y gia đều nói họ đi từ sớm rồi."

"Các anh có thể tra định vị của số điện thoại hay không? Em trai của bạn em có cầm điện thoại."

"Ôi, sóng nơi này rất yếu, bắt được cuộc điện thoại đã là tốt lắm rồi chứ đừng nói đến tra định vị.."

Nhắc đến chuyện của Y Bác Văn, Phó Minh Triết không giữ nổi tâm tình. Không khí trong xe trầm mặc vô cùng, rốt cục một tiếng điện thoại vang lên. Cảnh sát Châu nhanh chống nghe máy.

"Là tôi đây lão tứ, thế nào rồi?"

Bên kia điện thoại truyền đến ít âm thanh hỗn loạn. Giọng một người đàn ông gấp gáp nói:

"Anh Châu, bọn em vừa phát hiện được nhiều dấu chân dẫn vào rừng, phỏng chừng là của bọn buôn nội tạng kia."

Âm thanh vừa đủ truyền đến Phó Minh Triết ngồi bên cạnh. Trong lòng anb căng chặt, quay đầu dán mắt vào chiếc điện thoại của cảnh sát Châu.

"Bảo anh em tiếp tục truy tìm, tuyệt đối không được đánh rắn động cỏ, tôi lập tức tới bây giờ."

"Rõ!"

Điện thoại cúp, cảnh sát Châu nhấn chân ga, đánh tay lái vào đường mòn. Đường khá sóc, Phó Minh Triết suy tư nhìn ra cửa sổ, chợt nghe cảnh sát Châu nghiêm nghị nói:

"Tôi biết cậu lo lắng, nhưng đây không phải việc một thằng nhóc như cậu có thể giải quyết được. Một lát nữa đến đó, tôi sẽ bảo một cảnh sát đưa cậu về đồn."

Phó Minh Triết trầm mặc một lát, gật đầu.

"Anh phải hứa mang một Y Bác Văn lành lặn về cho tôi."

Cảnh sát Châu cảm thấy lời nói của Phó Minh Triết có chút đáng yêu, hơi buồn cười. Nhưng nhìn ánh mắt sáng ngời của cậu, cảnh sát Châu cũng đáp lại:

"Giải cứu nạn nhân chính là trọng trách của chúng tôi. Tôi chắc chắn sẽ đem được người kia của cậu về."

Xe của cảnh sát Châu dừng dưới một chân núi thoải, xung quanh có rất đông người đang tụ tập, dường như có cả người dân và cảnh sát.

"Cậu chờ tôi trong xe."

Cảnh sát Châu không thèm chỉnh trang lại tư nhân, xuống xe hướng về phía đám người.

Phó Minh Triết nhìn đám người hỗn loạn, thong tha ra khỏi xe.

Bây giờ trời đã tối, gió thổi cũng mạnh hơn, không khí trong rừng toả ra càng thêm phần ẩm thấp. Trên mặt đất lộn xộn dấu chân, có cả của cảnh sát cùng người dân xem náo nhiệt.

Phó Minh Triết trong lòng không yên nhìn về phía ngôi làng phía xa, lại nhìn chung quanh. Anh muốn nhìn xa hơn, liền leo lên một ngọn đồi gần đó.

Đứng cao hơn, anh đã thấy trong khu rừng rộng phía trước thấp thoáng ánh đèn phía xa, đó hẳn là đội của cảnh sát Châu.

"Đinh!"

Điện thoại bỗng có âm báo tin nhắn. Phó Minh Triết mở ra, ngoài tin nhắn của anh chị vừa nhắn tới, có một tin nhắn của Y Bác Văn!

Phó Minh Triết khẩn trương mở ra.

"Anh mau dẫn cảnh sát đến Khu rừng Hà Xiết phía Nam, bọn họ có tới mấy chục người."

Nhìn thời gian, là 2 phút trước. Phó Minh Triết quay đầu nhìn khu rừng trước mắt, phía cảnh sát đi là phía Tây. Không đúng.

Phó Minh Triết nhanh chóng chạy xuống tìm cảnh sát Châu.

"Cảnh sát Châu đã đi cùng nhóm trinh sát rồi."

"Tôi có tin nhắn cầu cứu từ người bắt cóc, anh có thể gọi xin chi viện hay không?"

Phó Minh Triết đưa tin nhắn cho vị cảnh sát kia xem, người kia không chắc chắn nhìn anh, nói:

"Thật xin lỗi, trước hết phải giám định tính chính xác của tin nhắn này, muốn chi viện cần cấp trên cho phép, tôi không có quyền hạn này."

Phó Minh Triết nghe vậy, không còn cách nào gọi điện thoại cho anh rể. Phải gọi hai lần, điện thoại mới kết nối.

"Anh, em trai của bạn em nói, bọn chúng có tới mấy chục người."

"Lão Châu không ở với em sao?"

"Không ở, đã dẫn người vào rừng tìm kiếm rồi."

Bên kia anh rể Phó Minh Triết thở dài:

"Em ở yên cho anh, 10 phút nữa anh qua. Bên trên đã chỉ huy, đây là vụ án xuyên quốc gia có tính nghiêm trọng đặc biệt. Phó Minh Triết em tuyệt đối đừng liều mạng."

"Em biết rồi."

"Đem tin nhắn của cậu bé kia gửi cho anh."

"Được."

Phó Minh Triết tuy sốt ruột, nhưng cũng hiểu bản thân chưa đủ khả năng để cứu Y Bác Văn.

Đang suy nghĩ, một cảnh sát thoạt nhìn ba mươi tuổi ngồi lên ghế lái, cười nói:

"Cậu là cậu Phó sao? Tôi họ Phương. Cảnh sát Châu nói tôi đưa cậu về đồn."

Phó Minh Triết gật đầu, lên xe cùng cảnh sát kia.

"Chúng ta đi đường tắt nhé, đường hơi xấu nhưng rất nhanh là đến. Đồn của chúng tôi nằm ở phía tây nam, có một dòng sông chảy qua rất đẹp đó.."

Cảnh sát kia nói rất nhiều, Phó Minh Triết thấy phiền toái cùng kỳ lạ, chỉ ậm ừ đáp lại người kia, trong đầu vẫn không ngừng nghĩ đến Y Bác Văn.

"Nghe nói bạn của cậu cũng là nạn nhân, là bạn gái sao? Thảo nào trông cậu lo lắng đến thế."

"Không, là bạn.."

"À, vậy à? Cậu hẳn là vô cùng trượng nghĩa, y như tôi hồi trẻ.."

Cảnh sát trẻ còn muốn nói nữa thì đột nhiên có một vật lao ra trước đầu xe khiến anh ta phải phanh gấp. Phó Minh Triết quan sát phía trước, nhíu mày:

"Là người."

Bọn họ chưa kịp định thần thì người kia lao tới nhanh chống đập cửa:

"Mở cửa..giúp tôi gọi cảnh sát, cứu người!!!"

Cảnh sát cùng Phó Minh Triết quan sát người nọ. Kia chỉ là một thiếu niên, quần áo bẩn thỉu, mặt đầy sợ hãi.

"Cứu anh trai tôi, anh ấy tên Y Miêu.."

Con ngươi Phó Minh Triết co rút, vội vã xuống xe túm lấy thiếu niên kia:

"Cậu là em trai Tiểu Văn?"

"Phải phải..Anh.."

Phó Minh Triết dồn hỏi:

"Tại sao cậu lại ở đây?"

"Tôi...tôi bám theo bọn chúng muốn cứu anh hai..nhưng mà bị phát hiện, chị cả cũng bị bắt rồi.."

Cảnh sát trẻ kia từ nghe vậy liền gọi điện cho ai đó. Bên này Phó Minh Triết nhắn tin báo lại cho anh rể cùng cảnh sát Châu, anh đang cùng một cảnh sát trẻ họ Phương về đồn, bỗng gặp em trai của Y Bác Văn may mắn thoát chết.

Rất nhanh, cậu nhận được tin nhắn của cảnh sát Châu.

"Toàn đội địa phương không có cảnh sát nào họ Phương. Tìm cách chạy trốn."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro