Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Minh Triết?"

Phó Minh Triết hơi phiền não, bản thân mình sờ thì không sao, người khác sờ thì thật khó chịu.

"Ừ? Cái này..Văn Văn, em nếu sớm nói cho anh biết, anh tuyệt đối không lôi kéo em quá trớn, cũng không để người khác làm vậy đâu."

Y Bác Văn thấy Phó Minh Triết thất thần thì có chút nghĩ ngợi, cho rằng anh có phải không tiếp nhận được việc cậu là người song tính hay không?

Không ngờ anh lại trả lời như vậy khiến trong lòng Y Bác Văn thật sự vui sướng cùng cảm động.

"Anh Minh Triết, anh không cảm thấy..em rất khác biệt, rất kỳ lạ hay sao?"

"Không kỳ lạ, bạn anh cũng quen biết với một người song tính."

Lần đầu nghe thấy cũng có người song tính ngoại trừ cậu của mình, Y Bác Văn thấy thật kỳ diệu:

"Là thật sao? Em có thể gặp người đó hay không?"

"Được được, đợi một thời gian nữa bọn họ về nước, anh liền dẫn em đi."

"Cảm ơn anh, anh Minh Triết."

Y Bác Văn hôm sau liền xuất viện, quan hệ của cậu với Phó Minh Triết càng tốt hơn trước kia.

Sau khi Phó Minh Triết biết học đệ yêu quý của mình là song tính nhân thì càng thêm quản thúc. Anh cảm thấy bản thân có trách nhiệm bảo vệ Y Bác Văn khỏi đám dã nam nhân thô thiển chuyên rình mò ăn đậu hũ, còn có cả cái học đệ họ Hạ đang ngấp nghé Y Bác Văn kia.

Đi ăn, lấy đồ, lên lớp,...mọi hoạt động của Y Bác Văn đều nằm trong thời gian nhất định, cộng thêm điều kiện tiên quyết là phải có Phó Minh Triết đi cùng.

Cho nên trong ký túc xá cứ cảm thấy có gì khác khác.

Thì ra bọn họ đang bị lão đại bí mật cho "cách li" với tiểu đệ đệ mèo nhỏ!

Cái này cũng thật không công bằng.

Một lần đi ăn, bhọ có chút kiến nghị lão đại:

"Lão đại, mèo nhỏ đâu phải áo bông nhỏ của anh, anh sao lại giữ mèo nhỏ kín thế chứ?"

"Lão đại, anh không thể kim ốc tàng kiều như vậy a?"

Có người trực tiếp ngửi thấy tư vị không đúng, uống rượu vào gan cũng lớn ra, trực tiếp nói:

"Lão đại, anh không phải thực sự thích mèo nhỏ chứ?"

Đám người kinh ngạc, chính Phó Minh Triết cũng kinh ngạc. Sau đó không biết ai thay đổi đề tài, bọn họ cũng thuận theo lái sang chuyện khác. Chỉ là câu nói đó có làm Phó Minh Triết động tâm. Bản thân thật sự thích Y Bác Văn à?

Phó Minh Triết hơi sầu não. Uống rượu đủ, anh liền quay về phòng. Y Bác Văn ngoan ngoãn ngồi trên bàn học nhìn anh:

"Anh về rồi à?"

Giọng nói ngọt biết bao.

"Ừ."

"Có cần uống chút canh giải rượu không?"

Vô cùng ôn nhu săn sóc.

"Văn Văn, em có bạn gái chưa?"

Phố Minh Triết đột nhiên hỏi. Y Bác Văn mở to mắt, vành tai thoáng cái đã đỏ lựng:

"Sao anh lại hỏi thế?"

"À..có người tò mò, thuận tiện hỏi một chút thôi.."

Phó Minh Triết nói dối.

"Cái này..em chưa nghĩ đến..có bạn gái..cũng tốt a.."

Phó Minh Triết nghe, có hơi thất vọng. Đúng vậy. Y Bác Văn nhìn như vậy, thế nhưng bản chất vẫn là trai thẳng. Xét mọi mặt, nếu không có gương mặt đẹp quá mức kia, phỏng chừng với tính cách ôn nhu dịu dàng biết săn sóc này của cậu tuyệt đối là đối tượng muốn lấy chồng số một của mấy nữ sinh.

"Là vậy à.."

Phó Minh Triết thay đồ, nằm xuống giường lại nghe Y Bác Văn nói:

".. Nhưng với cơ thể này, có lẽ em sẽ sống một mình đến già.."

Phó Minh Triết sững lại:

"Anh cũng biết mà. Người như em không thể làm chỗ dựa cho phụ nữ, hà tất khiến họ đau khổ sợ hãi. Hơn nữa sống một mình cũng rất tốt. Giống như chú em ấy."

"Sao em không thử với đàn ông?" Phó Minh Triết chợt đứng dậy, tiến về phía Y Bác Văn "Song tính nhân có thể dựng dục, em sao không thử với đàn ông một chút."

Y Bác Văn thấy Phó Minh Triết hơi lạ, cho là anh say rồi, tính tình không tốt cũng không suy nghĩ nhiều:

"Được được, anh đừng đột nhiên đứng dậy, sẽ chống mặt lắm. Nằm xuống đi, em lấy cho anh chút nước."

Nói rồi đứng dậy ra ngoài lấy nước. Phó Minh Triết một mình trong phòng trấn tĩnh lại. Anh không hiểu tại sao lại hỏi Y Bác Văn như vậy, đơn giản là muốn hỏi, vừa chờ mong vừa hy vọng. Anh rốt cục là bị sao vậy nhỉ?

Phó Minh Triết nghĩ một lát thì rượu phát tác liền ngủ say mất. Khi Y Bác Văn quay trở lại, anh đã không biết trời đất là gì. Cậu nhìn Phó Minh Triết, lại nghĩ đến lời anh nói, hơi suy tư. Quanh năm ở trên núi, hoàn cảnh lại lạc hậu, loại quan hệ nam nam này cậu hoàn toàn không biết. Cho tới khi lên đại học, ngoài các nữ sinh thì không ít nam sinh đối cậu tỏ tình, khiến cậu thấy kỳ lạ, sau này thì cảm thấy bình thường. Dù vậy, Y Bác Văn chưa bao giờ thử nghĩ sẽ yêu đàn ông.

Cậu nhìn Phó Minh Triết. Nếu cậu thích đàn ông, có lẽ sẽ thích kiểu người giống anh Minh Triết. Ở bên cạnh có cảm giác rất an toàn. Y Bác Văn đỏ mặt. Thật đáng xấu hổ, bản thân lại có ý nghĩ như thế.

Y Bác Văn lắc lắc đầu nhỏ, tắt điện, trèo lên giường, còn niệm một trăm lần anh Minh Triết chỉ là học huynh tốt.

Thời gian trôi rất nhanh, Y Bác Văn sắp lên năm hai, Phó Minh Triết thì bận bịu với kế hoạch của giáo sư.

Đúng lúc này, một thím dưới quê gọi điện đến, nói ba mẹ của cậu gặp tai nạn, đã mất rồi, gọi cậu quay trở về chịu tang. Y Bác Văn chỉ kịp viết đơn xin nghỉ báo với trường, sau đó tức tốc thu dọn hành lý lên đường.

Y Bác Văn ngồi tàu lửa, suy nghĩ một chút thì gọi điện cho chú của cậu, muốn thông báo tình hình một chút. Thế nhưng gọi điện không được, chú của cậu là một song tính nhân, trái ngược với cậu, tính tình vừa kỳ lạ vừa cực kỳ ác liệt. Dù làm một bác sĩ trung y, ông ấy thi thoảng lại mất tích dăm ba tháng. Không gọi được, Y Bác Văn cũng không miễn cưỡng.

Khi Y Bác Văn về đến thôn, trời đã sẩm tối. Chung quanh không có lấy một cái đèn đường, đường thì gồ ghề, Y Bác Văn đành phải lấy điện thoại ra soi. Cái điện thoại này là của Phó Minh Triết cho cậu. Ban đầu cậu không dám nhận, sau đó bị lạc đường, Phó Minh Triết cứng rắn ép cậu, cậu đành ký một thoả thuận trả góp cho anh rồi nhận.

Y Bác Văn đi một lúc, đến khi đến một ngôi nhà ba gian cổ, Y Bác Văn mới dừng lại. Cậu không được ở cùng nhà với cha mẹ, căn nhà này có đến vài lần cho nên không nhớ kỹ lắm. Thế nhưng nhìn trước nhà treo đèn lồng trắng cùng khăn tang, Y Bác Văn nghĩ đích xác là căn nhà này.

"Y Miêu?"

Đột nhiên có giọng nói của phụ nữ cất lên khiến Y Bác Văn giật mình. Cậu quay người, thấy một người phụ nữ dáng dấp mập mạp mặc áo tang đang nhìn mình. Trời hơi tối, cậu chỉ nhìn thấy người này rất quen.

"Còn ngớ người ra cái gì? Đến cả chị ruột mày còn không nhận ra à?"

"Chị Y Hoa?"

Cậu thật sự không nhận ra đây là chị ba của mình. Nhìn thấy cha mẹ chị em cũng chỉ có mấy lần lúc nhỏ, sau được chú đón đi, ngoài hiện giờ quay trở về, trước đó cũng chưa từng gặp lại lần nào.

"Đừng có gọi tao bằng cái tên quê mùa đấy." Ả chống tay, liếc nhìn Y Bác Văn "Trông bộ dáng cũng ra hình dạng, lên thành phố sống cũng tốt nhỉ. Có phải theo chú mày lên thành phố làm đ* không?"

"Chị đừng nói bừa. Chú tôi không như vậy."

"Y Hoa! Mày còn ở đấy lắm miệng, mày cho rằng mày tử tế à?"

Giọng một người phụ nữ khác trong nhà vọng ra, người này hơi gầy, thoạt nhìn cũng đẹp, dù ánh mắt mệt mỏi nhưng toàn thân toát lên vẻ sắc sảo. Y Bác Văn nhận ra đây là Y Tâm, chị hai của cậu. Y Hoa bĩu môi, bước vào trong một gian phòng luôn.

"Ngày mai phải đưa ra mả rồi, có muốn đến chào một tiếng thì đến, không thì thôi."Người phụ nữ lạnh nhạt nói, sau đó bận rộn chuẩn bị gì đó.

Y Bác Văn luống cuống đứng một lúc, sau đó đẩy cửa bước vào gian chính, ở giữa nhà đã có hai cái quan tài lạnh lẽo nằm ở đấy, vải trắng giăng trên ban thờ cùng cửa chính trông có hơi đáng sợ. Y Bác Văn nhờ ánh đèn điện mà nhìn hai bức ảnh mới trên ban thờ.

Cha mẹ của cậu đã chết. Cậu cũng không có cảm giác quá đau thương. Bọn họ ngoài việc sinh cậu ra, hình như chưa từng cho cậu thứ gọi là tình thương. Cậu không nghĩ gì, lẳng lặng ngồi trước hai cỗ quan.

"Ai gọi thằng quái vật này về đây?!"

Một giọng nói choang choang phá nát sự yên tĩnh của cả căn nhà, thậm chí Y Bác Văn nghĩ có lẽ hàng xóm cũng bị doạ tỉnh rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro