Chương 127

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là chiến thần Takeomi trong lời đồn, trí tuệ của Hắc Long với vai trò quân sư chiến lược ư?

  "Tao đến với mong muốn được chiêu mộ vào băng với tư cách là một thành viên thuộc về đời thứ 11."

Takemichi ngỡ ngàng, nhưng nhớ lại lời Shinichirou nói hôm trước, cậu mới dám chắc là không nghe nhầm.

  "Và cả mấy thằng bạn của anh nữa, nếu em không chê một đám già đầu rồi còn như con nít ranh."

Đến thật này, đời đầu tiên luôn đó.

Ánh mắt Takemichi sáng rực đầy ngưỡng mộ, còn Takeomi thì lẳng lặng đáng giá thằng bé trước mắt.

Gã đã nghe đến danh Takemichi nhưng chưa lần nào gặp mặt, cũng không nghĩ ngoại hình chỉ như cậu nam sinh hiền lành thế này.

Gầy gò, trắng trẻo, mặt xinh xắn nom búng ra sữa.

Không xăm trổ, không vuốt tóc, với cả đôi mắt đang ngời ngời sự ngưỡng mộ dành cho gã khiến Takeomi nao núng.

Đây thật sự là cậu trai trong những lời đồn khiến giới bất lương dậy sóng suốt thời gian gần đây ư? Kẻ đã lập nên biết bao chiến tích, nhất là đánh bại được Hắc Long đời 10 - kẻ bán bạo lực cho bất lương để leo lên vị trí kế nhiệm?

  "Vâng ạ, em là Hanagaki Takemichi, Tổng Trưởng Hắc Long đời 11 đây ạ." - Takemichi nói. "Anh có hứng thú muốn tham gia với em ạ?"

  "Phải, liệu có được không?"

Takeomi nghiêng đầu sang một bên để nhả khói chứ không nhả thẳng nữa, sợ thằng nhóc kia không chịu được mùi khói thuốc.

Takemichi đáp ngay:

  "Vâng, được chứ ạ, em rất hoan nghênh luôn đó ạ."

Nói xong, cậu mới nhớ ra Haruchiyo vẫn còn ở đó mà chưa về, hẳn là vì gã cho là cậu chưa vào nhà là nhiệm vụ chưa hoàn thành, liền quay đầu lại bảo:

  "Haruchiyo-kun về được rồi, hôm nay cảm ơn mày nhiều lắm nhé!"

Vẻ mặt Haruchiyo có phần mất tự nhiên, nhưng gã vẫn gật đầu:

  "Ờ."

  "Lần sau nếu cần cứ gọi tao tiếp nhé. Tuy tao không phải bất lương nhưng tao nghĩ có thể cho mày mượn sức được."

  "Tao cũng không muốn thấy bạn cũ sa đoạ như thế." - Haruchiyo nhíu mày.

Takemichi 'ồ' một tiếng rồi gật đầu, tươi cười cảm ơn gã.

Quay đầu lại, thấy ánh mắt Takeomi có vẻ lạ, cậu hỏi:

  "Sao vậy? Takeomi-san quen cậu ấy à?"

  "..." - Takeomi im lặng.

Takemichi khó hiểu nghiêng đầu. Gã dụi tắt điếu thuốc rồi nhìn vào mắt Takemichi hỏi:

  "Mày biết Senju Kawaragi?"

  "Hả? Có, Senju cũng là thành viên Hắc Long mà."

Takeomi gật đầu. Gã chuyển ánh nhìn sang cậu, tay đút túi áo, bảo:

  "Vậy là giờ tao là thành viên chính thức phải không?"

Takemichi gật đầu ngay lập tức. Gã nói tiếp:

  "Vậy chúng ta bàn chuyện chút đi, tao cũng muốn biết mày muốn phát triển Hắc Long theo hướng nào."

Cậu háo hức gật đầu, nghĩ bụng đây quả đúng là bất lương chuyên nghiệp có khác, vào thẳng việc một cách kiên quyết.

Còn Takeomi thì vẫn dày mặt ra hứng lấy ánh nhìn ngưỡng mộ từ Takemichi, trong lòng gã đã có ấn tượng rất tốt với chàng trai trước mặt.

—————————————

Hanma châm lửa điếu thuốc, gã trông về phía xa.

Từ trên tầng cao này nhìn xuống có thể thấy cả Shibuya được, nơi mà hàng ngày cuộc sống con người vẫn diễn ra, buồn chán và lặp đi lặp lại chẳng có gì mới mẻ.

Dẫu vậy thì nó vẫn có cái nét gì đó thật là phồn hoa, gã nghĩ vậy.

Hanma bật cười, vòng qua vòng lại, suy nghĩ của gã lại hướng đến Takemichi.

Từ sau hôm chở cậu về căn cứ Thiên Trúc, gã và cậu chẳng còn gặp nhau nữa, nhưng nghe nói Takemichi đã cho Touman một trận khốn đốn.

  "Cái tên nhóc đó vẫn chẳng thay đổi gì cả, liều lĩnh, ngốc nghếch." - Hanma nhếch mép.

Nhưng nhắc đến Takemichi, gã lại không thể không nhớ đến cái lúc đi cùng cậu đến tiệm bán thuốc của một bà lão lẩm cẩm.

Bà lão lẩm cẩm, gã gọi bà lão như thế, dù bản thân gã cũng biết rằng bà lão làm gì lẩm cẩm đến thế.

  "Vị thần sinh ra từ ước nguyện của thế gian? Chàng trai vì lời cầu nguyện mà phải trả giá đắt?"

Thật ra gã thấy câu chuyện đó không có gì đáng để chú ý lắm, cái mà đáng suy ngẫm là phản ứng của Takemichi kia.

Bởi vì lúc đấy, trong một thoáng nào đó khi nghe câu chuyện thần thoại, dường như trong mắt Takemichi xẹt qua thứ cảm xúc gì đó gần như là nao núng.

*********************
Ngoại truyện:

Izana đang ngồi gảy đàn, đàn một bài hát một cách rất chuyên tâm và tuyệt nhiên sẽ không tha thứ cho điều gì dám cắt ngang dòng cảm xúc của gã.

Bên ngoài trời khuya, sao lấp lánh trên trời, và cả thành phố dường như ngoài đèm đường ra chỉ còn mỗi phòng gã còn sáng đèn. Sự im lặng ấy cho gã một không gian đủ để cảm nhận sâu sắc về những giai điệu sẽ tuôn ra từ đầu ngón nay và sợi dây đàn trên tay gã.

  "Holdin' on too tight

   Head up in the clouds

   Heaven only knows where you are now..."

Giữa màn đêm và giữa cơn xúc cảm nhẹ nhàng, một âm thanh kéo hồn Izana về với thực tại. Là tiếng chuông điện thoại reo.

Gã bắt đầu thấy bực mình vì vừa bị giật mình mà vừa bị gián đoạn trong lúc đang chơi đàn, lập tức đứng dậy để nhìn xem là kẻ nào gọi đến.

Điện thoại mà Takemichi bỏ quên ở nhà gã đến mấy tuần nay rốt cuộc vẫn ở nguyên đó đang reo từng hồi chuông.

Màn hình cuộc gọi hiển thị là 'Chifuyu'.

Mặt Izana nhăn nhó lại, phần vì thấy bực, phần cũng vì gã biết rõ suốt mấy tuần nay cái tên đó đã gọi đến số máy của Takemichi bao nhiêu lần.

Nhiều đến mức mà Izana không còn kiên nhẫn để đợi nó hết chuông nữa, mà bấm tắt luôn, và lần này cũng không phải ngoại lệ.

  "Phiền phức."

Gã bấm máy định cho số máy nọ vào danh sách đen, nhưng khi chợt nghĩ đến có khi nào Takemichi quay lại đây lấy máy có phải cuống cuồng đi tìm lại số kia không.

Mà nhắc đến Takemichi, gã lại càng thấy lửa giận sôi sùng sục.

Takemichi mới ngày nào còn ngoan ngoãn ngủ quên trên giường gã nay lại đánh quân của gã dù nhận ra Kakuchou ở đó.

  "Tao sẽ bắt được mày thôi." - Gã nheo mắt, nắm chặt tay để kìm cho cơn bực tức tràn ra ngoài vì chuyện không như ý muốn.

Điện thoại lại đổ chuông, Izana bấm tắt ngay lập tức.

Gã tắt chuông điện thoại, rồi nghĩ làm sao lại lấy cả dây sạc điện thoại mà cậu bỏ quên, giúp cậu cắm vào để duy trì máy sau đó mới quay lại với giai điệu đang dang dở. Đó là một bài hát mà gã đã vô tình tìm được bản phổ guitar.

  "How..."

Gã lần do từng dòng, cuối cùng tìm lại được chỗ đang đọc dở.

  "How do I love, how do I love again..."

Izana vừa gảy đàn vừa hát theo, nhưng lần này gã không còn tập trung được như ban đầu nữa. Cứ nghe đến chữ 'love' là dường như lòng gã lại có chút bồi hồi nhẹ nhàng, và chẳng mất bao lâu để gã biết rằng gã đang bồi hồi nhớ về ai.

  "Takemichi..." - Cái tên đó nảy trong đầu gã.

  "How do I trust, how do I trust again..."

Gã buông cây guitar, đành gác lại những sự đắm chìm trong bài hát để dành chỗ cho những suy tư chưa bao giờ ngừng hỗn loạn của gã.

  "Chết tiệt, hoa hết cả mắt." - Gã mắng, đi vào phòng vệ sinh để rửa mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro