Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấn tượng đầu của Takemichi về Taiju là một tên cọc tính, cũng chẳng sai mấy.

Một căn phòng tiếp khách, một mình Taiju ngồi hết luôn một cái ghế, gã gác chân lên bàn chẳng kiêng nể gì, lúc thấy Takemichi lầm lũi bước vào, Takemichi để ý thấy gân guốc gã nổi lên, nhưng chẳng biết vì lí do gì lại chẳng xông lên đánh cậu.

Trái ngược với Taiju, Mitsuya cũng ngồi một mình một ghế nhưng ngồi rất gọn gàng, thái độ cư xử chuẩn mực.

  "Lần đầu gặp mặt, Taiju- kun."

  "Mày là Mitsuya kẻ đã xúi giục em trai tao phải không, tao sẽ giết mày."

  "Cách nói có phần đáng sợ nhỉ?"

Takemichi đứng cùng Chifuyu và Hakkai phía sau ghế của Mitsuya, đối diện là Taiju và hai thuộc gã cấp cao là Kokonoi và Inui.

Hakkai bày tỏ địch ý với người anh cả của gã rất rõ ràng, cả buổi chỉ thấy gã lừ lừ mắt. Inui vẫn giữ nguyên cái bộ mặt lạnh tanh của gã như thế, còn Chifuyu thì cái vẻ mặt nghiêm túc treo trên mặt gã cả buổi rồi.

  "Gã ta nghiêm túc thật." - Takemichi đánh giá.

Khác biệt duy nhất về thái độ của những người trong phòng sau lần đầu gặp mặt là Kokonoi không cười nữa. Mặt gã nghiêm nghị, ánh mắt sắc lẻm như quét qua người đối thủ.

  "Vậy mày có chuyện gì muốn nói? Trình bày ngắn gọn thôi." - Taiju nói.

  "Bất luận thế nào cũng không liên quan đến chuyện Hakkai chuyển sang Hắc Long."

Taiju có vẻ khó chịu, gã hỏi lại:

  "Mày có thể ngăn cản được chuyện đó sao?"

  "Thay vào đó..." - Mitsuya bình thản nói tiếp. "...Hãy giải phóng Yuzuha."
  "Taka-chan... Sao mày lại..."

Nụ cười trên môi Taiju tắt ngúm. Mitsuya vẫn tiếp tục nói:

  "Taiju-kun, Yuzuha đang chịu đựng gì hả?"

  "Hakkai đã luôn bảo vệ Yuzuha khỏi bạo lực gia đình từ anh trai."

Nghe Mitsuya nói, Taiju mở to mắt, gã cười khùng khục:

  "Trò đùa thú vị lắm."

  "Hakkai rời Touman không phải vì sợ mày, mà là vì để bảo vệ Yuzuha."

Mitsuya vừa dứt lời, bầu không gian xung quanh trở nên im lặng. Takemichi quan sát mọi thứ trước mắt, bỗng đồng tử co nhỏ lại, cảm giác xung quanh như ù đi.

Taiju ra tay đánh Mitsuya, trong vòng chưa đến một giây quan sát thấy Taiju đứng dậy khỏi chỗ ngồi và vung tay lên hướng về phía Mitsuya, Takemichi đã vô thức đưa tay ra chặn đòn cho đồng đội.

Taiju và Takemichi cùng rụt tay lại, Mitsuya cũng trong tư thế phòng thủ từ nãy, nếu Takemichi không chặn đòn thì Mitsuya cũng đỡ được.

Không hổ là một đội trưởng của Touman.

Mitsuya không còn vẻ thoải mái như lúc đầu nữa, gã nghiêm mặt:

  "Tao sẽ nói với mày lần nữa, Hakkai sẽ chuyển sang Hắc Long, hãy giải phóng cho Yuzuha."

  "Nếu chấp thuận điều này thì đừng có quấy rầy Touman."

Taiju nhếch mép:

  "Nếu tao không đồng ý?"

  "Chiến tranh toàn diện." - Mitsuya không do dự đáp.

  "Hay đó."

Đại diện hai bên là Taiju và Mitsuya bắt tay thiết lập hoà bình. Hakkai đứng cạnh cậu đã thả lỏng người. Bên Hắc Long ra lệnh đuổi khách, hoà bình giữa hai bang được thiết lập, bọn Chifuyu cũng không nán lại thêm, cả bọn ra về.

  "À này!" - Taiju gọi.

Takemichi ra gần đến cửa, không biết gã đang gọi ai.

  "Mày là Hanagaki Takemichi phải không? Mày có muốn đến Hắc Long không?"

  "Mày đúng là một thằng điên đấy, nhưng tao thích những thằng như vậy. Đến Hắc Long đi, lúc đấy mày sẽ không còn chỉ là một thành viên nhãi nhép đâu."

Taiju ngồi trên ghế, gã nói với cái vẻ mặt cọc cằn cùng điệu cười điên khùng rất riêng của gã. Chifuyu đi cùng cậu nghe Taiju nói mà khó hiểu, chỉ biết là Taiju đang dành người với phe gã, liền bảo ngay:

  "Takemichi là người của Touman, cậu ấy sẽ không nghe lời dụ dỗ của mày đâu Taiju."

Bản thân Takemichi cũng không hứng thú lắm với lời đề nghị của Taiju, nhưng chưa kịp mở miệng từ chối thì Chifuyu đã kéo cậu đi mất.

  "Mày cứ nghĩ kĩ đi."

Cậu nghe được Taiju nói vậy, nhưng cậu cũng không buồn nghĩ nữa. Sóng bước cùng Chifuyu, nghe cậu chàng nói chuyện nhưng tâm trí của Takemichi đặt lên người Hakkai đang đi phía trước.

Vì sao Taiju lại coi lời của Mitsuya như một trò đùa? Bản thân cậu vẫn đang suy nghĩ về điều đó.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro