Chương 110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, đương lúc Takemichi vẫn còn đang cuộn mình nằm ngủ, thì điện thoại cậu reo lên liên hồi. Cậu giật mình, vội ngồi dậy định tắt, nhưng nhận ra nó không phải là báo thức.

Đó là một cuộc gọi, từ Hajime Kokonoi.

  "Mày dậy đi, đến cảng Yokohama."

  "Nhanh lên, tàu đang cập bến rồi."

Takemichi mơ màng chưa tỉn ngủ, phải mất 1-2 giây để định hình vấn đề, đến khi nhận ra thì nhảy vội xuống giường.

  "Nhớ đi men theo lối sau vào cảng, chỗ có mấy cái nhà kho chứa đồ ấy. Touman xuất phát rồi, cẩn thận đừng để bị phát hiện."

Takemichi đáp lời, sau đó lao vội vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân cấp tốc, sau đó thay quần áo và vọt ra khỏi nhà, chỉ kịp để lại một mẩu giấy viết rất vội cho mẹ cậu, đặt trên bàn phòng khách.

  "Con đi có việc gấp ạ, mẹ cứ đi làm đi nha."

Takemichi nghiến răng.

Bây giờ mà đi bộ đến nhà ga rồi đợi tàu sợ là không kịp, vậy chỉ có một cách thôi.

Cậu mở cửa gara, tra chìa khoá vào ổ, dắt chiếc xe motor vẫn còn mới nguyên ra. Đóng cửa nhà chính, đóng cửa gara vào rồi, cầm theo cây gậy bóng chày để vào trong lưng áo vì không còn chỗ đặt.

Takemichi ngồi lên xe, hít một hơi thật sâu.

Không khí buổi sớm tràn vào phổi, mặt trời còn chưa lên. Trên phố, những ngọn đèn đường vẫn rọi xuống.

Tim Takemichi đập mạnh, nhưng cậu không cho phép bản thân mình chậm chạp thêm. Cậu nổ máy, vận dụng những kiến thức mà Mikey đã chỉ cho hôm mà cậu được gã tặng cho chiếc xe này.

Con xe song sinh với con xe của Tổng Trưởng Tokyo Manji.

Đường phố im lìm trong giấc ngủ, Takemichi vặn tay ga, xe lao vút đi, xé vào trong làn gió bằng tiếng bô xe. Cậu cong lưng về phía trước để không bị gió quật về phía sau mà lật xe theo quán tính, ánh mắt chăm chăm chỉ về một hướng.

Cảng Yokohama.

Takemichi biết chắc chắn quân mà Kakuchou dẫn đi lấy hàng cấm sẽ xuất phát từ căn cứ cũ ở Thiên Trúc, vậy nên cậu né đường đó, đành phải chọn con đường có nhiều xe cộ hơn.

4 giờ 30 phút sáng, trên đường phố Yokohama vẫn còn nhiều xe, tuy nhiên làm sao mà đông bằng lúc giờ cao điểm. Cậu thầm nhủ bản thân may mắn, phóng xe vụt đi trên phố.

Cậu nghiêng người, lách xe tránh khỏi những chiếc ô tô đỗ bên đường và cả đang chạy. Má cậu cảm nhận được hơi lạnh khi phóng xe quá nhanh trong gió, nhưng Takemichi không quan tâm. Cậu tập trung vào tay lái, và có lúc nhận ra bản thân lách xe hình như có phần nguy hiểm.

4 giờ 36 phút sáng, Takemichi đến khu dân cư gần cảng Yokohama. Cậu rẽ đường khác đi vòng xa hơn, cũng là để tránh tai mắt Thiên Trúc.

Đến một lối của cảng, Takemichi phanh gấp, nắm chặt tay lái ghì kéo nó sáng một bên. May mắn là không bị ngã, mà nó dừng gấp, vẽ đường xe của cậu thành một đường cong. Takemichi xuống xe ngay sau đó, dựng ngay nơi mà chỉ cần chạy ra là có cái để đi.

Điện thoại đã sẵn trong tay. Cậu nhẩm nhẩm vài lời để tự động viên bản thân mình, sau đó bấm số gọi cho cảnh sát.

  "Các chú ơi, cảng Yokohama ngay bây giờ đang có cuộc trao đổi vũ khí bất hợp pháp dưới danh nghĩa là tàu đánh cá. Tên của con tàu đó là..."

  "Haisho Naru 110, là 110 ạ."

Takemichi chạy tạt ngang qua những thùng hàng đặt gần kho, dựa vào nó để che chắn. Hình ảnh một con tàu đánh cá đang cập cảng, mà đứng đợi ở đó là một đám người, dẫn đầu là người Takemichi chẳng thể quen thân hơn.

Kakuchou mặc đồ của công nhân vận chuyển đồ vào cảng bình thường để tránh thu hút sự chú ý, đám đi theo cũng như vậy.

Chỉ có mỗi đoàn của Kakuchou thôi, Takemichi toát mồ hôi hột.

Bây giờ một là đánh trực tiếp vào tàu, hai là đánh với Kakuchou.

Đánh với bên nào cũng chết, nhưng cảnh sát mà chưa kịp đến thì còn chết nữa.

Tàu cập cảng, ánh mặt trời bắt đầu le lói.

Cảnh sát hẹn cậu sẽ có mặt sau 10 đến 15 phút nữa. Takemichi nghiến răng, bồn chồn nhìn đám người trên con tàu bắt đầu vận chuyển từng thùng cá được đặt trong đá lạnh để giữ độ tươi.

Ruột gan như thiêu đốt, Takemichi nắm chặt lấy cây gậy bóng chày.

Cậu bắt đầu nghĩ đến việc chạy đến hạ gục đoàn của Kakuchou.

Một kẻ đi xuống tàu trước tiên. Tên này râu ria lởm chởm, nụ cười khả ố. Gã đi đến trước mặt Kakuchou, miệng vẫn còn phì phèo khói thuốc.

  "Xin chào." - Tên đó nói bằng tiếng Nhật, khá sõi. "Mày là đại diện cho Tokyo Manji?"

  "Phải, rất hân hạnh được gặp mặt." - Kakuchou đáp.

Kẻ kia đưa tay ra, cười khồ khồ.

  "Đây mới chỉ là chuyến hàng đầu tiên thôi, nhưng tổ chức có vẻ khá coi trọng phe các hạ nên mới cho vận chuyển chuyến hàng đến sớm thế này."

  "Chứ phải là phe ất ơ nào đó còn lâu các ông lớn mới thèm để tâm đến."

Kakuchou mỉm cười, một nụ cười tiêu chuẩn. Gã đưa tay ra bắt lại, bảo:

  "Rất mong cuộc hợp tác làm ăn này sẽ thành công tốt đẹp."

Mười.

Còn mười phút nữa.

Sân cảng vẫn chẳng thấy bóng cảnh sát nào. Máu nóng đổ dồn lên con tim, cậu không thiết đến sống chết nữa.

Cậu chỉ biết nếu không ngăn được vụ này, Touman sẽ sa lầy vào tương lai rất tồi tệ, chẳng thể cứu nổi.

Vả lại nếu mà có chết thì vẫn còn lượt chơi tiếp mà nhỉ?

Kakuchou bỏ tay ra, đang nói chuyện xã giao vài lời với tên cầm đầu đoàn vận chuyển, bỗng một cái gì đó lọt vào trong tầm mắt gã.

Đồng tử Kakuchou thu hẹp lại vì ngỡ ngàng.

Tên cầm đầu kia vẫn chưa hay biết gì, còn đang lèm bèm về việc đường xá gian nan thế nào, ngụ ý bắt Kakuchou phải bỏ tiền cho gã nhậu mới là phải phép.

Tám phút.

Takemichi nhẩm.

Cậu vọt lên phía sau lưng tên cầm đầu với tốc độ nhanh đến đáng sợ, bản thân Takemichi cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày cậu chạy được nhanh mà lại để lại ít âm thanh dư thừa đến thế.

Cậu nhảy lên, quay tròn người như trong động tác đá 360• của Taewondo, không chút do dự hay run tay mà đập thẳng cái gậy bóng chày vào đầu tên kia, với tất cả lực mà cậu có thể dành ra cho một cú đập.

Chuyện xảy ra chỉ trong phút chốc, bất kì ai, kể cả Takemichi có thể nhìn cho kĩ được. Chỉ biết là ngay sau đó, tên kia bị đánh bay ra xa, bất động.

Tất cả cùng ngỡ ngàng. Takemichi nhẹ nhàng đáp đất, đôi mắt nhìn thẳng vào Kakuchou.

Tim Kakuchou như ngừng đập.

Cái tên nhóc đứng trước mặt gã, dù đã khoác áo có mũ để che đi mái tóc và đeo khẩu trang chỉ để lộ mỗi mắt để nhìn đường thì gã cũng có thể nhận ra một cách dễ dàng.

Đám lính nghiệp dư vội vàng lao lên chặn Takemichi lại, nhưng cậu né được. Dùng chày, cậu phang mạnh vào đầu mấy kẻ đó, sau đó đấm một tên ngã lăn ra.

Bóng dáng Takemichi đứng trên biển, ánh mặt trời đang nhô ra từ sau lưng cậu khiến Kakuchou rùng cả mình.

Takemichi vác chày tấn công vào cả đám lính trên tàu, vừa tấn công lại phải vừa phòng thủ, nhìn cả đám bâu lại như muốn xâu xé Takemichi làm Kakuchou hoang mang.

Sao Takemichi lại ở đây? Tại sao cậu lại đánh những kẻ đó?

Mấy tên Touman cũng lao đến đánh, Takemichi nghiêng người né, đẩy mấy người trong số họ xuống biển.

Trong lúc bối rối, có mấy tên lính chạy lại vào trong tàu, nơi gần cửa đặt một thùng cá. Chúng thọc tay vào đó.

Tim Kakuchou hẫng một nhịp, gã biết làm thế là có ý gì, vội quát.

  "Đừng bắn!"

Vô ích. Lúc bị hoảng lên thì chẳng ai suy nghĩ hay nghe được cái gì rõ ràng, nhất là cái bọn còn đang thấp thỏm lo sợ này.

Kakuchou chạy lên định ngăn chúng lại, nhưng nòng đạn đã hướng về phía Takemichi.

  "Chết tiệt." - Takemichi mắng. Cậu nắm áo một tên ném xuống biển, đành cố gắng điều chỉnh vị trí đứng sao cho đạn vào thì cũng không quá thốn.

Bốn phút.

Thời gian trôi dài như cả thế kỷ.

Cảnh sát vẫn chưa đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro