Chương 109

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bầu không khí của cảnh trời dù sấm sét nhưng chưa mưa, Takemichi không hề để tâm đến cảm giác ngưng đọng bao trùm lấy không gian.

Cậu chậm rãi đi đến, nhặt tấm ảnh lên.

Tấm ảnh chụp một nhóm người, còn đính kèm một tờ giấy nhỏ.

Cậu đọc nó, và cảm giác kì dị dấy lên trong lòng cậu mỗi lúc một dày đặc.

"Vô lí thật." - Cậu lẩm bẩm.

"Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao mình không nhớ gì cả?"

"Mình nhớ là không hề chụp bức này trong thời gian đấy, vậy đây là cái gì thế này?"

Tay Takemichi cầm lấy bức ảnh, run run, còn trong mắt vẫn là sự lạnh lẽo, nhưng đan xen cả kinh sợ tột độ.

Tờ giấy đính lỏng lẻo trên bức ảnh bằng chất dính trên giấy note, lung lay nhẹ rồi phấp phới rơi xuống đất.

Và một lần nữa, Takemichi đọc được cái dòng chữ kì lạ kia.

"Mừng Touman thắng Thiên Trúc, chụp ngày 25/2/2006."

Ngày 25/2 cậu vẫn còn trong bệnh viện, vậy ai là người xuất hiện trong bức ảnh đó, ai là người chụp bức ảnh?

Ngày 25/2 cả Touman đến thăm cậu, vậy thì những người đứng trong bức ảnh đó là ai?

Trong tấm ảnh là hình chụp các thành viên cấp cao Touman chụp chung, trong đó Takemichi đứng ở giữa trong tư thế hình như vừa chạy vào.

Mọi người ai cũng mỉm cười tươi trong bức ảnh, và những ánh mắt đó đổ về phía Takemichi.

"...Và ai là người đã đặt bức ảnh vào trong phòng này?"

Takemichi đã ngồi ở phòng này từ chiều, và có thể dám chắc rằng bất cứ một đồ dùng nào cũng không còn bị vứt lăn lóc dưới đất nữa.

Hay là... Hay là vào cái thời khắc tiếng sấm đầu tiên vang lên, nó đã xuất hiện?

Bởi ngay sau đó, khi nói chuyện qua điện thoại với Senju, sống lưng cậu mới lạnh toát khi phát hiện ra nó, một thứ kì dị đột nhiên hiện diện.

Chẳng có ai đi vào phòng ngoài cậu, vậy thì là do ai?

———————————

Mikey ngồi trên ghế. Trong căn phòng ở căn cứ tối tăm, gã không bật lấy một ngọn đèn, chỉ có duy nhất một cửa sổ nhìn ra ngoài, nhỏ giọt chút ánh sáng yếu ớt vào trong phòng,

Gã nhìn về một hướng, hướng đó chĩa thẳng đến nơi mà gã tin là người mà gã nghĩ đến đang ở.

"Takemitchy..."

Gã lẩm nhẩm cái kia trong miệng.

Kể từ ngày mà Takemichi xin rời băng đến giờ, bất cứ khi nào gã cũng như đứng đống lửa, ngồi đống than. Cảm giác bồn chồn, căm phẫn bao trùm lấy gã, gã bắt đầu đổ lỗi.

Gã nghiêng đầu, tựa một bên mặt vào tay. Cảm giác vui vẻ kết hợp với cảm giác sợ hãi tạo thành cái tổ hợp gì đấy rất đáng sợ.

Nó cào cấu vào trong lòng gã, lúc nào cũng gào thét mách gã rằng phải hành động, phải làm gì đó thôi.

Mà chuyện gì cũng có nguyên do của nó hết, không phải tự nhiên mà gã như thế.

Ngày mà Draken và Takemichi đến tìm hiểu thêm thông tin của Izana từ trong hòm đựng thư của Shinichirou, gã đã phát hiện ra một thứ.

—————————

Mikey cúi đầu, lật giở từng trang thư một.

Như lời mọi người bảo, không có gì ngoài những lá thư kể về cuộc sống thường ngày. Gã là kiểu người có phần nóng nảy, lên không kiên nhẫn mà lật từ dưới cùng của hộp thư lên, thì phát hiện có một lá mới hơn những lá khác.

Lá đó được đựng trong bao đựng thư cẩn thận, gã lấy phần giấy viết thư ra xem trước, thấy bên trong là những lời Izana nói với Shinichirou về gã, lập tức trong lòng rối như tơ vò.

Gã tự hỏi, vậy chẳng lẽ chỉ vì sự hiện diện của gã mà Izana mới phải cô độc một mình? Chỉ vì nghĩ cho gã mà Izana, một đứa con của gia đình nhà Sano lại không được thừa nhận mà lại phải lang bạt một mình, sống những tháng ngày côi cút trong cô nhi viện?

Izana là anh trai gã, chuyện đó gã mới biết, nhưng việc có thể gã có một người anh nữa thì không phải là lần đầu nghe đến, vì Shinichirou đã từng nói bóng nói gió với gã một lần rồi.

"Nếu em mà có một người anh trai khác thì sao?"

"Thế thì chắc là bọn em vẫn sẽ chấp nhận anh ấy thôi ạ."

Khi đó Mikey đã đáp vậy, nhưng có lẽ Shinichirou đã chết trước cả khi có thể đón Izana về với gia đình. Và cứ vậy, thời gian trôi đi, gã vẫn sống trong đủ đầy, còn bàn tay Izana đã vấy máu người.

Đương lúc bối rối và không biết có nên giả vờ như chưa từng thấy bức thư hay không, thì gã chợt phát hiện hình như trong bao thư còn có cái gì khác, mỏng dính.

Gã mở miệng bao thư ra xem, bỗng giật mình.

Đó là một tấm ảnh, đi cùng là một tớ giấy với nét chữ xiên vẹo viết vội.

"Em là Takemichi, một nhà du hành thời gian. Đây là bức ảnh em chụp vào tháng 2 năm 2006, nếu không tin, anh có thể đối chiếu. Người đứng bên phải em là Manjiro, người đứng bên trái là Ken,..."

Mikey không tin vào mắt mình, gã hết nhìn tờ giấy lại ngẩng lên nhìn Takemichi, nhưng Takemichi còn đang bận kiểm tra thư một cách rất nghiêm túc.

Tờ giấy đến hết đoạn giới thiệu người trong bức ảnh thì bị xé ngang, như thể có ai đó không muốn đoạn phía sau bị phát giác vậy.

Gã lấy tấm ảnh chụp, nhận ra quả đúng là hầu hết cốt cán Touman đều ở đó. Tấm ảnh đã có dấu hiệu bị cũ do để lâu ngày, nhưng vẫn còn có thể thấy rõ tờ giấy đính lên đó.

"Mừng Touman thắng Thiên Trúc, chụp ngày 25/2/2006."

Việc đó làm gã hoang mang, cộng với cả lá thư vừa rồi đọc khiến Mikey cảm thấy shock. Gã lẳng lặng cho lại tờ giấy viết vội và bức ảnh vào trong, chỉ để lại lá thư rồi đứng dậy đi ra ngoài.

"Tao đi chạy xe một tí cho khuây khoả." - Gã nhớ gã đã nói vậy.

Lúc phóng xe như điên trên đường, trong lòng gã chỉ có một câu hỏi.

Takemichi thật sự là nhà du hành ư?

Nếu không phải, tại sao tấm ảnh kì lạ lại xuất hiện trong hòm thư của Shinichirou.

Kì lạ, bức ảnh đấy chưa được chụp bao giờ, sao Shinichirou lại có nó, trong khi gã qua đời trước cả khi Mikey có thể để kiểu tóc đó, và Takemichi lớn được thế này?

Và cả tờ giấy úa vàng đó nữa, rốt cuộc chuyện là thế nào?

————————

Rốt cuộc chuyện là thế nào nhỉ?

Mikey nhìn ra bên ngoài, tự hỏi như thế.

Bức ảnh đó đã biến mất từ đời nào, dù có cố gã cũng không thể tìm lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro