Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Minh Triết không say lắm, sáng hôm sau chỉ hơi nhức đầu. Ngược lại Lý Đông và bạn cùng phòng của cậu ta lại say không biết trời đất.

Lời tối qua với Y Bác Văn anh thật sự cảm thấy mình sai, muốn xin lỗi cậu, nhưng không biết xin lỗi thế nào cho phải.

Dù gì Phó thiếu gia ngoại trừ hồi nhỏ bị mẫu hậu nhà anh giáo huấn bắt xin lỗi linh tinh, anh còn chưa từng xin lỗi người ngoài nào.

Nghĩ mèo nhỏ giấu anh nhiều chuyện, anh lại không vui. Loanh quanh nghĩ ngợi lại tò mò, rốt cục cậu che giấu bí mật gì mà không thể nói với người huynh đệ thân thiết chung sống hai năm nay.

Anh nghĩ, tìm thời điểm thích hợp sẽ xin lỗi cậu. Mấy ngày này cứ để cậu một mình suy nghĩ, nếu cậu giận anh cũng sẽ nguôi ngoai.

Anh cũng vạch rõ, dù gì anh cũng lớn hơn Y Bác Văn, cậu có bí mật lớn thế nào, anh tuyệt đối sẽ bao dung cậu.

Về Y Bác Văn, cậu đã thực sự sốt đến mê sảng. Cậu thấy trời sáng, muốn ngồi dậy, kết quả lại phát hiện cái chăn quá nặng khiến cậu không thể nhúc nhích. Cậu lại nhắm mắt, lại mơ thấy ác mộng, Phó Minh Triết giống như cha mẹ cậu trước kia muốn xích cậu lại, khoé mắt lại chảy ra một tầng nước trong suốt ấm áp.

Phó Minh Triết cả ngày quanh quẩn ở phòng Lý Đông khiến hắn phát phiền. Nghĩ nghĩ một chút liền sửng sốt:

"Không phải mày cãi nhau với mèo nhỏ đấy chứ? Tính tình mèo nhỏ tốt như thế, người sai chắc chắn là mày rồi. Mày đã xin lỗi em ấy chưa?"

Phó Minh Triết bực dọc:

"Mày có phải bạn tao không thế?"

"Cái này quan trọng à? Trọng điểm là mày đi xin lỗi mèo nhỏ đi."

"Không phải không muốn xin lỗi, mà chưa đến lúc."

"Xin lỗi không cần chứ trọng thời điểm, chỉ cần thành tâm. Dựa vào tính cách mèo nhỏ, mày quay về mời em ấy ăn cơm là em ấy tha thứ cho mày."

Lý Đông mỏi miệng khuyên nhủ, cuối cùng cũng tiễn được Phó Minh Triết.

Hai ngày này anh cũng đủ thời gian để nghĩ kỹ hơn về con người Y Bác Văn. Cậu thông minh, ngoan ngoãn, chỉ là mặc đồ lót kỳ lạ một chút thôi. Hơn nữa cậu mặc cũng rất đẹp. Da dẻ mịn màng, mông vừa tròn vừa vểnh. Anh nghĩ nếu đẹp như thế cũng chẳng có gì quá khó để chấp nhận cả. Đáng ra từ đầu không nên vì chuyện của Tần Tâm mà không khống chế cảm xúc, thành ra tổn thương Y Bác Văn.

Hôm qua anh đã mua một hộp chocolate, Y Bác Văn thích nhất là thứ này. Thấy nó không chừng cậu sẽ vui vẻ.

Ai ngờ vừa đến ký túc đã nghe tiếng xôn xao. Phó Minh Triết vừa liếc mắt một cái đã thấy một người quen thuộc bị bế ra ngoài.

Người kia khuôn mặt vốn thanh tú lại đỏ hồng bất thường, môi lại nhợt nhạt không chút huyết sắc, hai tay buông thõng, mắt cũng nhắm nghiền.

Phó Minh Triết trông thấy mà tay run lẩy bẩy.

Y Bác Văn tại sao lại thành như thế kia? Lúc hắn đi không phải vẫn khỏe sao?

Phó Minh Triết lập tức đuổi theo đám người ôm Y Bác Văn vội vàng hỏi.

"Bác Văn là có chuyện gì?"

Một người hảo tâm nói:

"Em và lớp trưởng hôm qua không thấy cậu ấy đi học, cho là cậu ấy có việc bận. Hôm nay không liên lạc được liền lo lắng. Đến ký túc xá thì phát hiện cậu ấy  sốt rất cao, đã mê man tới không biết gì."

Trong đầu Phó Minh Triết oành một tiếng.

Hắn thế mà bỏ mặc Y Bác Văn một mình phát sốt không người chăm sóc. Không biết chừng hôm đó là hắn nói như vậy đã đụng chạm đến nơi mềm yếu nhất của cậu, khiến cậu lo nghĩ sợ hãi đến mức phát bệnh.

Y Bác Văn được đưa đến phòng y tế. Người khám vẫn là thầy giáo trực ban lần nọ. Đo nhiệt độ cho Y Bác Văn liền chẹp miệng:

"39.2 độ, sốt nặng quá, trước để cậu ta uống thuốc hạ sốt, sau đó đưa đến bệnh viện truyền nước rồi xét nghiệm một chút. Nhỡ là bệnh khác thì rất nghiêm trọng. "

Lập tức ba người lại đưa Y Bác Văn đến bệnh viện Bạch Mai. Một người đi àm thủ tục cùng xét nghiệm xong đã trở về trường học. Trong phòng bệnh chỉ còn hai người nhìn Y Bác Văn truyền nước, sắc mặt dần hồng hào trở lại.

Phó Minh Triết nhìn nam sinh cao gầy ban nãy bế Y Bác Văn đánh giá một chút. Lớn lên không tồi, nhìn qua là người ít nói lại nghiêm túc.

"Hôm nay cảm ơn cậu đưa Bác Văn tới bệnh viện. Tôi sẽ chăm sóc em ấy, cậu cứ về trước đi."

Không ngờ nam sinh kia thẳng thừng:

"Là anh cho nên tôi mới không yên tâm. Nếu anh thật sự để tâm, cậu ấy không đến mức sốt lâu như vậy mới có người phát hiện ra."

Phó Minh Triết nghe vậy vừa chột dạ vừa khó chịu:

"Cậu là ai?"

"Tôi là lớp trưởng lớp Tiểu Văn, Hạ Chấn."

"Tôi hai ngày nay có việc không ở ký túc nên không biết em ấy bệnh. Bạn học Hạ, giờ cậu có thể quay về trường học rồi."

"Ngược lại Phó học huynh có thể về rồi. Tôi đang theo đuổi Tiểu Văn, khẳng định chăm sóc cậu ấy tốt hơn anh nhiều."

"Cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro