yoonmin ; sinh nhật buồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul - 13.10.2016

Trời thu lành lạnh với những cơn gió mùa thu mát mẻ, khung cảnh yên tĩnh đượm buồn khiến tâm trạng người ta cũng như trùng xuống. Park Jimin rảo bước trên hè phố. Cậu đang trở về nhà sau những giờ làm việc mệt nhoài. Bất giác khung cảnh như thế này lại làm cậu nhớ đến một người.

Cũng mùa thu năm ấy, cậu cũng rảo bước trên con đường này và cũng mùa thu năm ấy, người con trai cậu yêu thương nhất cũng bỏ cậu mà đi. Đi đâu ư ? Đi về một nơi mà có lẽ chẳng ai biết được. Chỉ biết rằng lần cuối cậu gặp người ấy, nhìn thấy người ấy và ôm người ấy trong vòng tay, người ấy đã thú nhận tình cảm của người ấy dành cho cậu. Nhưng chỉ là một chút hạnh phúc thoáng qua. Căn bệnh quái ác không tên nào đó đã cướp đi người cậu yêu thương nhất, cũng là người thân duy nhất của cậu.

Min Yoongi

Cậu trai bước đến bên di ảnh có hình một chàng trai tóc đen đang mỉm cười, một nụ cười toả nắng. Nhưng nụ cười ấy cậu chỉ được nhìn thấy duy nhất một lần và sau này cũng sẽ chẳng thể nào nhìn người ấy cười nữa. Nhẹ nhàng đặt đoá hoa xuống bên di ảnh, dừng lại một lúc lâu và rồi cậu quay người, bước đi, đi trên con đường không có anh.

Khép chặt mi tôi vẫn đứng tại nơi này
Lạc giữa đại dương và sa mạc cằn khô
Tôi lang thang vẫn mãi chẳng thấy lối
Vẫn chẳng biết nên đi về phương nào

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro