【0:00】lời tỏ tình lần thứ 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tác giả: 云朵儿

tên gốc: 六十六次告白

link gốc: https://mingyuan731.lofter.com/post/2041d584_2bb2561f5

bản dịch ra đời với mục đích phi thương mại và đã có sự cho phép của tác giả. hãy ủng hộ tác giả bằng cách thả tim, cmt nhiều nhiều nha~

có liên quan xíu xiu đến vihends


summary: maomao lớn nhưng có tâm hồn trẻ con ngây thơ x tiểu lan nhỏ nhưng điềm đạm, thận trọng
-

"jeong jihoon!"

"hửm? sao vậy hyeonjoon-nim?"

nghe thấy giọng nói, jeong jihoon có chút bối rối quay lại nhìn choi hyeonjoon, đôi má em hơi ửng hồng vì chạy dưới ánh đèn đường.

vừa rồi ở trong ký túc xá không nói một lời, ngay cả một lời tạm biệt cũng không có, vậy tại sao giờ lại đuổi theo người ta ra tận đây?

rõ ràng bản thân đã rất khó khăn mới có thể buông bỏ được người, lúc này đây tại sao lại đuổi theo làm gì?

nghĩ đến đây, nụ cười gượng gạo của jihoon trước mặt người anh của mình dần dần hạ xuống.

5 phút trước là lời tỏ tình lần thứ 65 của cậu với hyeonjoon.

1
"như nào đây jihoonie, cậu sẽ tham gia phải không?"

son siwoo đặt một bức ảnh cùng tài liệu lên bàn rồi đẩy cho jeong jihoon đang ngồi đối diện, sau đó uể oải mà ngồi xuống chiếc ghế sofa mềm mại trong quán cà phê với ly cacao ngọt ngào, nghĩ đến việc kpi của mình sắp hoàn thành rồi liền cảm thấy thoải mái về thể xác lẫn tinh thần.

tấm ảnh được jeong jihoon chụp trong sự kiện đón tân sinh viên vừa qua.

trong đó có một người ngồi sau dàn trống đeo tai nghe đen, đeo kính gọng đen và mặc áo sơ mi kẻ sọc.

choi hyeonjoon, sinh viên năm nhất khoa kỹ thuật, được han wangho đề cử tham gia ban nhạc, là một chàng trai có vẻ ngoài ngoan ngoãn và thông minh nhưng cũng đầy tính nghiêm khắc và khó hiểu của một sinh viên khoa học.

mặc dù chơi trống, một loại nhạc cụ có thể dễ dàng khơi dậy bầu không khí của khung cảnh nhưng em lại hiếm khi biểu diễn ngẫu hứng mà thay vào đó là cẩn thận chơi theo nhịp của bản nhạc.

jeong jihoon vừa nhìn đã nhìn trúng choi hyeonjoon, cũng không hẳn là nhất kiến chung tình, nhưng cậu nhất định phải làm quen với anh ấy nên đã tìm đến anh siwoo, người nắm nhiều thông tin trong tổ đội 2 người.

"ban nhạc? anh ấy thực sự là người của ban nhạc à, em tưởng ảnh đến đây để giúp đỡ thôi chứ."

"chậc, ý cậu là gì? ban nhạc của chúng ta được trả lương cao đó, tất cả đều ở chung một căn hộ."

cậu không để ý đến biểu hiện bất mãn trên khuôn mặt của người anh đối diện mà bắt chéo chân và giả vờ không quan tâm, thực tế là đang đọc đi đọc lại vài dòng thông tin.

"cậu có muốn đến hay không đây ~"

son siwoo giật lấy tài liệu, nhét gọn gàng vào trong túi hồ sơ, đây là thứ mượn của hội sinh viên, nếu có chuyện gì xảy ra, park dohyeon sẽ liều mạng với hắn mất.

xem ra còn một bước nữa là có thể săn người rồi, hắn đảo mắt, nghĩ ra biện pháp tốt để thử thách jeong jihoon.

"aiya ~ nói đến đây, hình như hyeonjoon vẫn chưa ổn định được bạn cùng phòng, nghe nói sắp có người lại ở cùng. cậu nghĩ anh nên xếp bọn họ lại với nhau như thế nào nhỉ?"

"không được!"

bản thân cậu vẫn không hiểu tại sao mình lại từ chối một cách căng thẳng như vậy, nhưng anh siwoo ngồi đối diện cậu đã uống một ngụm nước rồi đập mạnh chiếc ly xuống bàn.

rõ ràng là thích người ta rồi nha! người hát chính này chắc chắn là bị lung lay rồi!

hắn nhanh chóng đi vòng quanh bàn, đi đến phía sau jihoon và vỗ nhẹ vào vai cậu.

"nhanh chân lên! anh sẽ gửi địa chỉ cho cậu sau. ca sĩ hát chính ngày mai nhớ chuyển đến đó, ngày mốt là phải bắt đầu luyện tập rồi. anh đây đợi cậu nha ~"

"ê, em còn chưa đồng ý mà son siwoo!!"

"cậu chắc chưa?"

đối mặt với vẻ mặt thăm dò và trêu chọc của siwoo, cậu im lặng nhìn đi chỗ khác.

"......em đi."

2
"son siwoo!! anh lừa em!!! rõ ràng ký túc xá là phòng đơn mà!!!!"

jeong jihoon giận dữ ngồi trong phòng khách mà la hét, rồi điên cuồng gọi điện cho kẻ lừa đảo kia.

ngược lại, siwoo ở bên kia rất bình tĩnh, đầu tiên hắn nắm lấy quần áo của park dohyeon, sau đó nhanh chóng áp điện thoại vào tai, đợi đến khi dohyeon thoát ra khỏi trạng thái choáng váng và trừng mắt nhìn mình một cách hung dữ, hắn mới chậm rãi mà hôn người trước mặt một cái rồi mới lấy lại điện thoại mà nói.

"này này này, tiểu tử thối này đừng có mà vu khống anh đây nhé. anh không lừa cậu đâu. anh đã thỏa thuận với hyeonjoon về phòng đôi trong cùng có phòng tắm rồi. chắc giờ này em ấy chưa tỉnh đâu, nên có gì nói nhỏ nhẹ thôi. này, jeong lạt bát* ...hả? cúp máy rồi? thằng ranh con này!"

jihoon không phải cố ý cúp điện thoại, chỉ là xuất hiện giọng nói mềm mại như sáp từ phía sau lưng khiến cậu không khỏi run rẩy mà cúp máy.

"xin chào?"

"a, chào xin chào"

choi hyeonjoon ngái ngủ không đeo kính, dùng một tay dụi mắt, mặc bộ đồ ngủ liền thân hình con thỏ màu xám dễ thương, đi dép lê cùng màu, đội một chiếc mũ hình tai thỏ và buông nhẹ phía sau lưng của em.

rất dễ thương!

"rất thích!"

"hở?"

"không phải, cái này em, cái này"

mém tí nữa là miệng nhanh hơn não rồi!

jeong jihoon bối rối và cố gắng giải thích rằng mình không phải là một kẻ lập dị, nhưng dù cậu có nói gì thì cũng cảm thấy không đúng lắm, đột nhiên, một bàn tay vỗ mạnh vào lưng cậu từ phía sau.

"jihoon a ^^ có phải ban nãy khi mới đến đây liền để ý tới hyeonjoon của chúng ta không?"

"anh wangho!!!"

dù đó là sự thật đi nữa nhưng cũng đừng có dọa người ta như vậy chứ!!!

nhìn anh wangho bên cạnh nháy mắt, jeong jihoon đổ mồ hôi hột.

"à, em là jeong jihoon à? chào, em có cần giúp đỡ gì không?"

"không, không cần. hyeonjoon-nim mau về nghỉ ngơi đi, em tự mình làm được."

"ò..."

em tựa hồ căn bản không nghe được bọn họ nói gì, chỉ đơn giản chào hỏi một câu rồi mang dép đi vào phòng.

đây là lần gặp đầu tiên giữa jeong jihoon và choi hyeonjoon, đồng thời cũng là lần đầu tiên tỏ tình của cậu.

"anh hyeonjoon đẹp trai quá trời, anh có bạn gái chưa?"

"a...anh chưa có"

tại sao ban nhạc lại có những hoạt động xã hội như nay vậy...

choi hyeonjoon bưng ra ly nước trái cây đến góc quán, đối mặt với một hàng nữ sinh trước mặt, em thật sự không biết phải xử lý thế nào, đỏ mặt lắp bắp trả lời, nhưng hình như lại khiến các cô gái thêm hứng thú..

"hyeonjoon-nim không cần bạn gái nữa vì anh ấy đã có tôi rồi~"

chiếc ly trong tay em bị một chiếc ly khác đột nhiên xuất hiện bên cạnh chạm nhẹ, jeong jihoon kéo chiếc ghế bên cạnh em ngồi xuống, tay trái đặt lên lưng ghế của em như muốn đem cả người ôm vào trong lòng.

"tôi thật sự rất thích hyeonjoon-nim đó ~"

"jihoon của chúng ta hóa ra lại thích người như anh hyeonjoon à kkk"

choi hyeonjoon hơi quay mặt lại nhìn cậu đang thu hút sự chú ý của người khác.

dù đang ở trong một góc tối của quán cà phê, với ánh đèn vàng ấm áp nhẹ nhàng chiếu lên người nhưng jihoon vẫn chói lóa như dưới ánh đèn sân khấu.

khi cậu nói đùa, những chiếc răng nanh sắc nhọn sẽ lộ ra, đôi mắt dài và hẹp luôn có chút ranh mãnh cũng sẽ nheo lại, có phần giống với con mèo đang duỗi người trên quần áo.

a~ là mèo, jihoon thật sự rất giống mèo.

em lười biếng cầm ly rượu, im lặng nhìn bức tượng mèo jeong jihoon đang chắn tầm mắt mình.

"cảm ơn jihoon rất nhiều."

"......hông có gì."

jihoon nhìn em, người thấp hơn một chút đang đi bên cạnh mình, bực bội vò rối mái tóc của mình, cậu mở ứng dụng ghi chú trên điện thoại ra và bắt đầu gõ.

lời tỏ tình lần thứ 24 bị choi hyeonjoon xem như là cuộc giải cứu, nó kết thúc trong thất bại.

"ai, hyeonjoon à, tại sao lại có người đưa cho cậu đồ vậy? tại sao các anh em khác lại không có cơ ~"

trong vài ngày tới sẽ có một buổi biểu diễn quy mô lớn, cũng vì vậy mà ban nhạc đã tập luyện tích cực trong những ngày này.

son siwoo vừa bước vào phòng tập của ban nhạc, hắn nhìn thấy đồ uống và snacks được đặt trên bộ trống, hắn quay lại mỉm cười đi ngang qua choi hyeonjoon đang chậm rãi bước đi ở phía sau.

bộ trống được đặt ở phía sau phòng tập, snacks được đặt ngay ngắn trên ghế, có thể thấy rõ là dành cho ai.

nhưng mà là ai đem cho thì vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải

"a... em cũng không biết là ai đưa cho, anh muốn ăn hả?"

"không được! cái đó là..."

jeong jihoon khẩn cấp tắt mic, nếu những người anh em này biết chuyện thì câu chuyện này sẽ không có hồi kết mất!

vì vậy, cậu chỉ có thể đau lòng nhìn đống snacks mà mình chuẩn bị được phân phát một cách cẩn thận, may mắn thay là ít nhất ly nước mình đem đến cho hyeonjoon thì em cũng có uống.

mãi đến khi kết thúc buổi luyện tập, jihoon mới thận trọng đến gần hyeonjoon, nhưng lại phát hiện trên ly nước trên tay anh không có dòng chữ nào do cậu viết, đành quay lại hỏi anh xem đồ uống hôm nay có ngon không.

"cũng ngon, nhưng anh vẫn thích nó ngọt hơn một chút."

"......vâng."

cốc cốc cốc

khi jeong jihoon mở cửa, cậu nhìn thấy vị phó chủ tịch 800 tuổi han wangho đang nghịch tờ note màu xanh trên tay.

tờ note đó nhìn quen quá...

"ai da ~ chữ viết này trông quen quá, jihoonie cảm thấy như nào nhỉ ~"

rồi xong...

"em......"

phải biết rằng choi hyeonjoon được anh wangho mang về, coi như là đệ tử mà anh yêu quý nhất, hiện tại bản thân muốn bắt cóc người của anh còn không biết cái này người anh bạch thiết hắc* muốn xử lý cậu như thế nào!

"thì ra jihoon của chúng ta không phải là người đơn giản tí nào nha."

jeong jihoon, người vốn đang chờ xét xử, đã đợi rất lâu và chỉ chờ đợi một nhận xét không rõ ràng như vậy.

"hyeonjoon không dễ theo đuổi đâu ~ jihoon à, cố lên nho ~"

theo đuổi thật sự rất khó, bản thân đã thổ lộ tình yêu của mình rất nhiều lần nhưng người ấy vẫn có thể coi mình như một người bạn bình thường.

cậu nhận lấy tờ giấy mà anh wangho đưa.

"jihoon lần sau đừng dùng note nữa nhé~(⁠*⁠'⁠︶⁠'⁠*⁠)"

sau khi nhìn anh wangho rời đi, cậu lấy cuốn sổ trong ngăn kéo ra trước khi em tắm xong, nhét tờ giấy vào trang đánh dấu ngày hôm nay, cầm bút viết nhanh.

lần thứ 45 tỏ tình, choi hyeonjoon không nhìn thấy vì tờ note rơi xuống đất, nhưng lại bị tiền bối phát hiện và kết thúc trong thất bại.

sự rời đi bất ngờ của jeong jihoon khiến cả ban nhạc thậm chí không thể ăn một bữa tiệc chia tay, họ chỉ có thể tổ chức một bữa tiệc chia tay đơn giản ở ký túc xá, tối nay cậu sẽ lên máy bay rời đi.

tất cả những người trong ban nhạc tập trung xung quanh cậu và gửi lời chúc phúc đến cậu học sinh sắp rời đi.

"chúc cho jihoon của chúng ta thuận buồm xuôi gió nhé."

"qua bên kia rồi jihoon cũng đừng quên các anh em ở đây đó ~"

cuối cùng, cậu đi đến căn phòng mà mình đã ở gần một năm, không có ánh sáng nào lọt ra từ khe hở, nhưng cậu biết choi hyeonjoon đang ở bên trong, cậu không đi vào mà nhẹ nhàng nói những lời cuối cùng qua cánh cửa.

"choi hyeonjoon, em thích anh."

lần thứ 65, lần cuối cùng và duy nhất, jeong jihoon không mong nhận lại được phản hồi.

choi hyeonjoon, người đang ở trong phòng và dùng gối bịt tai lại, lần đầu tiên cảm thấy chán ghét cánh cửa cách âm kém và cùng với việc jeong jihoon đang đứng ngoài cửa như vậy.

tại sao lại để em nghe lời tỏ tình cuối cùng của jeong jihoon!

tại sao em ấy không nói lời tạm biệt với mình?

tại sao, tại sao jihoon lại muốn rời đi? sau bao lần nói thích mình, cuối cùng vẫn phải rời xa em ấy! rốt cuộc ai biết được những gì jihoon nói có phải là sự thật hay không?

nghĩ đến đây, hyeonjoon đột nhiên mở mắt ra, trước mặt chỉ có bóng tối.

choi hyeonjoon nhớ tới trước kia sau luyện tập bản thân luôn mệt muốn chết, thường xuyên nằm trên giường không bật đèn, nhưng mỗi lần bị jeong jihoon đánh thức đi tắm, lúc ấy cả phòng đều sáng rực.

hóa ra thế giới không có jeong jihoon thật tối tăm.

sẽ không còn ai đánh thức em dậy để đến lớp học, không còn ai cùng em đi qua con đường dài từ phòng tập về ký túc xá, không còn ai cùng em chơi đi chơi lại một bản nhạc nữa...

sẽ không còn ai nói đùa rằng thích một choi hyeonjoon lười biếng nữa.

chính là không thể sống thiếu jeong jihoon!

em vứt chiếc gối đi, dùng hết sức lực từ trên giường ngồi dậy, mở cửa phòng chạy một mạch, thậm chí còn không đợi được thang máy, lao thẳng đến cầu thang bộ.

"jeong jihoon!!!"

em vẫn đang mặc bộ đồ ngủ hôm họ gặp nhau lần đầu, chú thỏ xám có đôi má ửng hồng và một chiếc dép của em đã rơi ra lúc nào đó khi đang chạy.

choi hyeonjoon, người cuối cùng đã bình tĩnh lại nhịp thở, đứng thẳng và nghiêm túc nhìn jeong jihoon, người cách em một sải tay và đứng dưới ánh đèn đường.

hóa ra jeong jihoon không sinh ra để đứng trong ánh sáng mà chính cậu mới là ánh sáng đó.

"thích em!"

"cái gì?"

"jeong jihoon anh thích em!!!"

sau đó em được đôi bàn tay dịu dàng kéo ra khỏi ánh sáng, rồi được bao bọc trong vòng tay ấm áp của cậu.

"em thích anh nhất, choi hyeonjoon."

lần thứ 66 tỏ tình, là do choi hyeonjoon mở lời.
-
(1) lạt bát: cái loa
(2) bạch thiết hắc: người có vẻ ngoài thánh thiện như thiên thần nhưng bên trong lại đen tối, tàn ác

chao xìn mọi người, cả nhà ăn tết vui chứ (✿◠‿◠)  các tỷ tỷ vừa tung poster là tranh thủ đi trans liền cho cả nhà đọc chung nì =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro