Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau ngày hôm ấy, Y Bác Văn không đề cập tới chuyện say rượu nữa, Phó Minh Triết thì thường xuyên trở về ký tức hơn trước.

Chính vì thế, anh thấy Y Bác Văn có vài điểm kỳ lạ.

Tỷ như sẽ có vài ngày Y Bác Văn sẽ cực kỳ đau bụng, nhưng lại không muốn đến bệnh viện.

Tỷ như lúc nào cũng tắm lúc đêm muộn, cũng không bao giờ thay đồ trước mặt người khác.

Tuy nhiên, chuyện cũng đến lúc bại lộ.

Chính là bây giờ, Phó Minh Triết vốn muốn trở về phòng gọi Y Bác Văn đi ăn cơm. Không ngờ vừa mở cửa đã nhìn thấy Y Bác Văn thay đồ, trên ngực cậu còn bị quấn một lớp vải, bên dưới chỉ mặc độc một cái quần lót.

"Tiểu Văn???" Phó Minh Triết sửng sốt.

"Anh..Minh Triết!!" Y Bác Văn sợ hãi kêu lên, lập tức lấy áo che trước người.

Không khí thập phần quỷ dị.

Đều là con trai, che cái gì? Trừ phi..

Phó Minh Triết quay đầu chờ Y Bác Văn mặc đồ xong mới chậm rãi nói:

"Tiểu Văn, em có muốn giải thích một chút không?"

Y Bác Văn xấu hổ đến mức tai đỏ ửng, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu. Cậu kéo kéo áo.

"Anh sẽ tin em sao?"

"Em nói thử xem?"

Y Bác Văn không biết mở miệng thế nào đã nghe Phó Minh Triết nói tiếp.

"Em chẳng lẽ là con gái?"

Phó Minh Triết nói một chút suy đoán của mình. Dù gì anh cũng có một người chị, mấy biểu hiện bình thường của con gái anh cũng biết qua một chút.

"Không phải..."

Y Bác Văn sợ hãi không biết nói thế nào. Đây là lần đầu tiên người khác nhìn thấy thân thể cậu. Dù không phải cái gì cũng thấy, nhưng cũng đủ làm trái tim nhỏ của cậu run rẩy kịch liệt

"Vậy thì là làm sao?"

Phó Minh Triết ngồi xuống ghế xoay, chờ đợi Y Bác Văn lên tiếng.

Kết quả, cậu cái gì cũng không nói. Phó Minh Triết có chút không kiên nhẫn:

"Em không muốn giải thích cũng được. Nhưng em không giải thích, anh sẽ nghĩ em là đồ biến thái. Y Bác Văn, em đã từng thấy người đàn ông nào...mặc giống như em chưa?"

Phó Minh Triết biết bản thân quá lời. Nhưng mà bỗng nhiên thấy bạn tốt mặc đồ lót kỳ quái, ai cũng sẽ không chịu được. Anh cũng không phải muốn đả kích Y Bác Văn.

Chỉ là vài ngày trước gặp chuyện của Tần Tâm khiến anh có cảm giác bất an, nơi đâu cũng cảm giác mình bị phản bội. Hôm nay thấy Y Bác Văn như vậy liền nghĩ cậu cái gì cũng giấu mình cho nên mới bộc phát.

Y Bác Văn nghe Phó Minh Triết nói vậy, mặt hết canh lại đỏ, môi cũng trắng bệch. Hiển nhiên là bị doạ không nhẹ. Cậu bấm vào khung giường, khó khăn nói:

"Em xin lỗi..Em không muốn nói.."

Cậu đâu phải muốn có thân thể này. Nhưng mà vì thân thể này ai biết cũng không cần cậu, đến cả cha mẹ ruột thịt cũng bỏ rơi cậu, cậu không muốn Phó Minh Triết vốn tốt như thế bỏ rơi mình, cậu chịu không nổi.

Phó Minh Triết muốn để cậu bình tĩnh một chút, liền cầm ví tiền ra khỏi phòng. Nghĩ cũng không còn tâm trạng ăn tối, liền lấy xe lái ra khỏi trường.

Trong phòng, Y Bác Văn không bình tĩnh nổi. Cậu thấy Phó Minh Triết bỏ đi cũng không nhìn cậu một cái. Thật sự cho rằng anh ghê tởm cậu, sợ bẩn mắt nên mới bỏ đi.

Cũng may anh chưa thấy triệt để, nghĩ cậu là kẻ biến thái cũng tốt lắm. Hơn nhiều so với cái danh song tính, bất nam bất nữ.

Như định trước, tối nay Y Bác Văn lo lắng thấp thỏm lại sợ hãi khiến ban đêm mơ thấy ác mộng.

Cậu vốn có cha mẹ anh chị, nhưng rất ít khi nhìn thấy họ. Cậu thấy anh chị của mình đem cơm đến cho cậu rồi bỏ đi ngay, một câu cũng không nói.

Không ai thích cậu cho nên bốn, năm tuổi cậu mới bị nhốt ở căn nhà trên núi.

Khung cảnh là hồi cậu một mình sống trong ngôi nhà trên núi.

Cậu nhớ khi bốn tuổi bị ba mẹ xích vào cột nhà không cho chạy loạn.

Cậu nhớ đến căn phòng tối tăm, dù cậu có gọi thế nào, cũng chỉ có âm thanh rầm rì đáng sợ của cây cối và côn trùng.

Cậu nhớ đến đêm mưa, căn nhà trên núi bị cuốn trôi, cậu bị cuốn xuống chân núi cũng không ai tìm cậu.

Nửa đêm trời mưa to, Phó Minh Triết không thấy trở về.

Y Bác Văn một mình trong phòng, sốt cao.

Phó Minh Triết sau khi rời khỏi trường, cũng không biết làm gì, đành gọi Lý Đông cùng mấy anh em thân thiết đến uống rượu.

Uống cũng kha khá, mấy người bắt đầu nói luyên thuyên. Phó Minh Triết tâm tình không tốt, một mình uống hết một chai khá nặng. Mấy huynh đệ thấy thế mở miệng trêu đùa:

"Minh Triết mày đừng có say quá. Trở về lại làm tiểu tức phụ kia sợ phát ngất."

"Hắn có tức phụ khi nào? Sao tôi không biết?"

Lý Đông giải thích:

"Chính là cái học đệ cùng phòng cậu ta. Haha, vừa ngây thơ vừa ngoan ngoãn, đặc biệt hiếm có đấy."

Nói rồi còn kể sở ký toàn thư về Y Bác Văn, hận không thể đem người đến phân tích từ đầu đến đuôi, làm cho đam huynh đệ của hắn cười đến tức thở."

Phó Minh Triết nghe nhắc đến Y Bác Văn lại càng phiền não. Anh đứng dậy:

"Đừng nói đến cậu ấy nữa. Lý Đông, lấy xe đưa tôi về."

"Về đâu?"

"Ừ, trở về ký túc, hôm nay ngủ bên phòng cậu."

Lý Đông lập tức xua đuổi:

"Lão huynh, cậu đừng doạ tôi. Cậu về ôm mèo nhỏ của cậu đi. Cậu say rượu rất doạ người."

"Quyết định như vậy."

Cậu là thương lượng như vậy với tôi sao?

Phó Minh Triết không nói không rằng chui vào xe Lý Đông nhắm mắt lại. Lý Đông đành rối rắm đưa cậu ta về phòng ký túc của mình. Một người bạn thấy Phó Minh Triết vào xe, vội vã nói nhỏ:

"Lý Đông thối, lần trước Minh Triết say còn đánh tôi một trận đấy. Nhìn xem cái răng này của tôi còn chưa mọc lại đâu."

Lý Đông vừa nổ máy vừa lầu bầu:

"Cậu cho là tôi tình nguyện? Mau câm miệng lại. Lão phật gia nóng giận, tôi không cứu cậu được đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro