Chương 139

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ít ra lúc mở cửa sổ ra, căn phòng cũng trở nên thoáng đãng hơn, tuy nhiên thế không có nghĩa là bóng tối đã rời đi, kể cả khi cậu đã bật đèn phòng sáng.

Kakuchou chỉ đến đợi cậu ăn sau đó cầm khay thức ăn đã gần hết mà rời đi.

  "Kakuchan..." - Takemichi gọi.

Gã dừng bước, nghiêm nghị quay đầu lại nhìn cậu. Thấy Takemichi ngập ngừng mãi không nói được câu gì, gã mới hỏi lại:

  "Mày cần gì không?"

Takemichi mở miệng muốn nói lại thôi, cuối cùng lắc đầu.

  "Không..."

  "Vậy tao đi đây."

Gã quay mặt đi ngay, và cửa phòng bị đóng lại, khoá từ bên ngoài.

Kakuchou giận vì vụ chuyển hàng ở bến cảng. Lần đó cậu đã cho gã một vố đau điếng.

Vô hình chung thì gã được lệnh mang quân đi mà cuối cùng lại trắng tay trở về, đó quả là một vết nhơ trong quãng đường làm bất lương và có khi là cả làm xã hội đen sau này.

Takemichi biết điều đó, mà cậu cũng không muốn làm gã cáu thêm.

Chiếc đồng hồ quả quít trên giường vẫn đang chạy, cậu nhìn nó, rồi sau đó lại lắc đầu bỏ qua những giả thuyết và suy tưởng.

Có lẽ nó là một sản phẩm bị lỗi trong quá trình sản xuất nên mới chạy ngược chẳng hạn, còn việc vì sao nó ở đây thì lại là một bí ẩn cần lí giải.

Dù sao thì hôm đi thư viện cậu cũng mặc thường phục, kể cả có vô tình mang về mà không hay, thì cũng chẳng có lí gì để mà tiếp tục vô tình để nó trong túi áo khoác Hắc Long mà không biết cả.

Chắc là chẳng có chuyện sinh mạng cậu lại đặt vào trong một chiếc đồng hồ đâu.

Takemichi cầm lấy nó, lần này thì chẳng có cơn đau đầu nào cả, khiến Takemichi càng thêm chắc chắn vào suy tính của bản thân.

----------------------------------------------

Căn cứ Hắc Long tối ngày 20 tháng 6 năm 2006 được một trận huyên náo. Bắt đầu từ lúc một vài thành viên canh gác thấy đội quân của bọn họ trở lại, với Takeomi dẫn đoàn, đã vội bật tung cánh cửa căn cứ.

  "Gọi các thành viên khác đến đây."

  "Tổng Trưởng gặp chuyện rồi."

Tên thuộc hạ vội vàng vâng lệnh, gọi điện cho từng người một đưa lệnh triệu tập.

Takeomi tự mình rút điện thoại, bấm vội một dòng số rồi bấm gọi.

Chẳng mất quá lâu để đầu dây bên kia nhấc máy. Takeomi nói gào điện thoại một cách vội vã.

  "Tổng Trưởng bị bắt rồi."

Shinichirou còn chưa kịp nói lời chào buổi tối đã phải nghe tin dữ, đĩa trái cây trên tay tưởng như suýt rơi xuống đất.

  "A-Ai bắt cơ?"

  "Izana, nó đến tóm người nhanh quá bọn tao không kịp trở tay."

Takeomi bực tức đưa tay vò rối tóc.

  "Chết tiệt." - Gã mắng.

Từ bên ngoài cổng căn cứ có tiếng bô xe phóng vút đến.

Senju là người nhận được lệnh triệu tập đầu tiên. Gã với lồng ngực tim vẫn đập thình thịch, vội tắt máy xuống xe mà xông vào bên trong.

  "Takeonii, có chuyện gì vậy?"

  "Tổng Trưởng bị bọn Touman bắt rồi." - Wakasa thần người ra, nói.

Vẻ mặt Senju biến đổi, gã từ lo lắng chuyển thành sợ hãi, mặt tái mét lại.

  "Chuyển lời tới các cốt cán, Hanagaki Takemichi, Tổng Trưởng đã bị bắt cóc."

Takeomi nói.

Tiếng xe tiếp theo và tiếp sau nữa chẳng mất nhiều thời gian để đến nơi.

Taiju nhăn nhó mặt mày lại, gã hỏi:

  "Chuyện gì đã xảy ra?"

  "Chuyện chúng ta đấu với cái băng kia đã bị truyền ra ngoài, Izana Kurokawa đến tận nơi để bắt người." - Benkei mặt mày nghiêm trọng nói.

  "Vậy chúng ta đến đòi người là được mà?"

Senju nói. Inui đứng ở một chỗ khác nghe điện thoại, nghe được câu nói đấy của Senju thì đi vào trong.

  "Tất cả bình tĩnh đi, đừng hành động khinh suất."

Đó là một giọng nói trong điện thoại. Taiju và Yuzuha cùng nhận ra đó là giọng Kokonoi.

Taiju nói vào điện thoại, hỏi:

  "Mày muốn gì? Sao lại ngăn bọn tao?"

Ý của gã là Kokonoi giờ là người Touman thì sao phải cảnh cáo bọn gã đừng làm chuyện khinh suất. Kokonoi im lặng, tay gã bấu chặt vào nhau. Hít một hơi thật sâu, gã nói:

  "Tao là gián điệp của Takemichi ở Touman."

  "Người mà luôn gặp Takemichi ở Chuo là tao."

  "..."

Gã thấy im lặng, biết rằng tất cả đã chịu để im cho gã nói.

  "Hắc Long bây giờ tuy mạnh, nhưng chưa chắc gì đã đánh được lại Touman. Giờ chúng mày mà mang quân đến đấy rồi bại trận dưới tay chúng thì không khác nào đập tan tành công sức của cậu ấy ra."

  "Thế mày bảo bọn tao phải làm sao bây giờ?" - Inui sốt ruột hỏi.

Kokonoi im lặng. Thật ra, bản thân gã cũng vẫn chưa thể nghĩ ra được nên làm gì, nhưng hiện tại cần nhất là phải giữ sự bình tĩnh cho thành viên toàn băng Hắc Long.

  "Bọn mày đừng để chuyện này lộ ra ngoài. Bọn Touman bắt người trái phép chắc chắn sẽ không muốn để tin lộ ra ngoài đâu. Trong lúc đó, hãy tiếp tục nuốt những băng nhỏ hơn để mở rộng tầm ảnh hưởng đi."

  "Tao sẽ ở đây nghe ngóng tình hình cho."

Senju nghiến chặt răng.

Takeomi im lặng, cố giữ cho bản thân một cái đầy lạnh.

Dù sao gã cũng là cố vấn, phải thật bình tĩnh thì mới giải quyết được tình hình.

Gã nhìn quanh, chợt thấy thiêu thiếu, mới hỏi:

  "Terano đâu?"

Gã nhớ rõ lúc nãy có thấy tên thuộc gã lúng túng gọi điện cho South, vậy nên việc gã không đến vì không biết gần như là điều bất khả thi.

Bên ngoài cổng có tiếng xe.

Terano, trên tay nắm cổ một tên mặc băng phục Touman vừa mới đến.

Gã hướng đôi mắt lên nhìn cả đám, sau đó ném cái kẻ Touman đó vào trong sân căn cứ.

  "Tao nhặt được một thằng rình rập ở nhà tao."

Tầm mắt cả bọn lập tức rơi xuống kẻ đó, tưởng như sự nóng giận của cả bọn vừa rồi không biết trút vào đâu thì nay đã có phương pháp.

  "Sủa đi." - Wakasa ngồi xuống, ánh mắt gã lóe lên sát ý, tựa như con báo bị chọc điên, nắm lấy đầu tên đó. "Mày đã được sai làm gì?"

Tên thuộc hạ Touman túa mồ hôi hột. Quả là vừa thoát khỏi hang cọp này thì lại rơi ngay vào một cái hang khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro