Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao sẽ giết mày, Yuzuha."

Taiju nói. Yuzuha đứng trước gã, ngược lại chẳng có chút run sợ nào, dù bản thân cô trông vô cùng tàn tạ. Đưa một chân về phía sau lấy đà, Yuzuha lao về phía Taiju hòng tấn công từ trên cao, động tác hoàn hảo, chỉ tiếc đối thủ lại là Taiju. Gã lập tức bắt được chân cô ném mạnh ra xa khiến Yuzuha ngã đập xuống đất.
Lúc này mặt Taiju đã lạnh tanh, giọt nước mắt khi nãy của gã đã khô từ khi nào.

"Tao sẽ cứ thong thả mà giết mày."

Gã nói như vậy với Yuzuha.

Tình trạng của Yuzuha bây giờ thật sự không ổn. Cô cố gượng dậy, nhưng không còn sức nữa. Takemichi có thể thấy rõ sau cú ngã khi nãy, máu mũi của Yuzuha cứ chảy mãi. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì Yuzuha sẽ bị Taiju giết mất.

Takemichi cố gắng tự trấn tĩnh bản thân, nhưng con quái vật đội lốt người kia không đợi cậu làm vậy. Từng bước một, Taiju tiến đến chỗ Yuzuha đang gục.

"Nếu tấn công gã từ phía sau thì sau?"

Takemichi tự hỏi, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng cậu giữa thời tiết lạnh lẽo của mùa đông. Nếu như không thể thắng gã, nếu gã giết cậu rồi thì có tha cho Yuzuha không?

Nếu giết gã thì sao?

Tầm mắt của Takemichi rơi xuống một vật nằm trên đất. Taiju vừa bước qua nó, giờ gã quay lưng lại với cậu.

"Nếu chết thì sẽ phải trở về không gian tối, còn nếu giết gã thì..."

Takemichi nghĩ, cậu quyết định thật nhanh. Tay cậu run lên nhè nhẹ, nhưng rồi lặng dần, và rồi nhân lúc tất cả không chú ý đến, Takemichi đã tiến tới nhặt con dao đó lên.

"Không cần nghĩ cũng biết bên nào sẽ được chọn." - Takemichi cười nhạt. "Nếu chỉ mất đi một mạng người mà cứu được sinh mạng khác thì không phải sẽ tốt hơn là chết cùng nhau ư?"

Takemichi thở hắt ra ngoài, trong lòng chỉ còn quyết tâm cứu người, nhưng đột nhieentrong lưỡi dao phản chiếu một hình ảnh.

Bên cạnh hình phản chiếu của cậu là một ai đó đứng ngay phía sau. Takemichi cảm thấy tim mình đập "thịch" một cái, cậu chưa kịp quay lại thì vai đã bị ai nắm lấy. Khi quay đầu lại, trong tầm mắt cậu là một gương mặt quen thuộc. Người ấy gật đầu với cậu, nói:

"Mày vất vả rồi."

Người đó là Mitsuya, bên cạnh là Baji và đi cùng là Chifuyu.

Con dao đang cầm trên tay vội giấu nhẹm đi, Takemichi bỗng thấy xúc động kì lạ. Mitsuya cười, gã đẩy cậu xuống sau lưng rồi hô lên một tiếng nhằm lôi kéo sự chú ý của Taiju.

"Này, Taiju."

"Đối thủ của mày sẽ là tao này, thằng khốn."

Takemichi bị đẩy xuống phía sau, Chifuyu lại gần phía cậu.

"Chúng mày vào từ lúc nào mà tao không biết?"

"Bọn tao không vào bằng cửa chính. Bên trong đánh căng nhỉ, toàn đồ dùng gãy nát thế này."

Chifuyu đáp. Takemichi thở dài.

Nếu như Taiju là một tên bạo chúa, theo những gì Takemichi được nghe thì Baji Keisuke lại thuộc kiểu hăng máu nhưng mà có lương tâm. Gã nhoẻn miệng cười, đợi khi nào hai bên đánh thì gã sẽ vào cuộc.

Hakkai bên kia đã nhận ra sự có mặt của cứu viện, gã gọi:

"Taka-chan!"

Taiju nghe những lời Mitsuya nói khi nãy, gã nhíu mày hỏi:

"Mày nghiêm túc chứ? Thỏa thuận đình chiến thì sao?"

"Chẳng lẽ mày lại là kẻ phá vỡ lời hứa do chính mình lập ra sao?"

Chifuyu khinh bỉ lời đó của Taiju, gã nói đủ cho Takemichi nghe thấy:

"Bản thân gã cũng đâu giải thoát cho Yuzuha, gã tự phá lời trước rồi còn mặt mũi để lôi cái đấy ra nói á?"

Takemichi đành kéo tay áo gã, kể lại những chuyện đã xảy ra trong lúc Chifuyu đứng ngoài đợi cứu viện. Chifuyu ngỡ ngàng nhìn cậu, gã hỏi lại:

"Vậy là Hakkai không đâm Taiju mà là Yuzuha?"

"Phải." - Takemichi đáp. "Là Yuzuha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro