Chương 164

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là tao đây." - Chifuyu nói. "Cuối cùng cũng gặp được mày."

Tất nhiên là Takemichi biết. Lúc này cậu nín thở, trong đầu lần mò biện pháp trốn thoát. Lần vừa rồi bị Touman bắt rồi bỏ chạy đã tốn bao nhiêu là công sức, nếu lần này mà lại bị bắt thì...

  "Takemichi, mày quay lại đây nhìn tao đi."

Takemichi bước sang ngang, rời ra khỏi vị trí gần quầy kem. Khi xung quanh không còn vướng víu quá nhiều nữa, đủ để chạy trốn thì cậu mới quay đầu lại.

Ánh mắt cậu chạm phải đôi mắt xanh như toé lửa của Chifuyu. Takemichi bối rối rời tầm mắt.

  "Có chuyện gì thế?" - Takemichi hỏi.

Dù không nhìn Chifuyu nữa nhưng Takemichi cảm giác được ánh mắt của gã vẫn đang găm chặt trên người cậu.

  "Mày định đối đầu với Touman thật ư?"

  "Ừm."

  "Nhưng... Có phải mày đang giấu tao điều gì không? Tao không hiểu được, Takemichi. Sao tự nhiên mày lại rời Touman? Rồi giờ là khai mào cuộc chiến giữa Touman và Hắc Long?"

  "Cả Touman và Hắc Long đều là hai bang lớn." - Takemichi không né tránh ánh mắt Chifuyu nữa, mà nhìn thẳng vào gã, nghiêm giọng. "Touman bắt giữ thủ lĩnh Hắc Long là tao, cuộc chiến nổ ra là điều không thể tránh khỏi."

Chifuyu im lặng, có lẽ đang suy nghĩ xem nên nói gì tiếp. Lòng dạ Takemichi như lửa đốt, tất nhiên cậu không nghĩ đến việc sẽ tình cờ bị Chifuyu bắt gặp thế này. Giữa hai người có nhiều chuyện mà bây giờ cậu không thể nói rõ cho gã được, thành ra chỉ biết mong rằng Chifuyu sẽ bỏ đi hoặc Senju tìm đến.

  "Izana bắt mày là không đúng, nhưng mày sống cùng anh ta mà phải không? Mày bỏ đi nên anh ta đi tìm mày cũng không sai mà? Dù cách làm cực đoan nhưng mà..."

Takemichi không biết nói gì thêm. Một lần nữa cậu tránh ánh mắt gã.

  "Trước khi đi tao đã để lại thư báo cho Izana rằng tao sẽ sống riêng, nhưng cuối cùng vẫn bị cưỡng ép bắt lại." - Takemichi nói. "Nói chuyện đến đây thôi được không? Bạn tao đang đợi."

  "Takemichi... Mày không định quay lại Touman thật ư? Hôm mày bị chém mọi người đều lo lắng cho mày, thậm chí... thậm chí Mikey còn chạy thẳng đến căn cứ Hắc Long tìm mày nữa."

Takemichi thoáng ngạc nhiên, chuyện này cậu không biết thật.

Có lẽ là chuyện đó đã được giải quyết trong âm thầm, mà mọi người cũng không nói lại cho cậu để cậu bớt lo nghĩ.

  "Vết thương mày sao rồi? Mày có ổn không? Tại sao mấy chuyện th-"

  "Này."

Một giọng người xen ngang lời của Chifuyu. Takemichi cảm thấy mình bị kéo đi, đến lúc nhận ra thì đã bị người ta kéo ra sau lưng. Senju trừng mắt:

  "Mày là thằng nào? Mày muốn làm gì Takemichi?"

Chifuyu bị ngắt lời. Không hiểu sao ánh mắt gã nhìn Senju và Takemichi có vẻ kì lạ.

  "Senju vô tỷ. Tao là Matsuno Chifuyu, cộng sự của Takemichi, tránh ra, tao đang nói chuyện với cậu ấy."

Senju quay lại nhìn Takemichi. Takemichi lắc đầu không đáp, chỉ bảo:

  "Nói đến đây thôi, Chifuyu. Chúng ta sẽ gặp lại trong trận đánh."

Cậu níu áo Senju kéo nhẹ ngụ ý rằng cậu không muốn dây dưa ở chỗ này nữa. Hiểu ý, Senju đặt tay lên vai cậu rời đi.

  "Takemichi." - Chifuyu gọi, có vẻ bất ngờ vì gã vốn không muốn để cậu đi.

Nhưng Takemichi không quay đầu lại nhìn gã. Chifuyu nhìn khoảng cách hai người mỗi lúc một xa, rồi lại nhìn cái vẻ gầm gừ cảnh báo của Senju, lòng dạ gã như lửa đốt.

  "Takemichi, chúng ta là cộng sự mà. Có chuyện gì mày có thể nói với tao, nhưng đừng im lặng đẩy tao ra thế được không?"

Takemichi nghe được lời của gã, bước chân của cậu dừng lại. Đang lúc trong Chifuyu khấp khởi hy vọng, Takemichi lại quay lại nhìn gã bằng ánh mắt như chứa nhiều nỗi niềm mà rất lâu sau này gã chẳng thể nào quên.

  "Tao xin lỗi." - Takemichi nói, tiếng nhỏ như muỗi kêu. Chifuyu không nghe rõ, nhưng nhìn khẩu hình miệng của cậu, gã cũng đã hiểu được cậu muốn nói gì.

Takemichi đã rời đi, còn Chifuyu thì đứng chôn chân tại chỗ.

Lúc gã nhận ra, thì cây kem socola bạc hà mát lạnh đã chảy mất rồi.

——————————————————-

Thời điểm mà kí ức của Takemichi trở lại, cậu đã có phần bị choáng ngợp. Những hình ảnh, âm thanh và cảm xúc ồ ạt tuôn trào.

Một ngày sau đó, khi ôm vết thương ngã vào trong lòng Senju, hồi ức lại lần nữa nhắc nhở cho cậu biết người đó đã làm những gì vì cậu, trong những lần cậu xuyên thời gian trước đây.

Trước đó, không phải ở đường thời gian này, Senju Kawaragi, vốn là một cái tên nức tiếng giang hồ vì là thủ lĩnh của một trong 3 băng đảng đứng đầu giới bất lương bấy giờ, gọi là Tam Thiên. Senju là chủ nhân của Phạm, năng lực xuất chúng đến mức Wakasa và Benkei, cấp cao Hắc Long đời đầu còn phải công nhận. Với năng lực đó, Phạm đã được đưa lên đỉnh cao của danh vọng, đồng thời cũng là niềm tự hào và quyết tâm của Senju Kawaragi.

Thế nhưng, chỉ vì một cuộc gặp gỡ với cậu, chỉ vì muốn bảo vệ cậu mà gã đã sẵn sàng quỳ xuống trước Mikey, là thủ lĩnh khác của 1 trong 3 băng đảng Tam Thiên, tuyên bố từ bỏ Phạm, chỉ mong Mikey ngừng tay đừng đánh nữa.

Vị thủ lĩnh cao quý của Phạm tự ném bản thân mình xuống dưới, xa khỏi cái bậc thang vinh quang của giới bất lương, chỉ vì một người, đó là cậu.

Chiến Tam Thiên ngừng lại trong màn mưa nặng hạt, Kokonoi đã cõng cậu đi, khi đó Takemichi đã ngất xỉu nên chẳng thể biết được trên mặt Senju bấy giờ là biểu cảm thế nào.

  "Tao xin lỗi." - Takemichi thì thầm. Senju nằm tựa vào vai cậu ngủ, có lẽ là không nghe thấy những lời đó.

Tàu chạy qua đường hầm, phủ xung quanh trong bóng tối. Hơi thở Senju nhè nhẹ khiến Takemichi thấy yên lòng, và khi ra khỏi đường hầm tối tăm, ánh trăng rơi xuống nhẹ nhàng, khiến cậu một lần nữa cảm thấy bản thân mình được chở che.

  "Tao nhất định sẽ cứu được tất cả chúng ta."

  "Anh trai mày, bạn bè chúng ta, tất cả..."

Takemichi mỉm cười nhẹ nhàng. Đó là một sự quyết tâm bây giờ đã cứng chắc như kim cương, chẳng gì có thể phá vỡ được.

Hơn là quyết tâm, đó là một lời thề.

Takeomi xuống nhà đón cậu em trai vẫn còn đang mơ màng ngái ngủ của mình. Takemichi mỉm cười chào gã đi về, nhưng Takeomi đã gọi cậu lại.

  "Ngài còn đi cùng ai nữa không?" - Takeomi hỏi.

  "Không, sao vậy?"

Takeomi suy ngẫm, gã bảo:

  "Đêm muộn thế này rồi ngài về một mình thì không an toàn đâu, hay là ở lại đây?"

  "Nhà tôi vẫn còn phòng mà."

Senju cũng ngóc đầu ra.

  "Không thì Takemichi nằm chung với tao cũng được này."

Takemichi không dám từ chối ý tốt của Takeomi, vì lúc nhớ đến cách bị Touman chụp được như thế nào, và phải vất vả thế nào mới thoát được ra.

  "Ngày mai tôi đưa ngài về."

Takemichi gật đầu đồng ý.

  "Vậy cảm ơn mày nhiều lắm."

Takeomi gượng gạo lắc đầu, ý muốn nói là không cần phải cảm ơn gã.

Takemichi được đưa vào trong nhà. Takeomi vừa phải dọn dẹp qua phòng chuẩn bị cho cậu, vừa phải giải thích cho Senju rằng cậu là khách, không thể bắt cậu chen chúc trên một cái giường với gã được.

  "Thật ra không cần phải dọn phòng cho tao đâu mà Takeomi-kun..." - Takemichi đứng ngoài cửa phòng ngại ngùng bảo. "Không thì tao ngủ nhờ phòng Senju cũng được."

Senju nhìn anh trai gã mà cười hả hê. Takeomi im lặng, cúi đầu quét phòng tiếp.

  "Takeonii, thủ lĩnh đã bảo vậy rồi mà."

Takemichi hơi ngại ngùng chỉ dám đứng ở cửa. Takeomi hình như cũng vừa mới nhận ra điều đó, gã nhìn Takemichi, lại nhìn thằng em gã đang dùng ánh mắt long lanh nhìn gã, đàn quay đi thở dài một cái đầy não nề.

  "Mày ngủ mơ đạp Tổng Trưởng xuống đất thì sao đây?"

  "Em nằm gọn cơ mà, ai đạp đ-"

Takeomi ngắt lời gã.

  "Anh sẽ giám sát. Trải đệm xuống đất ngủ đi."

  "..."

Takemichi tự hỏi là giám sát thế nào, nhưng ngay sau đó đã có câu trả lời. Trước sự hậm hực của Senju, Takeomi trải đệm xuống đất, bê cả gối với chăn xuống.

  "Thế này cồng kềnh quá." - Senju cau mày nhận xét.

Takeomi chẳng quan tâm. Gã bảo với Takemichi:

  "Trời nay hơi có gió, nhưng mà đắp chăn vậy được rồi nhỉ?"

  "Vâng, được rồi ạ."

Đệm cũng đủ lớn để cả ba nằm. Takemichi bị đẩy vào nằm giữa, vì phòng khi Senju ngứa chân sút Takeomi xuống.

  "Chả dám đâu, sức người già làm sao mà chịu được chứ." - Senju nói.

  "Thế nhé, tao ngủ đây." - Takeomi bảo.

Giờ mới gần cuối tháng 9, hơi nóng chưa tan đi hẳn mà gió đông hình như sắp thổi đến. Takemichi nắm lấy đầu chăn, cố đưa bản thân vào giấc ngủ.

Bỗng đang lúc thiu thiu giấc, cậu cảm nhận được đầu vai cậu bị ai đó dựa vào. Cả một ngày đi lại, Takemichi cũng mệt đến nỗi không mở nổi mắt nữa.

Có tiếng người nói rất nhỏ, đến nỗi mà Takemichi cho rằng cậu nghe nhầm.

  "Tao cũng vậy."

  "Tao nhất định sẽ bảo vệ mày."

Cùng với câu nói ấy, Takemichi chìm vào giấc mộng xa xôi về cái ngày mà mọi chuyện kết thúc, mọi người được cứu và sống thật hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro