Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




           

Bên nhà trai chọn ngày lành tháng tốt sang dạm ngõ rồi hỏi cưới bà về làm thiếp. Ông Tổng Kình cũng muốn cho bà một cái hôn lễ thật long trọng, thật linh đình. Ông muốn thông báo cho trai khắp cái xứ Bắc này, à không, khắp cái nước Nam này biết rằng Hồ Xuân Hương giờ đã làm vợ ông. Nhưng khó một nỗi phép vua còn thua lệ làng. Có quy định, hôn lễ của thiếp không được làm to hơn của chính thê. Mà chính thê, tức vợ cả của ông thì còn không được tổ chức lễ thành hôn.

Vợ cả của ông ngày trước là con của người ở trong nhà. Ông chẳng rõ bà năm nay bao nhiêu cái xuân xanh, chỉ nhớ khi ông còn bò ngang bò dọc, bà đã biết thổi cơm, nấu nước, phụ việc vặt trong nhà; khi ông cắp sách đi học chữ thì bà đã là thiếu nữ ở tuổi trăng tròn. Ông lấy bà khi nào ông cũng chẳng nhớ nữa. Chỉ biết bà lấy ông thì gần như vẫn thế, không khác người ở là mấy. Bà vẫn chăm lo việc nhà, lại ôm hết cả việc đồng áng, chợ búa, rồi làm đủ thứ việc kiếm tiền. Nhà ông không thiếu thốn gì, đôi lúc ông cũng bảo bà cứ thư thư rồi làm, tội gì bu nó cứ mang bận vào thân rồi kẻo ốm. Bà chỉ nhẹ nhàng bảo ông đấy là nghĩa vụ của một người vợ. Thế nhưng ông lại chẳng hiểu bà quá đi chứ.

Chắc bà vẫn vướng bận chuyện xưa, thầy bu bà nợ nhà ông nhiều quá nên phải đi ở đợ. Cả nhà bà đều làm không công cho nhà ông mà đến khi cha mẹ bà lâm bệnh qua đời vẫn chưa trả hết nợ cho cha ông. Me ông thấy bà hiền lành, thật thà lại hay lam hay làm nên lấy bà về làm vợ cho ông. Gọi là lấy nhau nhưng chẳng có dạm ngõ, ăn hỏi hay cưới xin gì. Cứ tự dưng làm vợ ông thôi. Ông khi ấy bé, có hiểu cái gì đâu, nghe có vợ thấy oai hơn lũ bạn không có nên sướng lắm. Lớn lên rồi ông mới hiểu chuyện nhưng không lỡ bỏ bà. Bà tự ti gia cảnh nên hết mình vì ông, vì cái cơ ngơi này. Bà hy sinh cả tuổi xuân cho ông, rồi còn đẻ cho ông cả mấy mụn con. Hết lo cho chồng rồi lại chăm cho con, không có một phút nào mà bà cho phép mình nghỉ ngơi hay dành thời gian chăm lo bản thân. Ông cũng nhắc bà rồi, nhưng bà cứ ậm ừ cho qua nên ông cũng chẳng buồn nói nữa.

Trong khi ông đi chơi, đi hội, đi đàm đạo, đi vịnh thơ thì bà ở nhà lam lũ, cơ cực, chắt chiu từng chút từng chút một. Ông Tổng thì ngày một trẻ ra, đẹp trai, phong độ ngời ngời lại được tài ăn nói, giỏi văn chương nên nhiều người cũng ngưỡng mộ ông lắm, cũng muốn ông cho làm lẽ. Ấy nhưng ông chỉ ưng mắt mỗi bà Hương thôi. Còn vợ cả của ông thì trái ngược hoàn toàn với chồng. Bà ngày một già đi, da bà không còn căng mịn, trắng trẻo, tóc bà giờ đã lấm bùn, chân tay cũng chai sần. Tính bà cũng không hiền dịu nổi, bà hay gắt gỏng, khó chịu. Có lúc bà gắt cả với ông nhưng rồi lại tự bà xin ông tha lỗi. Ông thì chẳng chấp bà. Ông còn bận đàm đạo, luận thơ với Xuân Hương của ông.

Hôm nay cũng thế. Ông dậy từ sớm để lên phố hỏi ý thiếp về việc tổ chức lễ cưới. Bà ở nhà cũng dậy từ sớm bận chuyện ông lấy vợ hai. Bà dậy sớm thì quen rồi chứ ông dậy sớm thì chỉ khi có việc trọng đại. Không hiểu sao lòng bà cứ thấy bí bách, ấm ức sao ấy. Nó cứ như kiến cắn vậy. Thật ra bà chẳng ghen làm gì. Bà thừa biết ngày này sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn. Ông là đàn ông, ông có quyền. Nói thế chứ bà cũng buồn lắm. Cả cuộc đời bà dành trọn cho ông, chỉ mong ông ghi nhận một lần. Thế mà ông chẳng có chút gì bận lòng với bà. Có với nhau mấy mụn con lớn nhỏ, bà cứ ngỡ ông cũng thương bà lắm. Tuy thế bà biết mình chẳng còn son trẻ, ông lại đang lúc sung sức nên hẳn cũng có nhu cầu. Nhiều lần bà có ý hỏi ông chuyện lập thêm bà hai, ông gạt phắt đi, bà lại tưởng ông không muốn bà chịu cảnh chung chăn chung gối. Hóa ra bà vào rừng mơ bắt con tưởng bở, ông thực ra đã có nhân tình bên ngoài nên mới không khiến bà lấy vợ cho mình. Thôi thì phận nữ nhi bà đâu dám ho he nửa lời, chỉ dám tức trong lòng. Cái con ý thì có gì hơn bà nào? Con gái con lứa mà dáng cao quá, dài lưng thì tốn vải chứ báu gì. Da gì trắng hơn trứng gà bóc, môi cứ đỏ chon chót đi, bà ăn trầu cũng chẳng đỏ được thế. Mông với ngực cứ đẫy ra, sau này đẻ đái thì hoá mướp hết thôi. Phải như bà này, bức tường mới trường tồn mãi với thời gian được. Đã thế còn thuỷ chung một lòng, ai lại cứ chỗ thò chỗ thụt. Nói là nói thế chứ bà cũng thấy nó thò thụt đúng chỗ. Chao ôi nó đẹp lắm! Bà còn mê nữa là chồng bà. Tay chân thời thon thả mịn màng. Nhìn thoáng là bà biết cái ngữ này chắc là thiên kim tiểu thư con nhà danh giá lắm, chẳng bao giờ phải đụng cái móng tay. Nhưng phép có phép nước mà gia có gia phong, rồi bà cho mày xem!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro