Chương 125

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rõ ràng bản thân đã từng là người Touman, vậy mà cuối cùng cậu lại phải nhờ Inui tóm tắt lại các sự kiện kể từ khi Touman mới thành lập.

Inui nhìn cậu với ánh mắt như muốn nói rằng gã không hiểu cậu có ý định gì, nhưng cậu đã muốn thế thì gã cũng chẳng ngại ngần gì mà kể lại.

Băng đảng đua xe Tokyo Manji được thành lập vào năm 2003 tức là 3 năm trước, với các thành viên sáng lập là Mikey, Kazutora, Baji, Draken, Mitsuya, Pachin và Peyan.

  "Đó cũng là năm mà Shinichirou-kun suýt chết." - Takemichi nghĩ bụng.

Thời gian đó, họ đã từng đối đầu với Hắc Long một lần dưới thời của Muradame Shion, tức đời thứ 9.

  "Shion từng là Tổng Trưởng Hắc Long?" - Takemichi ngạc nhiên hỏi.

  "Phải, gã kế tục từ Kurokawa Izana với mục tiêu tặng cho Touman non trẻ một thất bại ê chề."

Và sau đó, Hắc Long đời thứ 9 đã thua. Inui với cương vị là kẻ chọn lựa người kế vị, lúc đấy đã trao ngai vàng cho một kẻ bạo lực đầy mình là Shiba Taiju.

  "Còn quay trở lại với Touman, sau cái chết của Shinichirou, nghe đồn là bị nổ bô xe, Kazutora - Kẻ đã có mặt ở hiện trường khi ấy đã bị nghi ngờ- À không, không phải, tao nhầm."

Takemichi nghiêng đầu nhìn gã. Inui bối rối vì lỡ kể sai, gã liếm môi rồi nói tiếp, lần này chậm rãi hơn nhiều để tránh nói nhầm:

  "Tháng 8 vừa rồi, như mày đã biết, đã có một cuộc ẩu đả giữa Touman và Moebius, dẫn đến thành viên cốt cán của Touman là Pachin nóng máu đánh người rồi vào trại giáo dưỡng. Tiếp sau trận Moebius là trận với Vahalla, hay còn gọi là băng Thiên Sứ không đầu."

  "Trận đó... Mày đã lập công vang dội vì cứu được Phó Tổng Trưởng Touman là Draken khi gã ta bị đâm lén."

Vết tích còn đọng lại trên tay cậu. Takemichi nhìn vào, thấy là một vết sẹo từ trong mu bàn tay ra, để lại sẹo ở cả hai mặt trong ngoài.

Bị đâm xuyên bàn tay, nhưng may mà cả cậu lẫn Draken đều còn sống, kẻ đâm lén thì bị trừng trị thích đáng.

Cái đêm đánh nhau để lại sẹo trên tay cậu mới chỉ là một phần của chiến sự Vahalla, một phần còn lại phải đến tận ngày Halloween mới diễn ra, mà đến nay khi nhắc về nó, giới bất lương vẫn quen gọi là 'Halloween đẫm máu'.

Trong cái ngày ẩu đả máu me ấy, khi quân Touman bị lép vế đẫn trước lực lượng đông đảo của Vahalla, Takemichi đã vực dậy được lòng quyết tâm và ý chí chuến đấu của họ, và cũng đánh thức một Mikey đang mê man như chìm trong giấc mộng nào đó tăm tối.

Những sự kiện sau này, Takemichi không cần nhờ gã kể nữa, vì chính cậu đã trải qua rồi.

Cậu suy nghĩ một hồi mới quay sang hỏi Inui:

  "Tại sao mày lại chọn tao làm Tổng Trưởng Hắc Long? Mày thật sự tin tao có thể phục hưng lại băng đảng sao?"

Inui chẳng cần suy nghĩ thêm, đáp như đinh đóng cột:

  "Phải."

  "Tao đã rất ngưỡng mộ đời đầu tiên, cái thời mà tuy là một băng đảng lớn mạnh nhưng ai ai cũng hoà thuận với nhau ấy..."

Takemichi mỉm cười, ánh mắt hình như đang hướng ra xa hơn.

  "Vậy tao sẽ cố gắng hết sức."

Chiều tà đổ xuống đường chân trời. Điện thoại Takemichi reo chuông. Cậu mở điện thoại, thấy là Senju thì bấm nghe.

  "Takemichi, tao tìm được người hộ tống cho mày rồi!"

  "Ai vậy?" - Cậu hỏi.

  "Anh trai tao, là Haruchiyo."

Haruchiyo? Tai Takemichi ong ong, cậu tự hỏi cậu đã gặp cái tên đó ở đâu chưa.

  "Trường anh tao được nghỉ hè rồi, anh ấy đi cùng mày là an toàn đấy, mày có thể tin ở anh ấy."

Mấy ngày vừa rồi sáng cậu cũng cần có việc ra ngoài, đi một mình thì sợ lỡ mà bị túm được ghì hỏng việc, mà không đi đến đâu thì cũng khó mà giải quyết được cái gì.

Không thể để Inui trốn học để đi cùng cậu được, dù đó là gã tự nguyện, nên điều đó là Takemichi cũng thấy ngại.

Senju, Inui, Taiju thì vẫn còn đi học chứ chưa được nghỉ hè, thành ra cậu không biết phải nhờ vả ai.

South thì không đi học nên đã tận dụng thời gian để làm mấy cong việc bảo kê, nhờ đó mà tài sản cá nhân của gã tăng lên nhanh bất ngờ.

  "Yên tâm đi, anh tao chẳng dính dáng gì đến giới bất lương đâu."

  "Học sinh chăm ngoan chuẩn mẫu luôn."

Takemichi hoang mang, hỏi:

  "Thế sao mày còn nhờ vả cho tao làm gì vậy?"

Senju cười:

  "Thì học sinh mẫu mực cũng có sức mạnh chứ bộ? Ví dụ như đập vào mặt họ chỗ kiến thức phương trình hệ phương trình khiến đối thủ lơ là chẳng hạn."

  "Mày đừng đùa nữa chứ Senju." - Takemichi ngao ngán nói.

Senju bên đầu dây kia vẫn đang cười không nín được, cứ như đã trêu chọc cậu thành công vậy. Mãi đến lúc dứt cơn cười, gã mới lau nước mắt, gõ gửi cho cậu một số điện thoại, bảo:

  "Thôi tao đùa đấy, ai chứ anh trai tao đỉnh lắm luôn, cần cứ gọi anh ấy nhé."

Takemichi thở dài:

  "Rồi anh trai mày đã đồng ý chưa? Hay mày định dụ anh mày làm không công đấy?"

  "Anh tao biết rõ ràng, cũng có cần lấy công đâu mà."

Nghe tiếng Senju cười hì hì mà cậu cũng chẳng biết nói sao cả, đành phải đồng ý cho gã yên lòng. Nói với nhau thêm vài câu nữa rồi cúp máy đi vào trong, Inui hỏi cậu rằng có chuyện gì.

  "Không có gì cả, tao tìm được người bảo kê tạm thời rồi, mày không cần phải trốn học vì tao nữa đâu nhé." - Cậu nói.

Không ngờ nghe vậy làm tâm trạng Inui xấu đi không ít. Gã nhìn cậu bằng con mắt tổn thương, còn Takemichi thì quay đi chỗ khác vì đã bắt đầu quen với kiểu tính cách muốn cống hiến hết mình này của gã.

  "Tao nói thật đấy, mày cứ học đi, rồi nghỉ hè tao lại nhờ mày đi cùng, nhé?"

Cậu bảo, rồi đưa tay xoa đầu Inui. Gã có vẻ vẫn còn phụng phịu nhưng vẫn cúi đầu cho cậu sờ tóc. Mấy sợi tóc hoe mượt của gã, Takemichi xoa mà thấy thích tay.

  "Những lúc thế này, Inupi-kun giống cún thật đấy." - Takemichi nghĩ bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro