Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Y Bác Văn như thường lệ mà dậy sớm. Vốn muốn đi mua đồ ăn sáng cho Phó Minh Triết để cảm ơn lại không biết đường đến cantin. Cũng may học huynh Lý Đông sớm đã qua rủ Phó Minh Triết chạy bộ, bọn họ lại cùng nhau đi.

Phó Minh Triết tuy tính tình không tốt nhưng rất có nhân khí, dọc đường đều có người chào hỏi anh khiến cậu vô cùng ngưỡng mộ. Càng không phải nói Lý Đông càng là người vận đào hoa. Đi một đường mà không ít nữ sinh chạy qua mời anh đi ăn.

Y Bác Văn hơi thắc mắc, Phó Minh Triết đẹp trai như vậy, sao chẳng thấy tỷ tỷ nào đến gần. Lý Đông qua loa nói, Phó Minh Triết mặt lạnh có bạn gái rồi, người ta còn có hôn ước cơ.

Ăn sáng tại cantin xong, bon họ đưa Y Bác Văn đến khu phòng học xác nhận, sau đó đi lĩnh thẻ sinh viên. Xong xuôi, Lý Đông bày tỏ hắn có hẹn, bảo Phó Minh Triết phải chăm sóc trông coi Y Bác Văn thật tốt rồi đi mất. Phó Minh Triết sau đó chậm rì rì hỏi:

"Có muốn đi mua đồ đạc này nọ không?"

"Có ạ. Hôm qua cảm ơn anh cho em mượn đồ. Hôm nay em sẽ mua đồ mới."

Phó Minh Triết liền đưa cậu đến khu thương mại nhìn một chút. Nhưng Y Bác Văn không nhìn nổi, giá quá đắt, trên người cậu chỉ cầm theo một chút tiền.

"Sao thế?" Phó Minh Triết thấy Y Bác Văn chần chừ mãi không chọn được liền hỏi "Không thích cái nào sao?"

Y Bác Văn vẻ mặt xấu hổ nhỏ giọng nói:

"Anh Minh Triết, đồ ở đây đắt quá."

Phó Minh Triết biết cậu xấu hổ thì thầm mắng mình không tinh ý, đề nghị:

"...Không thì tôi mua cho cậu." Cũng chỉ là hai, ba ngàn tệ, coi như một bữa sáng của anh.

"Sao thế được. Không cần. Anh đem em đến khu chợ là được." Y Bác Văn không muốn nhận thịnh ý này, quá lớn, khiến cậu không biết hồi đáp thế nào.

Phó Minh Triết nghĩ cũng phải, liền thoả hiệp.

"Vậy được. Gần đây có chợ sinh viên, tôi dắt cậu qua."

Hai người đi một vòng. Phó Minh Triết là lần đầu tới đây, không biết giới thiệu cái gì cho cậu, cũng không biết giá cả thế nào. Y Bác Văn vừa đi vừa nhìn, tuy nói cậu xác định phương hướng không tốt, nhưng mua bán vật này nọ cậu rất khôn khéo. Mua một bộ chăn ga 300 tệ, một cái đệm 200 tệ. Thêm vài thứ đồ linh tinh cũng không đến một ngàn tệ. Phó Minh Triết thầm nghĩ học đệ cũng thật lanh mồm lanh miệng, lần đầu anh thấy có người hét giá với người ta như vậy, thấy có chút thú vị. Còn Y Bác Văn vô cùng thoả mãn ra về.

Bởi bọn họ cầm quá nhiều đồ, Phó Minh Triết đề nghị mang đồ về phòng, sau đó chạy xuống cantin mua đồ ăn. Y Bác Văn ý tứ trả anh tiền ăn sáng và trưa của mình, Phó Minh Triết cũng không nói gì.

Không chỉ là sinh viên đạt học bổng, với ngoại hình đặc biệt, Y Bác Văn sớm trở thành chủ đề bàn tán cho toàn bộ sinh viên trong trường. Bàn tán nhiều đến mức Y Bác Văn sau đó cứ thế đứng vào hàng ngũ giáo thảo của trường. Trên trang mạng trường còn cho cậu vào "top 20 nam sinh cuốn hút nhất".

Vốn Y Bác Văn cũng không chú ý lắm. Cho đến khi Lý Đông miệng rộng đến trước phòng học của cậu gọi lớn tên tự của cậu.

Y Miêu. Cái tên xấu hổ thế nào chứ? Từ đó mọi người liền trực tiếp gọi cậu là Mèo nhỏ. Một thằng con trai bị gọi như vậy, Y Bác Văn xấu hổ muốn chết. Mấy nữ sinh trêu đùa cậu đã khiến cậu xấu hổ lắm rồi, nam sinh khác gọi như vậy, thật có tư vị phấn hồng mông lung.

Vì chuyện này, Y Bác Văn quả thật giận, cậu mặt lạnh với Lý Đông một tuần mới kiên cưỡng bỏ qua.

Bởi có Phó Minh Triết cho phép, quản lý ký túc phê duyệt Y Bác Văn cùng phòng với anh.

Mọi chuyện vốn cứ như vậy êm đẹp. Phó Minh Triết tính tình lạnh nhạt vậy mà rất hoà thuận với đàn em Y Bác Văn. Cũng phải, cậu ngoan ngoãn lễ phép, mặt đẹp thông minh lại khôn khéo, đâu ai ghét cậu được.

Năm nhất thực không quá bận rộn, Y Bác Văn muốn tìm việc làm, Lý Đông quan hệ rộng liền giới thiệu cho cậu làm phục vụ ở một quán cafe gần trường học. Y Bác Văn vô cùng cảm kích, liền đáp ứng Lý Đông gia nhập ban phát thanh của trường. Y Bác Văn đâu phải người nhiệt tình, nhìn thấy người lạ cậu thực không quen. Lý Đông liền sắp xếp cậu vào tổ biên soạn. Mọi người của ban rất nhiệt tình chào đón Y Bác Văn khiến cậu không cảm thấy lạc lõng.

Cuộc sống của Y Bác Văn coi như đi vào quỹ đạo. Cần đi học thì đi học, cần đi làm thì đi làm, ngoài ra còn đến ban, soạn bài, thu thập thông tin,...Y Bác Văn cảm thấy ngày tháng đại học của cậu đúng là phong phú.

Hôm nay Y Bác Văn về muộn, về ký túc xá cũng đã sắp tới giờ đóng cửa. Về phòng, Y Bác Văn mờ mẫm bật công tắc, muốn trước khi ngủ thì tâm một chút, không ngờ vừa bật điện đã thấy Phó Minh Triết nằm trên giường cậu.

Dạo này cậu hơi bận, Phó Minh Triết thường qua đêm bên ngoài, hai người ít khi chạm mặt nhau. Có điều hôm nay hơi lạ. Y Bác Văn rón rén, sợ làm anh tỉnh giấc. Đến gần, cậu phát hiện mặt anh thế mà có chút bầm tím, mùi rượu từ quần áo cũng nồng hơn.

"Anh Minh Triết..tỉnh tỉnh.."

Phó Minh Triết say rượu nhưng vẫn ít nhiều thanh tỉnh. Anh vắt tay trên trấn, trầm thấp ừm một tiếng.

"Anh Minh Triết, anh bị thương..." Y Bác Văn khẽ khàng nói, không thấy anh trả lời, cậu lớn gan lấy tay anh ra "Không thì em bôi thuốc cho anh nhé."

Y Bác Văn nói nhỏ như mèo kêu, Phó Minh Triết cũng không thấy phiền, mở ra đôi mắt đục ngầu nhìn Y Bác Văn, giọng khàn khàn.

"Đi chỗ khác chơi, anh say rồi, tính tình không tốt đâu."

Y Bác Văn thấy mặt anh đỏ bừng, mắt đỏ đục ngầu, gân trán gân tay đều cuồn cuộn nổi lên. Dù không làm gì nhưng Y Bác Văn vẫn sợ anh đánh mình, chỉ gật đầu không nói gì nữa.

Phó Minh Triết nghe tiếng cậu vào nhà tắm liền cho là cậu kệ anh bỏ đi rồi, ai ngờ một lúc sau vết thương trên mặt đều xót. Anh mở mắt liền thấy Y Bác Văn cẩn cẩn dực dực cầm thuốc đỏ bôi lên vết thương cho anh.

"Anh cố chịu một chút, phải bôi thuốc ngay vết thương mới mau lành."

Kỳ thực vết thương không to tát. Là tự anh uống rượu quậy phá thôi. Có điều được Y Bác Văn quan tâm, anh thấy mấy vết thương này đúng là hơi đau thật.

"Bác Văn, lấy gối của em xuống đây."

"Để làm gì ạ?"

"Hôm nay em ngủ cùng anh đi."

Y Bác Văn ngại ngùng.

"Hay là thôi đi, tướng ngủ của em rất xấu..."

Y Bác Văn chưa từng thân cận với người khác như vậy, kể cả với anh em trong nhà. Hơn nữa cơ thể cậu không giống người thường. Bảo cậu nằm với người ta như thế thật sự không quen.

"Anh bảo mang xuống đây!"

Phó Minh Triết đột nhiên nói lớn làm Y Bác Văn giật mình. Cậu cảm thấy anh bình thường mặt lạnh nhưng tính cách ôn hoà tốt hơn khi say rượu, say rồi dường như đáng sợ hơn. Cậu liền tắt điện rồi ngoan ngoãn ôm gối đến bên giường anh.

"Vào trong nằm đi."

Đợi cậu nằm xuống, Phó Minh Triết kéo người đến gần, một chân gác lên người cậu.

"Anh Minh Triết, nóng quá."

Y Bác Văn ngọ nguậy.

Phó Minh Triết thanh âm khàn khàn gợi cảm. Anh vỗ một cái lên mông Y Bác Văn.

"Im lặng. Đừng nghịch."

Y Bác Văn thế mà thấy bộ vị nào đấy chọc vào mông mình, sợ đến không dám thở, cả người co quắp như con tôm nhỏ.

Phó Minh Triết thấy cậu không nhúc nhích nữa thì rất hài lòng. Bàn tay vừa phạt ai đó vẫn còn lưu lại cảm giác vừa nóng vừa tê.

Ừm..xúc cảm rất tốt.

Phó Minh Triết vùi đầu vào tóc Y Bác Văn, ngửi thấy mùi cỏ thảo mộc lại càng thư thái, mọi chuyện xảy ra hôm nay cứ vậy vứt qua một bên, thở đều đều ngủ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro