#7 Chương 6 - Khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chối đề nghi của Duy, Hậu quay sang người bạn cùng bàn của mình:

- Tuấn ơi!
-...
- Tuấn!
-...
Gọi mấy tiếng mà chẳng nhận được câu trả lời, Hậu tức lắm, nhưng vẫn cố gắng một lần nữa. Bất chợt cậu đã nhận ra, từ nảy giờ Tuấn không trả lời là vì đang đeo tai nghe."Hèn gì! Lại hiểu lầm người ta nữa rồi". Hậu dùng tay gõ gõ vào phần bàn trước mặt của con người kia lúc vẫn đang đấm chìm vào "thế giới của những cây bút chì" kia. Đã chú ý, Cậu ta tháo tai nghe ra nhìn về phía Hậu, đôi mắt còn rất "dại" do mới ngủ một giấc thật đã, vừa ra chơi là cậu ta tỉnh dậy thì liền quay sang với việc khắc bút. Mặt của Tuấn không lấy một vết mụn nào, da cũng tương đối trắng, tóc để rũ dài che phần trán. Hậu đoán có lẻ cậu ta bị cận nhưng tương đối nhẹ, bởi vì cái nét "dại" ấy mà cậu nhận ra, một phần cũng có thể chính Hậu là người cận nên có kinh nghiệm chăng. Quay trở lại thực tại, Tuấn đã bắt đầu nhăn nhó, do Hậu kêu để người ta chú ý rồi lại im lặng như thế. Nhận ra vấn đề, Hậu bắt đầu "chiến dịch":

- Tuấn! Cậu ghét tui hả?

Hậu cảm thấy sự lúng túng bớt chợt trên khuôn mặt kia. Hồi lâu, Tuấn quay mặt đi chỗ khác mà trả lời:

- Không!

- Vậy tại sao tui cứ cảm thấy là cậu đang ghét tui?

- Cậu nghĩ nhiều thôi.

- Cậu...

Đang định nói tiếp thì điện thoại Hậu đã kêu lên, là Duy gọi:

- Alo! Tao nghe nè!

- Xuống đây gấp! Có biến rồi. Tao can không nổi đâu.

- Vụ gì nữa?

- Thảo với Khang, hai đứa nó sắp đánh lộn tới nơi rồi. Mày xuống xử lý đi!

- Thì kệ tụi nó đi! Cho lên phòng Đoàn giải quyết hết. Mẹ tao mà biết thì tụi này tàng hình.

- Thôi! Xuống can đi trời. Tao chịu hết nổi rồi đó.

- *Chặc* Rồi rồi xuống liền.

- Nhanh nha! Ở băng ghế đá ngoài sân nè! Chỗ góc cây bàng á.

- Rồi rồi! Biết rồi.

Gác lại chiến dịch một bên, Hậu tức tốc chạy nhanh xuống dưới xem hai đứa kia bày trò gì nữa... Thấy Hậu đã đi, Tuấn nhìn theo mà tự nhủ:"Câu nói đó... Giống thật!". Một thứ gì đó đang trào ra từ Tuấn, nhưng cậu lại một lần nữa gạt đi:"Cứ ảo tưởng! Mày biết rõ hơn ai hết mà...B..Bi đã mất rồi. Tỉnh táo lên đi". Tuấn lắc đầu để loại bỏ cái suy nghĩ kia trong đầu, đeo lại cái tai nghe, tiếp tục hoạt động yêu thích của mình. À không! Thứ mà người ấy thích...

______
Trở lại phía Hậu, sau khi leo xuống hai cầu thang, chạy cả 400m dọc hành lang, thì cuối cùng cũng đến nơi. Hậu thấy Thảo đang học bài, Khang với Duy thì đang làm một trận Liên Quân. "Dính bẫy rồi!". Ngồi xuống ghế đá mà thở như chưa từng được thở, Hậu bất mãn chỉ vào mặt từng người mà khôn nói nên lời. Đứa em ruột đang chăm chú vào sách nãy giờ đã để ý tới sự hiện diện của của anh trai mình, em nó giễu cợt:

- Anh Duy! Khang! Anh Hậu tới rồi kìa! Đúng là dễ bị lừa mà! Em nói rồi! Anh hai của em nên em biết! Cách của em vẫn khả thi hơn hai người nhiều thấy chưa!

- Ủa? anh Hậu? Anh tưởng em với con Thảo đánh nhau thật à? - Khang cười tủm tỉm mà hỏi.

- Nhìn bộ dạng của nó là em thấy rồi đó! Chạy nhanh xuống mà, thở không nổi luôn kìa! - Duy vừa nói vừa cười châm biếm.

- "Tui...tui biết trước rồi nhưng... tui xuống để đề phòng thôi lỡ mấy người nói thiệt thì sao? - Hậu biện minh

- Thôi! Nhờ vậy mà mày mới xuống đây rồi còn gì! Nói chứ, tao kêu mày xuống đây để báo cho một tin là hai đứa nó làm hoà rồi!

- Tao có quan tâm à?

- Chơi mà cọc! Thôi! Tao có mua nước nè. Uống đi!

Duy vừa nói vừa đẩy ly trà vải sang chổ Hậu. Nhận lấy, cậu uống một hơi gần hơn nửa. Duy và Khang cố gắng chơi nốt trận để cùng Hậu nói chuyện, Thảo thì đang bù đầu bù cổ vào cuốn tập, dám chắc từ nảy đến giờ trong đầu em nó chẳng có từ nào đâu. Khang thì nhìn sang chỗ Thảo suốt có thể là đang... :

- Tết này về ngoại tao chơi hông Duy? Khang nữa, em thấy sao? -Hậu ngỏ ý

- Ờ ha! Mẹ tao nói là Tết này không cho tao về quê rồi. Ở đây mấy tuần chắc chán chết. Về tao xin đã.

- Ừa! Vậy về xin đi! Không được thì nói tao để tao xin tiếp cho.

- Ok!

- Em cũng muốn đi nữa mà Tết này em phải về thăm ba mẹ rồi.

- À mà quê mày gần quê ngoại tao mà Khang!

- Mày nói tao mới nhớ đó Thảo. Vậy thì ở nhà hết mùng 2 em sẽ chạy qua chơi với mọi người nha.

- Hứa thì giữ lời đó nha mậy! - Thảo nhắc nhỡ.

- Biết rồi mà. - Khang quyết tâm.

Nói chuyện một lúc thì tiếng kẻng đã vang, cả bọn đành về lớp. Trở lại bàn học, đối diện với người bạn lạnh lùng này, Hậu đã thật sự tức giận. Bởi lẽ chẳng ai là không muốn chơi với Hậu cả, mà chỉ có duy nhất cậu ta, người đầu tiên đã đặt ranh giới và luôn luôn đề phòng với cậu. Ngồi xuống ghế với tâm trạng tồi tệ, trong 2 tiết này, Hậu chẳng chú tâm vào việc học nữa mà cứ bực bội khôn nguôi. Duy ở bàn bên cũng cảm thấy được điều đó, thân nhau đã lâu nên cậu ấy biết rõ người bạn của mình đang thật sự khó chịu. Thấy vậy, Duy khều khều tay Hậu nói nhỏ:

- Ổn không vậy ba?

- Chẳng ổn tí nào! Cậu ta cứ im im hoài luôn. Chẳng nói điều gì thì làm sao mà tao biết được cậu ta muốn gì chứ.

- Lúc trước Tuấn cũng vậy đấy. Khó khăn lắm tao với Ngọc mới thân được với cậu ta. Cũng là một quá trình dài đó. Mày mới đến nên mày không rõ. Chứ lớp này, với mấy bạn khác Tuấn chỉ giao tiếp bằng gật đầu và lắc đầu, tao chỉ nghe Tuấn nói chuyện khi giáo viên gọi hay bị buộc vào tình thế bất khả kháng thôi. Chứ hầu như Tuấn chỉ nói chuyện với tao và Thảo.

- Tao biết rồi! Lúc sáng mày với Ngọc có nói mà. Nhưng...

- Thôi được rồi! Lo nghe giảng đi. Thứ mày đang cần là thời gian. Để mọi chuyện tự nhiên thì biết đâu lại tình cờ mà trở nên thân thì sao.
- Tao biết rồi!

Nghe xong những lời của Duy nói, tâm trạng của Hậu cũng đã tốt hơn nhiều. Quay sang lại nhìn thấy con người kia vẫn còn đang ngủ là Hậu lại muốn đấm cho mấy cái."Tại sao ông Trời lại sinh ra một con người như này chứ? Tại sao? TẠI SAO?". Đang nhìn vào khuôn mặt kia, bỗng cậu ta tỉnh dậy. Có tật giật mình, Hậu giả vờ quay lên bảng chú ý nghe giảng bài. Tuấn cũng không bận tâm lắm, câu ta ngáp ngáp mấy cái rồi lấy sách vở ra và... bắt đầu học? Đúng vậy, khi ngủ đủ rồi, cậu ta bắt đầu học như một học sinh bình thường khác. Chép nhanh bài thầy ghi trên bảng, nhìn vào tập một lúc, cậu ta tiết tục gục mặt lên bàn. "Đùa nhau à?", Hậu bất ngờ với con người dị biệt này. À không! Nói đúng là một thiên tài. Vì sao ư? Vì cậu ta chỉ cần thế là đủ. Bằng chứng là khi thầy đặt ra một bài tập dạng nâng cao, cả lớp chẳng ai làm được ngoại trừ bốn người mà ai cũng biết là ai. Thầy chọn ngẫu nhiên một trong bốn, tình cờ đó là Tuấn. Câu trả lời chỉ vỏn vẹn trong 5 giây suy nghĩ và hoàn toàn chính xác, thầy rất hài lòng.
Cả tiết học, chẳng thèm nghe giảng, Hậu cứ dán mắt vào con người kia, để hiểu hơn về cậu ta. Tại sao cậu lại làm như thế? Việc gì phải chú tâm vào một người mà đến nói chuyện với người khác là một việc hiếm hoi với cậu ta? Hậu chẳng vì thương hại, mà khi nhìn Tuấn, cậu cảm thấy ngưỡng mộ và ganh tị. Mặt khác, Hậu đã thấy chính bản thân trong đó, một thời kỳ đen tối và tồi tệ mà Hậu không muốn nhắc đến. Khoảng thời gian tẻ nhạt, chỉ đến lớp rồi về nhà, chẳng có lấy một đám bạn tạo cho mình cảm giác an toàn để bày tỏ tâm sự, nói nhau nghe chuyện buồn vui... Đó là những gì Hậu đã trả qua trong suốt thời gian sau khi chuyển trường lần đầu tiên và tạm biệt đứa bạn tri kỉ là Duy. Hậu muốn thay đổi con người này như cái cách mà những thầy cô trong ngôi trường THPT YYY đã từng thay đổi cậu. Hậu cứ nhìn mãi, nhìn mãi con người kia...

Một cảm giác bị theo dõi xuất hiện khi bạn cảm thấy có một ánh mắt hoàn toàn xa lạ đang nhìn mình rất lâu. Tuấn cũng vậy! Cậu ta đã nhận ra sự theo dõi đó nên có chút thắc mắc và tức giận. Cậu thắc mắc vì cậu rất khó hiểu lí do mà Hậu lại nhìn mình như vậy. Cậu tức giận vì cậu khó chịu với cái ánh mắt đó. Ánh mắt theo dõi, ánh mắt phán xét hay bất kì ánh mắt không thiện chí nào khác, tất cả đều làm Tuấn thấy khó chịu. Từ nảy đến giờ cứ nhìn cậu ta, Hậu chợt nhận ra mình bất lịch sự, nên quay đi chỗ khác không nhìn Tuấn nữa. Cứ thế mà hết tiết, cả lớp chuẩn bị cho tiết chào cờ. Bước ra khỏi bàn, quay sang đặt tay lên vai Hậu, Duy nói:

- Ở đây chơi đi! Tao có việc! Nên đi trước.

- Mày dẫn chương trình cho tiết Chào cờ hả?

- Ừa! Mà nè! Mai được nghỉ để ôn á! Qua nhà tao chơi hông?

- Có tao với mày thôi à.

- Tất nhiên là có thêm hai nhóc kia rồi!

- Có hai nó loi choi lắm!

- Kệ đi! Vui là được rồi. Dị nha!

Đang nói chuyện thì Ngọc đã nghe thấy, quay xuống bàn Hậu và ngõ lời:

- Học nhóm hả? Cho tui tham gia với được không?

- Nếu không thì...?

- Duy này! Giỡn hoài luôn á. Tui biết ông đồng ý mà.

- Thôi thôi! Nhà tui nhỏ lắm. Bà chê đó.

- Duy này! Giỡn hông vui mà giỡn quài.

- Hông phải! Ý của tui là hông muố...

Hậu thúc vào cánh tay Duy, chặn lời cậu ta:

- Càng đông càng vui mà!

- Hậu dễ thương ghê! Duy chắc không có ý kiến gì đâu nhỉ?

- Kệ Duy đi! Nó không chịu thì qua nhà tui nè. Mẹ tui dễ lắm!

- Thật hả?

- Đúng rồi! Mẹ tui gặp ai cũng quý như con mình vậy á. Rồi giờ sao! Duy! Chịu không? Nếu không là tao rủ qua nhà tao nha.

- Thôi được rồi tính như cũ đi. Mệt quá.

Hậu nhìn Ngọc cười rạng rỡ. Nụ cười ấy đã làm cho trái tim của một người như chậm đi một nhịp... Thứ gì đó đã nảy chồi bên trong tâm hồn. Có lẽ là rung động chăng?

Bàn bạc xong thì Duy cũng rời đi trước. Ngọc định trò chuyện với Hậu một lúc thì bất chợt nhìn sang thấy Tuấn nên không dám làm phiền nữa. Ngồi không cũng chán, Hậu lôi điện thoại ra lướt Facebook một lát, đợi tiếng kẻng kêu lên mới ra ngoài. Một thông báo hiện lên trên điện thoại:" Bạn đã được thêm vào nhóm chat. Hãy gửi lời chào với mọi người trong nhóm". Hoá ra, cô Hạnh đã thêm cậu vào nhóm để tiện cho việc gửi các thông báo và dặn dò. Một phút sau, Hậu lại có thêm một thông báo khác:" Ngọc Ngọc đã gửi lời mời kết bạn". Không chần chừ, Hậu đồng ý trong tích tắc và gửi cho cậu ấy một sticker để xin chào. Cuối cùng thì tiếng kẻng đã vang lên. Cất điện thoại vào túi, Hậu bước ra khỏi lớp và tham dự buổi chào cờ đầu tiên ở ngôi trường mới này...

Không khí náo nhiệt đang bao trùm lấy khung viên trường. Phân định chỗ ngồi các lớp rồi ràng, theo hàng ngũ ngay ngắn. Biết được từ Duy, mọi lần tiết chào cờ sẽ là vào lúc 7 giờ sáng, nhưng hôm nay do có cuộc họp đột xuất nên giờ đến cuối buổi. May là nhà trường chu đáo, từ sớm đã cho lắp mái che để học sinh có thể chống chọi với cái nắng gay gắt này. Tiếng kẻng vang hai hồi, tất cả cũng chuẩn bị xong vào ngồi vào vị trí của mình. Thầy An, Thầy Tổng phụ trách Đoàn trường, ra hiệu cho Duy, đang dẫn chương trình cho tiết chào cờ, bắt đầu, cậu ấy gật đầu rồi cất tiếng:

- Đã đến giờ làm lễ chào cờ. Xin mời thầy cô và các bạn về vị trí ngồi của mình. Em tên là Nguyễn Trần Trung Duy, học sinh lớp 11B2. Em rất vinh dự được dẫn chương trình cho tiết chào cờ hôm nay. Trước khi bắt đầu lễ chào cờ, sau đây là một tiết mục văn nghệ của bạn Trần Lâm Ngọc Thảo, lớp 10F3 với ca khúc "Khát vọng tuổi trẻ". Xin mời thầy cô và các bạn thưởng thức.

Nói xong Duy quay người lại nhìn Thảo mỉm cười, rồi cả hai quay xuống nhìn Hậu đang ngơ ngác từ nảy đến giờ. Vậy mà lúc cả đám tụ tập ở dưới sân trường chẳng ai nói cho cậu một tiếng nào cả. Sau một tràn vỗ tay và tiếng hò hét, thì tiết mục cũng bắt đầu. Từ trước đến giờ, Hậu chưa từng nghe Thào hát lần nào, vì có rủ thì em nó cũng chẳng chịu hát. Nhưng giờ đây Hậu đã được "diện kiến" với chất giọng này. Chuẩn bị trước tâm thế đối mặt với việc ra máu lỗ tai, nhưng bất ngờ thay, trái ngược với dự đoán của mình, em nó hát rất hay. Có thể là gene của mẹ truyền cho mà hai anh em nên ai cũng hát hay chăng. "Đúng là đại diện cho bang văn nghệ Đoàn trường mà. Hay thật!", Hậu nghe loáng thoáng ai đang xì xầm. Trong lòng dường rất tự hào, mà lắng nghe một cách nghiêm túc, điều mà khó bắt gặp ở Hậu trong những tiếc chào cờ. Hậu tâm niệm rằng, " Những tiếc mục hát mở đầu chào cờ rất nhàm chán". Nhưng giờ đây, e rằng Hậu sẽ thay đổi quan điểm đó thôi. Kết thúc tiết mục văn nghệ bằng một cái cúi chào và sau đó là trào vỗ tay, hò hét của đông đảo học sinh. Thảo tiến về chỗ ngồi, nhường lại cho Duy tiếp tục chương trình:

- Cảm ơn chất giọng đầy ấn tượng của bạn Ngọc Thảo, sau đâu mời quý thầy cô cùng toàn thể các bạn học sinh đứng lên làm lễ chào cờ!

Khoảng hai phút, đã chắc chắn mọi người đã ổn định, Duy bắt đầu:

- NGHIÊM!!! CHÀO CỜ!!! QUỐC CA!!!

Khoảng tầm năm phút sau, mọi người đã hát xong và ngồi ổn định, Duy mời thầy An lên có đôi lời nhận xét và thông báo các mục tiêu trong tuần và dự định vào tuần tới. Do là học sinh mới nên đối với Hậu những gì thầy đang thông báo cũng chẳng mấy quan trọng để Hậu bận tâm. Một suy nghĩ len lõi vào tâm trí Hậu làm cậu chẳng quan tâm gì cả. Chính là về con người kia, cảm giác khó chịu cứ vậy mà xâm chiếm cả tế bào. Và rồi cậu không còn nhớ tiết chào cờ kết thúc như thế nào, làm sao cậu về được lớp, làm sao cậu lấy được xe ra khỏi cổng. Cậu trở về được thực tại là khi, Duy gọi cậu về cùng, lúc này đã ra khỏi cổng:

- Nè! Tao bên này!

- Ồ..... Tao qua liền!

- Mày ra hồi nào vậy! Tao kiếm mày muốn chết luôn.

- Ờ....tao...tao mới ra đây thôi! Mà con Thảo đâu?

- Thảo hả? Về với Khang rồi! Mà nè! Tao thấy hôm nay mày cứ sao sao ấy. Còn bận tâm chuyện đó à?

- Tao chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như bây giờ. Thôi cứ kệ tao đi. Tao ổn!

- Rồi rồi! Không nói nữa. Về thôi!

Trời đã đứng bóng, Hậu đã quyết định không bận tâm nữa, tạm thời bỏ qua một bên và về nhà. Ghé vào một trung tâm thương mại, mua cho Thảo mấy cái bánh. Xong, Hậu chạy thẳng về, cuối cùng cũng đã đến mái ấm, nơi làm cậu cảm thấy yên bình nhất... Nhưng thật ra cũng không yên bình lắm đâu! Đang dắt xe vào, ở ngoài, Hậu đã nghe thấy tiếng tranh cãi của em gái và mẹ mình về một bộ phim tâm đắt mà hai người đang theo dõi. Lắc đầu ngao ngán, tiến về phía bậc thềm, định mở cửa thì có điện thoại gọi đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro