Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y Bác Văn là bị nóng tỉnh. Vốn bị Phó Minh Triết ôm đến không thể cựa quậy, gần sáng mới chợp mắt được thì phát hiện người bên cạnh mình nóng hừng hực. Y Bác Văn hốt hoảng vỗ vào bàn tay đang ôm mình:

"Anh Minh Triết, anh sốt rồi. Mau tỉnh."

Phó Minh Triết không phản ứng gì càng khiến Y Bác Văn lo lắng. Cậu liền lấy sức kéo cánh tay của anh, thế mà không có di chuyển. Y Bác Văn còn đang loay hoay, Phó Minh Triết đã lẩm bẩm:

"Xin anh..Đừng...đi được không?"

Y Bác Văn cảm nhận được anh đang lo lắng. Dù là kiểu người bề ngoài lạnh nhạt như Phó Minh Triết thì cũng là một con người, cũng sẽ có lúc yếu đuối như vậy.

"Không đi, em không đi. Anh trước buông em ra đã."

Phó Minh Triết thế mà thật sự nới lỏng cánh tay, Y Bác Văn thuận tiện xuống giường. Cậu không dám bật đèn, sợ anh khó chịu, liền cầm đèn lò dò xuống giường tìm nhiệt kế cùng miếng dán hạ nhiệt.

Vốn phòng nam sinh không có thứ này, đều là Y Bác Văn nghĩ xa, mua rất nhiều thuốc men, dụng cụ nấu ăn,... Đồ đạc trong phòng dù nhiều cũng luôn được dọn gọn gàng sạch sẽ. Phó Minh Triết ngược lại được lo từ sinh hoạt đến dạ dày.

"38.5. Không được rồi. Anh Minh Triết, chúng ta đến bệnh viện đi."

"Tần Tâm...Tần Tâm...đừng đi..."

Phó Minh Triết không nghe rõ, chỉ thấy đầu óc nặng nề, mắt cũng mở không được. Y Bác Văn rốt cục nghe được cái tên anh gọi, không hiểu sao có chút hụt hẫng. Y Bác Văn mắng mình nhiều chuyện, lúc này quan tâm đến việc đó làm gì? Cậu vội vã chạy sang phòng bên gọi người giúp.

Phòng bên có ba người, đều ở đội bóng rổ, không ai dưới m8, rất tốt bụng.

Bọn họ ban đầu hơi tức giận vì bị phá giấc ngủ. Cuối cùng thấy người gọi cửa là Y Bác Văn đều quan tâm hỏi han, sau đó nhanh chóng đem Phó Minh Triết đến phòng y tế.

"Học đệ em yên tâm. Trường chúng ta dù gì cũng có khoa y, nếu chỉ là sốt cao thì đến phòng y tế cũng tốt lắm, nếu thực sự có vấn đề thì gọi thầy giáo tới."

"Vậy được. Cảm ơn anh."

Khi bọn họ đến phòng y tế mới là 4h sáng. Người trực ban y tế đang ngủ bị bọn họ đánh thức liền vội vàng kiểm tra cho Phó Minh Triết.

"Một thân mùi rượu. Sinh viên các cậu đúng là buông thả. May mắn không có gì đáng lo, truyền nước cùng uống thuốc là được, phỏng chừng như cậu ta thì mai kia là khỏi."

Y Bác Văn thấy Phó Minh Triết truyền nước liền quay qua cảm ơn ba học huynh kia.

"Không có gì. Coi như em giúp mấy người bọn anh dậy sớm rèn luyện sức khoẻ."

Ba học huynh trêu đùa làm Y Bác Văn cũng không căng thẳng nữa, cười nói với họ.

"Hôm nào rảnh liền mời các anh đi ăn."

"Có mời cũng là Minh Triết mời. Em đừng làm tiểu tức phụ của hắn nữa, trở về ngủ đi."

"Ai..ai là tiểu tức phụ...em mới không phải."

"Trở về thôi, mèo nhỏ giận rồi."

Ba người đi rồi, Y Bác Văn mới có cơ hội gọi điện cho Lý Đông. Cậu chỉ báo Phó Minh Triết đang ở phòng y tế, Lý Đông có vẻ hơi giận nói một tiếng rồi cúp máy.

Y Bác Văn lấy khăn nóng lau qua người anh một lần thì thấy Lý Đông đến. Vừa vào cửa Lý Đông đã hớt hải.

"Tiểu Văn, Minh Triết thế nào?"

"Tối qua em về phòng thì thấy anh ấy đang ngủ. Sáng nay người đã phát sốt rồi."

"May mắn cậu ta không bị thương, lần nào tức giận cũng làm như trắng sĩ xông đường tử, cái gì cũng không nghĩ đến."

" Anh Đông, có chuyện gì vậy ạ?"

"Cái này...đều là chuyện người lớn, em hỏi làm gì?"

"..."

" Phải rồi Tiểu Văn, em không có việc gì chứ? Cậu ta uống rượu tính tình liền lớn, rất nóng nảy, cậu ta không đánh em chứ?"

"Không có đánh, chỉ có chút lớn tiếng."

"Còn may, em bây giờ trở về đi, có anh ở đây rồi."

"Em không sao. Để em về phòng lấy quần áo mới cho anh Minh Triết."

Nói rồi liền quay đầu chạy về Ký túc xá.

Lý Đông thở dài đến cạnh giường Phó Minh Triết.

"Haiz. Cậu ấy à, đúng là không biết hưởng phúc. Nhìn con mèo nhỏ lạc đừơng ngoan ngoãn kia đi, không phải tốt hơn người kia của cậu gấp trăm lần sao? Đúng là cố chấp."

Khi Y Bác Văn quay lại phòng y tế, Phó Minh Triết đã tỉnh rồi, Lý Đông thì không thấy đâu.

"Anh Minh Triết, nằm một lát đi. Có đói bụng không, ăn một chút cháo rồi uống thuốc."

Phó Minh Triết không trả lời, Y Bác Văn cũng không tự tiện hành động, cậu sợ chọc phải anh. Đối với thái độ im lặng là vàng của Y Bác Văn, Phó Minh Triết liếc cậu một cái, không thấy mặt cậu có vết thương nào liền thở phào.

"Hôm qua có phải anh đã..nói hoặc làm gì đó không? Nhìn em giống như sợ anh."

"Anh không đánh em." Uống say sẽ mất trí như vậy à? Rốt cục khi say anh khủng bố đến mức nào? Sao ai cũng hỏi cậu như thế?

"Vậy được."

Cả hai bỗng trầm ngâm. Mặc dù bình thường ở cùng anh cũng yên tĩnh như vậy, nhưng hiện giờ, tâm tình không tốt của Phó Minh Triết làm không khí trầm xuống. Y Bác Văn không nhịn được hỏi.

"Anh có chuyện gì sao?"

Phó Minh Triết nhìn cậu, miệng hơi mấp máy, song lại không nói nữa. Y Bác Văn thấy vậy liền vô cùng ngại ngùng. Cậu tự mắng bản thân quá ngốc, không dưng lại động vào cái khó của người ta.

Chỉ là cậu cho rằng hai người đã là bạn bè, chia sẻ với nhau không phải bình thường sao?

Cậu từ nhỏ luôn ở một mình. Cậu rất khao khát sự trao đổi với người khác.

Nhưng một chuyện nhỏ này cũng khiến nội tâm nhạy cảm của Y Bác Văn dấy lên một gợn sóng.

Dường như, cậu không đủ phù hợp để làm bạn với anh.

Anh sống ở thế giới tinh anh, xa hoa, bạn bè của anh thật ưu tú. Giống như anh Lý Đông xung quanh là hào quang tươi rói.

Khác với kể quê mùa như cậu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro