Chương 79: Thế này không được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến Nhu Vĩ Thảo Âm đã rất nhiều ngày, nhưng đây là lần đầu tiên Mạnh Như Ký cùng Mục Tùy mặt đối mặt ngồi trong một căn nhà.

Để đề phòng Mục Tùy chạy, Mạnh Như Ký còn nắm chặt tay hắn, siết chặt các ngón tay. Mục Tùy vùng vẫy nhưng không thoát ra được đành bỏ cuộc.

Hắn để Mạnh Như Ký nắm chặt tay mình, nàng ngồi xuống phía đối diện, vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu nói chuyện:

"Hôm nay Lâm phu nhân muốn chúng ta giết dê, yêu cầu ngươi đâm ta. Vậy ngày mai, bà ta nhất thời cao hứng, thật sự muốn chúng ta giết lẫn nhau thì sao? Còn tệ hơn nữa, nếu bà ta yêu cầu chúng ta tự sát thì sao? Ta thông minh thế này cũng chỉ có thể đối phó nhất thời, cũng không thể đối phó mọi lúc."

Mục Tùy cười lạnh: "Phu nhân hôm nay nhận ra rồi? Hôm đó uống trà độc không phải là anh dũng khẳng khái lắm sao?" Giọng điệu của hắn vẫn mỉa mai như thường ngày.

Mạnh Như Ký bĩu môi: "Phu quân nhớ lại xem, không phải ta đã nhắc nhưng ngươi vẫn bất chấp nguy hiểm uống trà độc. Ta uống trà là vì muốn đi cùng ngươi." Mạnh Như Ký kéo tay hắn, các ngón tay dùng lực siết chặt, giả vờ thâm tình nói: "Đây gọi là, sinh tử cùng nhau."

Mục Tùy cau mày, nhịn không được giãy dụa: "Ta không cần ngươi đi cùng."

Hiển nhiên, hắn đã vùng vẫy nhưng thất bại.

Do vậy, Mục Tùy chỉ có thể kiên nhẫn nói: " Ta có lệ khí hộ thân, tất có đường lui, ngươi là đang ép bản thân vào ngõ cụt, tốt nhất ngươi nên sớm từ bỏ..."

"Phu quân đã muốn diệt thế thì phải dứt khoát giết hết mọi người mới đúng, sao lại còn lưu đường lùi cho ta?" Mạnh Như Ký gục đầu lên bàn nhìn Mục Tùy. "Dù sao ta cũng không ngăn được ngươi, sau này thế gian này cũng không còn nữa, chi bằng trân trọng hiện tại, ở bên cạnh ngươi mà đoạn khí, không sống nữa cũng được."

Mục Tùy nghe vậy, thần sắc lạnh lùng: "Mạnh Như Ký...."

"Ngươi không nỡ à?" Mạnh Như Ký ngắt lời, vẫn ôm đầu hắn, thản nhiên hỏi.

Khóe môi Mục Tùy mấp máy nhưng không trả lời.

Căn phòng trở nên im lặng cho đến khi...

Một hòn đá rơi xuống vang lên một tiếng "dong"

Viên đá trong chốc lát biến thành một người quen.

Mạc Ly bắt chéo chân, ngồi trên bàn như một em bé trong tranh vẽ năm mới, nhìn Mạnh Như Ký, rồi lại nhìn Mục Tùy, cuối cùng ánh mắt rơi vào bàn tay đang siết chặt của họ ở trên bàn: "Có phải là ta đến không đúng lúc không?"

Mạnh Như Ký lập tức nhìn ra ngoài cửa, sau đó ấn đầu Mạc Ly, ép hắn trở lại hình dạng đá: "Nói chuyện ở trong mộng đi". Mạnh Như Ký lại liếc nhìn Mục Tùy, vẻ mặt Mộ Tùy rất nghiêm túc, lộ ra chút không vui. Mạnh Như Ký chân thành nói: "Cùng nhau đi"

Sau đó nàng không giải thích kéo Mục Tùy lên giường, nắm tay ngồi xếp bằng, nhắm mắt nhập mộng.

Mục Tùy ngồi bên cạnh, nhìn hai người nắm chặt tay, trầm mặc một lát, sau đó thở dài, nhắm mắt trầm tư.

Vẫn là cảnh trong mộng của Mạnh Như Ký, sương mù bồng bềnh hỗn loạn.

Mạnh Như Ký bước qua sương mù, tìm thấy Mạc Ly và Mục Tùy.

"Sao lại là trong mộng của ta." Mạnh Như Ký liếc nhìn Mục Tùy, "thật không công bằng, ngươi không nằm mơ sao?"

Mục Tùy khoanh tay, quay đầu nhìn sương mù trong giấc mơ của Mạnh Như Ký, không trả lời câu hỏi của nàng.

"Hắn ta rất cảnh giác, ta đã nhiều lần cố gắng đi vào giấc mơ của hắn nhưng không được. Thiên Sơn Quân..." Mạc Ly muốn vỗ vai Mục Tùy, nhưng hắn lại lạnh lùng tránh né. Mạc Ly nhìn bàn tay vỗ vào không khí của mình cũng không tức giận, cười nói: "Ngươi là người đầu tiên ta gặp như thế này, ta đã từng đi vào giấc mơ của nhân thần, gánh nặng của nàng ta cũng không nặng bằng ngươi."

"Có việc gì nói đi" Mục Tùy lạnh nhạt đáp.

"Hay là nói việc phu thê các ngươi đi." Mạc Ly bĩu môi, "những gì ngươi nói với ta cũng giống với tiểu Mạnh nói với ta chiều nay."

"Vậy ngươi đã phát hiện ra gì từ Diệp Đại Hà? Chiều nay ngươi ra tay rồi?" Mạnh Như Ký hỏi, "Lâm phu nhân nói sân sau có chuột, dường như ám chỉ ta, vậy nên ta không dám để ngươi ở trong phòng nói chuyện."

"Lúc trước thần hồn của Diệp Xuyên quả thực bị khống chế." Nói đến đây, vẻ mặt Mạnh Như Ký cũng trở nên nghiêm túc.

"Chiều nay lúc ta đưa hắn ra khỏi Nhu Vĩ Thảo Âm không lâu, hắn tỉnh lại nhưng không nhớ tại sao bản thân lại đến đây. Hắn nói chỉ nhớ rằng sau khi Trản Diệp bị đánh bại, hắn và con Thỏ tách ra. Hắn bắt được một số kẻ truy đuổi, sau đó không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra."

"Thật sự có người mượn xác sao?" Mạnh Như Ký không hiểu, nói: "Là kẻ nào? Kẻ đó cũng không tổn hại mệnh cách của Diệp Xuyên, ngươi vừa ra tay thì hắn đã chạy rồi?"

Mạc Ly gật đầu, liếc nhìn Mục Tùy bên cạnh, suy nghĩ mấy lần mới nói: "Thiên Sơn Quân, đối với kẻ mượn xác này, người thấy như thế nào?

Mục Tùy lúc này mới dời mắt khỏi đám sương trong mộng Mạnh Như Ký, nhìn Mạc Ly như thể nhìn thấu hắn:

"Kẻ đó là ai không phải trong lòng ngươi sớm đã có dự đoán à?"

Mục Tùy đem câu hỏi ném lại cho Mạc Ly, sắc mặt Mạc Ly khẽ đổi.

"Ta..."

Mạc Ly cụp mắt, thần sắc ẩn chứa sự giằng co mà Mạnh Như Ký chưa từng thấy.

"Ta chỉ là không dám tin...nàng ấy thật sự đến rồi."

Mạnh Như Ký nhìn Mục Tùy và Mạc Ly, ánh mắt như lóe lên, nàng suy nghĩ chốc lát, dường như nắm bắt được chút manh mối nào đó: "Các ngươi nói kẻ đã mượn xác Diệp Đại Hà không phải là Nhân Thần...Mạc Hĩ đó chứ?"

Mục Tùy không xác nhận, nhưng cũng không phủ nhận.

Mạc Ly cười khổ, dùng đầu ngón tay run rẩy che mặt: "Ta chỉ đoán, ngoài nàng ấy còn kẻ nào có thể ở vùng đất Vô Lưu mượn xác mà ta không phát hiện chứ. Ta...mấy ngày nay, thì ra nàng ấy đã đến rồi..."

Lời Mạc Ly có chút loạn, có thể thấy hắn có chút bất an.

Mạnh Như Ký dần sắp xếp lại suy nghĩ, nói:

"Đợi chút" Nàng đưa tay vuốt ve, "Nhân Thần Mạc Hĩ khiến nhân gian sinh linh đồ thán, người chết đã nhiều, người tu tiền ở Vô Lưu cũng vì vậy mà tăng lên. Nàng ta lúc này lại tự mình đến Vô Lưu, mượn xác Diệp Đại Hà, sau đó..."

Mạnh Như Ký ngẩng đầu nhìn Mạc Ly, sau đó nhìn Mục Tùy, không thể tin được nói:

"Ngày ngày nuôi gà, chăm dê ư?" Mạnh Như Ký choáng váng, "Nàng ta có chút quá đáng a!"

"Ngươi không phải cũng ở đây nuôi gà chăm dê sao?" Mục Tùy liếc nhìn Mạnh Như Ký.

"Có thể giống nhau sao? Ta là bị ép buộc, phải dùng ngàn vàng mua mạng, đây không phải là biện pháp nhanh nhất sao! Nàng ta..." nói đến đây Mạnh Như Ký quay đầu nhìn Mục Tùy, "Từ đầu nàng ta mượn xác Diệp Xuyên không phải là vì nuôi gà chăm dê mà đến đây..."

Mạnh Như Ký suy nghĩ, bước đến gần Mục Tùy.

"Nàng ta gặp riêng ngươi rồi?"

Mục Tùy vẫn khoanh tay đứng đó, không khiêm tốn kiêu ngạo nói: "Lúc nàng ta gặp ta, ngươi đều ở bên cạnh"

"Nàng ta không nói riêng với ngươi điều gì?"

"Chưa từng"

Mạnh Như Ký ánh mắt dò hỏi nhìn Mục Tùy: "Ngươi khi nào biết Diệp Đại Hà bị đoạt xác?"

"Diệp Đại Hà trở về có chút không đúng, lúc đó ta hỏi hắn là ai ngươi có nghe thấy"

"Vậy ngươi từ lúc nào biết là Nhân Thần?

"Mới lúc nãy"

"Mới lúc nãy?"

"Vùng đất Vô Lưu có nhiều điều kỳ lạ, ta chưa từng nghe thấy việc đoạt xác. Mà kẻ này có thể xuất thần nhập quỷ, đến Vô Lưu chủ cũng không hay biết, có thể thấy kẻ đó cũng là người sáng tạo ra nơi này. Mà hắn lúc trước nói..." Mục Tùy hất cằm chỉ Mạc Ly, "Vùng đất Vô Lưu là hắn cùng Nhân Thần tạo ra."

Nói...có lý.

"Vậy thì quái rồi." Mạnh Như Ký bối rối nói: "Nàng ta vất vả đến Vô Lưu, đi một vòng lớn như vậy, cũng không gặp riêng ngươi, không cùng ngươi âm mưu trở về nhân gian hoàn thành mục đích chung của các ngươi, mà lại ở bên cạnh chúng ta lén lút quan sát, chăm gà chăm dê, nàng ta ruốt cục muốn làm gì?"

Mục Tùy cũng cụp mắt suy nghĩ, chuyện này đúng là có chút kỳ quái.

Mạc Ly nói: "Mặc kệ nàng ấy muốn làm gì...ta phải đi tìm nàng ấy."

"Tìm như thế nào?"

"Trước đây nàng ấy dùng thân phân Diệp Xuyên ở lại, chứng tỏ việc nàng ta muốn làm có liên quan đến các ngươi. Hôm nay sau khi ta rời đi, sẽ giấu đi khí tức của mình, ẩn náu trong bóng tối, đợi nàng ấy lại xuất hiện, ta sẽ nhốt nàng ấy vào Vô Lưu"

Hiếm khi nhìn thấy Mặc Ly, người luôn trêu chọc, lại lộ ra vẻ mặt nghiêm túc như vậy, Mạnh Như Kỵ suy nghĩ một chút: "Trước đó không phải nói ngươi ở nhân giới bị thương, không thể sử dụng pháp thuật sao?"

Mạc Ly hơi cụp mắt: "Có thể giữ được nàng ta, cho dù mạo hiểm tính mạng ta cũng phải thử."

"Ngươi có bao nhiêu mạng?" Mạnh Như Ký liếc nhìn Mạc Ly, "Chưa đến đường cùng đừng mạo hiểm mạng sống. Nếu có thể sớm lấy được ngàn vàng, có lẽ có thể ở Vô Lưu đối chọi với nàng ta. Suy cho cùng, nàng ta mượn xác Diệp Xuyên ở bên chúng ta, có thể thấy, ở Vô Lưu nàng ta có chấp niệm, nên không thể hoàn toàn phát huy sức mạnh của Nhân Thần..."

Nói đến đây, Manh Như Ký liếc Mục Tùy: "Trước đây ngươi nói muốn giữ lại vùng đất Vô Lưu đúng không?"

Mục Tùy nhướng mày.

"Vậy nếu Nhân Thần không đồng ý lưu lại Vô Lưu , ngươi sẽ làm gì?"

Lời nói của Mạnh Như Ký suýt chút nữa đánh thẳng mặt Mục Tùy.

"Ngươi muốn nói gì?"

"Ý ta là, chúng ta vẫn chưa biết mục đích của Nhân Thần ở Vô Lưu là gì, nàng ta là vì ngươi mà đến hay là vì tiêu diệt Vô Lưu mà đến. Nếu nàng ta muốn diệt Vô Lưu, chúng ta cùng chiến tuyến rồi, đúng không?"

Trong giấc mơ hỗn loạn, theo lời của Mạnh Như Ký, xung quanh có chút sương mù chậm rãi bay tới, không phải cố ý mà là khi nàng bắt đầu nghĩ về quá khứ của nàng và Mục Tùy, những ký ức họ đã cùng nhau bước qua, trong vô ý bọn họ bắt đầu tiến lại gần nhau hơn.

Trong sương mù, có cảnh họ cùng nhau ngồi trong tù, chiến đấu chống lại Diệp Xuyên điên dại, cùng nhau chiến đấu chống lại Trản Diệp.

Mục Tùy không nhìn vào sương mù, nhưng chỉ từ ánh sáng mờ nhạt phát ra từ sương mù, hắn có thể hồi tưởng lại những hình ảnh ấy trong trí nhớ.

Sau đó Mục Tùy xoay người, bóng dáng dần dần biến mất trong sương mù mộng ảo, trong hỗn loạn chỉ còn lại lời hứa mà hắn để lại.

"Những gì ta nói vẫn không thay đổi."

Mạnh Như Ký nhìn bóng lưng Mục Tùy biến mất, nhướng mày: "Chỉ là đồng đội thôi cũng không dám thừa nhận, đồ cứng miệng này."

"Tiểu Mạnh." Mạc Ly gọi nàng: "Lâm phu nhân yêu cầu ngươi làm gì mới có được ngàn vàng?"

Mạnh Như Ký thở dài: "Một tháng, tuân lệnh."

Mạc Ly cau mày: "Một tháng?" Hắn suy nghĩ một lát, sau đó nghiêm túc đưa ra đề nghị: "Hay là công khai lấy đi."

Mạnh Như Kỷ: "..."

Mạc Ly cố gắng thuyết phục nàng: "Ta biết Lâm phu nhân khó giải quyết đến thế nào, huống chi Mạc Hĩ hiện tại đang ở đây. Cho dù không có nàng ấy, các ngươi cơ bản không có khả năng an toàn lấy được một ngàn lượng vàng."

"Ta biết, ta có thể cảm nhận được." Mạnh Như Ký thở dài, "nhưng ngươi nói xem, cái cách này so với đối phó Mạc Hĩ thì có dễ hơn đâu."

"Ngươi nghĩ xem, Lâm phu nhân ở Nhu Vĩ Thảo Âm lâu nay, Vô Lưu là vùng đất thế nào ngươi cũng đã rõ. Trước đây ngươi cùng Mục Tùy từng giết thủ lĩnh thổ phỉ, nếu giết hắn, tiền sẽ thuộc về các ngươi. Ở Vô Lưu không ít kẻ cực ác, bao nhiêu năm nay Lâm phu nhân lại an nhàn vô sự, ngươi nghĩ lẽ nào là nhờ may mắn? Trước khi có được ngàn vàng, bà ta có thể cũng đã khiến không ít người mất mạng"

Mạc Ly trầm mặc.

"Có điều...để lấy được ngàn vàng từ Lâm phu nhân, thật sự phải nghe lời bà ta một tháng sao..." Mạnh Như Ký nhéo cằm, nhìn đám sương mù lơ lửng trước mặt.

Trong sương mù, chính là chuyện xảy ra tối nay khi Lâm phu nhân yêu cầu Mục Tùy đâm nàng.

Mạc Ly ở bên cạnh cũng nhìn thấy, nhưng khi nhìn thấy Mạnh Như Ký cầm dao làm bếp để Mục Tùy đâm vào tóc nàng, hắn không khỏi gật đầu tán thưởng.

Mặt khác, Mạnh Như Ký vẫn không ngừng quan sát biểu cảm của Lâm phu nhân trong mộng.

"Ngươi nói xem, bà ta làm như vậy mục đích là gì?"

Mạc Ly liếc nhìn Mạnh Như Kỷ đang suy nghĩ.

"Lâm phu nhân trước đây cũng đưa ra yêu cầu quá đáng với ngươi đùng không?"

Mạc Ly có vẻ hơi giật mình, sau đó ho nhẹ một cách lúng túng: "Đó là... hóa trang thành nữ..."

"Ngươi hóa trang rồi?"

"Ta rất đẹp, hóa trang cũng rất đẹp. Có điều không chịu được yêu cầu của bà ta, lúc thì xanh lúc thì hồng, nên ta bỏ chạy."

Mạnh Như Ký chế nhạo, tiếp tục nhìn sương mù: "Ngươi xem, bà ta đối với mỗi người đều có những yêu cầu khác nhau. Từ thời của ngươi, cách đây rất lâu cho đến nay, bà ta dường như luôn làm khó người khác. Đều yêu cầu người đến cầu ngàn vàng làm những việc không muốn. Tại sao?"

Mạc Ly suy nghĩ một chút: "Chỉ là khiến người khác không vui thôi sao?"

"Nhưng mà bà ta muốn tìm chính là một người thay bà ta trở lại nhân gian. Làm nhục người này có ích lợi gì? Nàng thật sự không có điên..."

Vẻ mặt Mạnh Như Ký dần dần bình tĩnh lại, trong lòng mơ hồ như có câu trả lời, tuy nhiên, vì không có bằng chứng xác thực nên đáp án có vẻ bất thường, khiến nàng khó có thể chắc chắn được.

"Thôi vậy, tạm thời không nghĩ."

Mạnh Như Ký nói với Mạc Ly, "Sau này sẽ nghe theo ngươi, ngươi ra ngoài ẩn náu kỹ, ta sẽ cố gắng lấy được ngàn vàng. Chưa đến đường cùng, người đừng liều mạng."

Mạc Ly cười nhẹ: "Tiểu Mạnh, trước đây ngươi đối phó Triển Dạ không như vậy."

Mạnh Như Ký giật mình, sau đó gật đầu: "Khi thực sự không còn cách nào khác thì cứ liều mạng đi." Cô mỉm cười vỗ vai Mạc Ly, "Mạng sống, nếu muốn liều thì đương nhiên phải dùng cho việc bản thân cảm thấy xứng đáng."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro