3 - ngoại tình (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seo changbin tỉnh dậy với một cơn đau đầu khó tả, anh thấy mình ở trong phòng ngủ và ở tư thế ngồi trên ghế. changbin toan đứng lên nhưng có thứ gì đó đã ngăn cản anh làm điều đó lại.

ồ, tay changbin bị một chiếc còng số tám khóa ra sau lưng cùng đống dây dựa được buộc tỉ mỉ quanh người.

nhưng tại sao ?

anh nhíu mày cố gắng tìm kiếm thông tin trong những mảnh kí ức rời rạc, tiếc là changbin không thể nhớ chính xác chuyện gì đã xảy ra trước khi anh bất tỉnh rồi bị trói một chỗ ở đây.

anh đã ăn tối với han jisung thì phải, và lúc đấy em vợ của anh có gì lạ lắm...

cạch.

tiếng cửa.

jisung bước vào phòng, mặc trên người em là áo đồng phục cảnh sát của anh với khẩu súng lục trên tay, mặt đeo chiếc kính anh thường dùng khi phải làm việc.

nhưng tuyệt nhiên con sóc nọ vẫn không sử dụng vải vóc để che đi da thịt ở phía dưới, em không mặc quần. han jisung là kiểu chỉ thích mặc áo thôi.

đôi chân trần thon mảnh nhờ chiếc sơ mi xanh dài che hờ đi một chút, tiên cảnh căng tròn bên trong cũng chỉ hiện ra lấp ló như muốn trêu đùa người đang dán mắt vào nó.

han jisung hiện tại nóng bỏng thiếu điều muốn thiêu luôn hai con mắt seo changbin.

"hì, anh yêu của bé dậy rồi nè"

"em lại muốn bày trò gì đây ?"

lông mày changbin hơi nhếch lên, rất lâu rồi jisung mới sử dụng cách xưng hô này. và điều quan trọng là anh không biết tại sao em làm thế.

"bé mới nên hỏi anh, anh muốn bày trò gì đấy ?"

em tiến lại gần chỗ changbin rồi ngồi xuống chiếc thảm lông trắng dưới sàn nhà. hai chân khép lại để tạo điểm đặt cho khuỷu tay, jisung chống cằm với bên tay có súng, ánh mắt đầy sát khí nhìn thẳng vào mắt anh.

changbin khẽ nuốt xuống một cái, tự nói với bản thân trước con sóc đang vờ nghiêm túc thế kia nhất định phải tỉnh táo trả lời cho cẩn thận.

han jisung có súng trên tay cơ mà, không vừa ý em ta là ăn kẹo đồng như chơi...

thật đấy.

"anh không biết em đang nói về cái gì"

"ừm, anh không biết thật sao~ ?"

"đúng vậy, không biết một thứ gì, còn ai cho phép em mặc đồ của anh ?"

"sao ? anh không thích à ? để bé cởi ra nhé ?"

chết tiệt, hỏi như thế đéo ai mà trả lời cho được.

changbin thầm chửi thề trong đầu mấy câu.

jisung đứng dậy, em tới đối diện changbin, dùng khẩu súng vẽ vài đường nguệch ngoạc lên trên khuôn ngực của anh.

em cứ úp mở như vậy làm seo changbin không thể đoán được ý trong con sóc này nên chỉ biết im lặng dõi theo từng hành động của em, miệng nhỏ jisung cười lên xinh đẹp nhưng tất cả changbin nhìn thấy được là máu điên của em bị ai chọc cho nổi lên rồi.

"hửm, phải nghĩ lâu thế cơ à ?"

han jisung lộ ra vẻ khó chịu trước sự im lặng của người lớn hơn, em bắt đầu mất kiên nhẫn mà quăng hết cả chủ ngữ trong lời nói đi mất.

nhưng changbin vẫn chỉ nhìn cậu và không hồi đáp, jisung cảm thấy như bị anh thách thức, em đảo mắt một cái rồi liền tiến sát tới ghế anh ngồi.

em chống một tay xuống thành ghế, khiến khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại trông thấy. dùng ánh mắt lẳng lơ nhìn anh, tay còn lại của jisung đưa lên trên cổ áo mình từ từ tháo một, rồi hai chiếc cúc ra để lộ xương quai xanh quyến rũ.

"seo changbin~"

"rốt cuộc em muốn gì ?"

giọng changbin trầm hẳn xuống, anh quay mặt đi né tránh thân thể ngon mắt của người nhỏ. trước hết seo changbin phải giải quyết vấn đề của em vợ đã.

"muốn anh"

chỉ hai từ thốt ra cũng làm anh bức rứt thêm mấy phần, changbin buộc phải quay lại nhìn jisung để xác nhận lời nói kia.

"muốn ai ?"

"muốn anh, nói bé biết, PARK MINCHAE LÀ CON ĐĨ NÀO !?"

tông giọng han jisung từ nhẹ nhàng uốn lượn liền trở lên lớn dần, nhấn mạnh vào tên của người nào đó và những từ cuối cùng thể hiện cái sự ghen tuông mạnh mẽ bùng lên trong mình.

bây giờ jisung mới thực sự tra hỏi anh chồng này.

"park minchae ? liên quan gì ?"

"ừ liên quan đéo gì ? anh với cô ta là gì của nhau ??"

"đó là đồng nghiệp của anh thôi"

"đồng nghiệp thân thiết quá vậy, tới mức làm cơm hộp cho luôn ấy hả ?"

jisung cười mỉa mai, em ngồi xuống mép chiếc giường lớn của cả hai rồi bắt đầu nghịch nòng súng trên tay. từ tốn liếc mắt tới changbin với ánh mắt 'yêu thương' như thể thứ trong khẩu súng này vậy.

trong khi con người kia vẫn đang hoang mang với những thông tin từ em.

"cơm gì cơ ?"

"dcm nhà anh hỏi lắm thế nhỉ"

han jisung chửi thề một câu, từ nãy đến giờ tất cả những gì em biết chẳng có gì ngoài mấy câu hỏi vô nghĩa của seo changbin, và em đang thấy anh chồng mình như kiểu không hiểu tiếng người (là em) nên mãi chưa giải thích rõ ràng được về cô 'đồng nghiệp' kia.

chả là em đang nghi ngờ seo changbin có mối quan hệ bất chính ở bên ngoài, nói thẳng ra thì là ngoại tình đấy.

"em không nói những gì em nghĩ mà cứ đặt câu hỏi như vậy, muốn anh phải nói như nào thì vừa lòng em ?"

changbin cau mày nhìn jisung, anh chẳng hiểu nổi cái tính tình thất thường của con sóc này. em ta cứ mập mờ nói bóng nói gió chứ còn chưa thực sự nói lên thông tin mấu chốt nữa.

han jisung của lúc nãy và han jisung của bây giờ như hai người khác nhau vậy.

lúc thì là con sóc hư hỏng thích rù quyến anh, lúc thì trở lại là sát thủ chuyên nghiệp muốn hành nghề luôn trong căn hộ của mình. thú thật thì changbin cũng nhập viện vài lần vì được jisung đánh yêu rồi, con sóc này không dễ bắt nạt chút nào...

"tch, lắng tai lên nghe cho rõ"

họ han tặc lưỡi, nhìn vẻ mặt đăm chiêu kia của anh, em mới chắc chắn seo changbin thực sự là không biết. đành phải hạ nước xuống nói cho anh biết vấn đề đang mắc vậy.

.

hôm nay là kỉ niệm hai năm ngày cưới của cặp đôi ngang trái nào đó, và trùng hợp là nó lại diễn ra vào cuối tuần.

thế nên jisung có rất nhiều dự định cho ngày đặc biệt này, em đã xem phim cùng changbin vào tối hôm qua tới rất muộn.

nhưng con sóc nọ buổi sáng nay vẫn thức dậy rất sớm, em cần phải mua nhiều thứ để chuẩn bị cho hôm nay. han jisung đơn giản là muốn trải qua một ngày kỉ niệm thật trọn vẹn với anh chồng mình.

nghĩ thôi cũng làm em thấy vui rồi.

trong khi người nào đó vẫn đang say giấc mà cuộn lấy em ở trong tấm chăn, jisung đã thay thế mình bằng cái gối rồi trốn ra khỏi phòng.

trước khi đi em còn không quên để lại một dòng tin nhắn yêu thương cho người lớn hơn.

ừm, em thường ngày sẽ không tình thế đâu. nên jisung có chút gượng khi em làm điều đó.

với tâm trạng vui vẻ, jisung mở cửa định bước ra khỏi căn hộ. nhưng chưa đi được bước nào, một chiếc hộp được gói gém kĩ càng bằng một tấm vải màu hồng ở ngay trước cửa đã va phải ánh mắt loài sóc. em nhanh chóng cầm nó lên và mở ra xem là thứ gì.

có một tờ giấy được đặt ở trên nắp hộp, theo họ han nhìn thì nét chữ ở trên đích thị là của phụ nữ. mới có từng đấy dữ kiện đã đủ khiến jisung hoài nghi rồi, chưa kể nội dung tờ giấy còn làm em rất chướng mắt.

cái đéo gì mà 'đội trưởng seo nhớ hâm lại trước khi ăn nha~' với chả 'cuối tuần này anh buồn thì tìm tới em nè, em sẽ làm cho anh vui vẻ~ - park minchae'

thứ kinh tởm này đến đúng ngày quá cơ. giọng văn nghe mà muốn nổi hết cả da gà em đây.

thế là han jisung thẳng tay cho chiếc hộp vào thùng rác rồi đi ra ngoài chơi luôn, họ han quyết định mặc kệ seo changbin. mọi kế hoạch của em cũng nhờ đó mà hỏng bét.

.

"và đó là lí do em không thèm ở nhà với anh, cả một ngày ?"

"dạ vâng thưa anh seo changbin, anh còn gì để nói không ?"

seo changbin thở dài một cái, anh cảm thấy hôm nay trí tưởng tượng của con sóc này có vẻ bay hơi cao thì phải. nghe xong là anh hiểu han jisung là muốn ám chỉ cái gì rồi.

"nghe này han jisung, em chưa đủ ngon hay sao mà tôi phải tìm đến đứa khác ?"

"..."

ừ nhỉ ?

sao jisung không nghĩ ra, từ trước đến giờ em vẫn luôn thế, anh vẫn luôn thế. cớ gì em lại nghĩ đến cái trường hợp mà em bị anh chồng phản bội nhỉ ?

đúng là thần hồn át thần tính mà. jisung thấy mình có vẻ đang làm lố trong việc này... đúng rồi đấy.

"aiss..."

"nâng cao giá trị bản thân mình thêm chút đi, tôi chưa điên mà để người đẹp như em thiệt đâu bé cưng"

nhìn vào ánh mắt bấn loạn của jisung, changbin thấy lần này người thắng lại là anh rồi.

"..."

"han jisung, cởi trói, tôi cho em biết tôi yêu em thế nào, để em không có suy nghĩ đấy nữa"

"không..."

họ han từ người chiếm thế chủ động liền bị đá xuống thế bị động, em đã thành công chọc giận anh, chỉ vì cái lí do lãng xẹt đấy mà phí phạm cả một ngày đặc biệt mà...

jisung cảm nhận được seo changbin bây giờ không còn an toàn nữa rồi, anh thậm chí còn đổi cách xưng hô.

chuồn là thướng sách, em vội vàng đứng dậy, vừa đi vừa đóng mấy chiếc cúc áo lại.

cạch.

tiếng khóa còng số tám mở.

seo changbin đã phá được khóa thì đống dây của em sớm muộn gì cũng sẽ không chống cự nổi sức người kia.

han jisung lần này khó thoát rồi...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro