Chương 155

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi ngó nghiêng xung quanh, thấy toàn chân người và chân người. Cậu hơi sợ, nắm lấy tay mẹ cậu chặt hơn.

Mẹ cậu thấy thế thì bế cả cậu lên, lúc bấy giờ Takemichi mới được thấy rõ cảnh tượng xung quanh. Dòng người thì nhộn nhịp qua lại, thế mà nãy cậu chẳng thấy cái gì cả.

Takemichi bám vào vai mẹ cậu, ngó qua đó để háo hức nhìn theo chùm bóng bay siêu nhân đằng xa, sau đó lại thích thú cười khúc khích với người đóng giả linh vật của lễ hội.

  "Mẹ ơi...Takemichi thích cái kia nhắm."

Takemichi ngọng nghịu nói. Mẹ cậu mỉm cười xoa đầu cậu, nói:

  "Ngoan, theo mẹ ra đây rồi mẹ mua cho."

Cậu, với cái má phúng phính phồng ra để cố nói chữ 'vâng' sao cho thật sõi, nhưng cố mãi mà vẫn cứ bị nói thành 'vưng'.

Mẹ cậu đi tới một căn lều, vén rèm đi vào bên trong.

Bên trong tối hơn hẳn, chỉ có ánh sáng từ những chiếc đèn mờ mờ hắt lên vải lều trông huyền bí vô cùng.

  "Con chào bà đi." - Mẹ cậu nói.

Takemichi bị đặt xuống đất, nghe bảo vậy thì tập tễnh bước về phía cái bàn của người phụ nữ lớn tuổi. Cậu bám lấy gờ bàn thấp bằng đôi bàn tay bé xíu xiu.

  "Con chào bà ạaa!"

Bà lão hiền từ xoa đầu cậu, rồi chìa cho cậu một nắm kẹo.

  "Bà không cần cho thằng bé đâu ạ, răng cháu nó còn chưa phát triển hết."

  "Thế cứ coi như là tôi cho cháu lấy may đi, đành nhờ chị để ý để thằng bé không nuốt xuống nhé."

Mẹ cậu thoáng gật đầu. Bà lão ngồi ổn định vào chỗ ngồi rồi nói:

  "Cô đến để xem cho con trai phải không?"

  "Vâng."

Trong đôi mắt bà lão bói dường như nhìn thấu mọi thứ. Bà im lặng lắng nghe vấn đề của mẹ cậu.

  "Mọi chuyện bắt đầu kể từ năm con cháu nói bắt đầu sõi, khoảng 1 tuổi rưỡi, thằng bé đã bắt đầu nói những lời kì lạ."

  "Thằng bé liên tục gọi mấy cái tên lạ hoắc, rồi gào khóc kêu cứu, khi thì kêu đau, lúc thì kêu nóng làm tôi rất sợ hãi."

  "Liệu thằng bé có vấn đề gì không ạ?"

Bà lão quay sang nhìn cậu, không chớp mắt, rồi quay sang hỏi ngày sinh và nhẩm tính gì đó. Đoạn, bà xào những lá bài lên và bỏ ra vài lá để quan sát.

  "Tôi biết vấn đề của con trai cô rồi."

  "Đó là tiền kiếp của thằng bé, và là thứ mà thằng bé lựa chọn hứng chịu lấy."

  "Có...có tiền kiếp."

  "Tôi nhìn thấy linh hồn thằng bé không thuộc về thế giới này, nó đã vỡ ra và lạc đến đây rồi đầu thai làm con trai cô."

  "Thượng Đế sẽ mang nó đi sớm thôi, rồi nó cũng sẽ phải về cái Địa Ngục mà nó lựa chọn, cậu bé đã chết cả chục lần rồi lại sống lại, đó là vòng tuần hoàn không hồi kết."

  ...

—————————————————

Takemichi tỉnh lại từ giấc mộng mờ mịt.

Ánh nắng chiều tà rọi qua rèm cửa, nhuộm căn phòng trong sắc cam nhè nhẹ.

Không gian im ắng đến mức cậu có cảm tưởng bản thân là sự hiện diện duy nhất trên thế gian này, nhưng không phải, mà ngay sau đó, một bàn tay đã đặt tay lên đầu cậu, nhẹ nhàng vuốt ve.

Takemichi uể oải quay sang nhìn, thấy đó là Shinichirou.

  "Shinichirou-kun?"

Gã im lặng nhìn cậu, môi mím chặt lại.

  "Sao anh lại nhìn em bằng ánh mắt đó?" - Takemichi hỏi không thành lời.

Ánh mắt của Shinichirou lúc này có một cái gì đấy rất khác với thường ngày.

Đôi mắt Shinichirou luôn đen thẳm như lòng biển sâu. Ở đó, người ta khó mà đoán được nó bao chứa cái gì, bí ẩn và tĩnh lặng.

Nhưng lúc này, lòng biển sâu ấy dường như đang chòng chành, chỉ như chực chờ để vỡ ra thành trăm mảnh, nhường chỗ cho những xúc cảm dữ dội.

Lần đầu tiên, cậu thấy đôi mắt của Shinichirou như vậy.

  "Anh đây." - Gã đáp.

Takemichi nhìn gã một hồi lâu, đôi mắt vẫn còn mơ màng vì ngủ quá lâu. Ánh mặt trời hắt lên một nửa khuôn mặt cậu, vẽ lên cảnh tranh sáng tranh tối làm Shinichirou càng nhìn thấy rõ cái nét hốc hác trên khuôn mặt cậu.

  "Sao anh trông buồn thế ạ? Đã có chuyện gì sao?"

Takemichi hỏi. Shinichirou không đáp, nhưng cảm xúc trong mắt càng dữ dội hơn nữa.

Shinichirou trông như sắp khóc, nhưng đã không có một giọt nước mắt nào rơi xuống.

  "Là Manjiro và Izana đã làm tổn thương em phải không?"

Gã hỏi, về những vết cấu, vết bầm nơi khuỷu tay. Và nhất là vết chém trên lưng cậu.

Gã không thể quên được giây phút đến gặp cậu đang thoi thóp, máu chảy đầm đìa từ lưng cậu xuống, những người khác hoảng loạn và Senju thì khóc hết nước mắt.

Shinichirou khi đó chỉ im lặng đứng nhìn, sau đó bị các bác sĩ đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Gã ngồi như đóng đinh ở đó, cứ như gã chỉ cần rời đi một khắc nào, là cả thế giới sẽ sụp đổ.

Tim gã đập bình bịch trong lồng ngực.

Gã vùi mặt vào tay mình, mắt mở to đầy ám ảnh.

——————————-

Takemichi ngước lên nhìn gã, trầm ngâm. Một lát sau, cậu mỉm cười.

  "Em vẫn ổn mà, không sao đâu."

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, tình cờ thấy một đàn chim đang bay phía xa xa. Cậu cụp mắt, đột nhiên lên tiếng:

  "Em đã sợ là mình đã bỏ mạng ở đấy rồi cơ, nhưng may thật đấy, giờ em vẫn còn ở đây."

  "Nhưng em không dám để chuyện đó xảy ra. Vẫn còn có Hắc Long, rồi cả những người cần được cứu vớt nữa, em rất sợ."

Em không thể để bản thân gục ngã trong lúc này được.

Cậu mím môi, dù vẫn đang mỉm cười nhẹ. Shinichirou ngồi bên giường cậu, thấy lòng chua xót đau đớn.

  "Anh là một người anh tốt, anh rất thương các em trai em gái."

  "Anh Shinichirou này...Nếu một ngày em chết..."

Cậu ngừng lại một chút, rồi nói tiếp:

  "Không thể tránh khỏi việc em đối đầu với Manjiro nữa rồi."

  "Nếu một ngày em trai anh mà giết chết em thì-"

Gã nói:

  "Thì tôi sẽ chết cùng em."

Gã không thể xuống tay đánh hay trách mắng nặng nề với các em của gã, nhưng nỗi đau về cái chết của Takemichi mà có thật, thì đúng là không có cách nào giải toả được.

Kể cả có trách mắng chúng đến mấy, Shinichirou cũng biết rằng việc đó chẳng thể nào làm gã nhẹ lòng hơn được.

Takemichi ngoảnh mặt lại nhìn gã, sau đó nheo mắt lại cười, mà nụ cười ấy chẳng có gì là vui vẻ cả. Shinichirou thấy lòng càng thêm chìm xuống dưới đáy vực khi thấy cái đường cong mệt mỏi được vẽ lên trên khuôn mặt đã từng rạng rỡ như ánh mặt trời nọ.

  "Không, xin anh đừng chết." - Cậu nói.

  "Đó chỉ là nếu thôi mà, em vẫn còn ở đây."

  "Nhưng nếu ngày đó đến, xin anh cũng đừng quá trách mắng Manjiro. Cậu ấy đã rất đau khổ mà."

  "Và Hắc Long..."

Cậu định nói thêm, mà nhận ra không biết có nên nói nữa không.

Chuyện tương lai chưa thể nói trước được điều gì.

Takemichi thấy mệt, và hơi buồn ngủ, mí mắt hơi trĩu xuống.

Shinichirou nhìn thấy cậu như vậy, đứng dậy nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống.

  "Nghỉ ngơi đi em, anh sẽ ở đây trông chừng em mà."

Những lời ấy như mê hoặc, cậu thấy mơ màng, và khi bàn tay lớn của Shinichirou nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu, Takemichi đã thiếp đi khi nào không hay.

Chỉ còn mình Shinichirou còn thức trong căn phòng. Một lần nữa, tầm mắt của gã lại rơi xuống những vết thương trên cơ thể Takemichi.

Những vết bầm, tím chỉ còn nhàn nhạt đó hình như là dấu hôn...

Mặt gã lạnh đi, và xen giữa nó là ngọn lửa ganh tuông và căm giận đã bùng lên từ khi nào mà đã khéo léo, bị giấu nhẹm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro