Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết kì nghỉ, học sinh quay lại trường học. Takemichi lại một lần nữa đấu với những kiến thức mà cậu đã không động đến ít nhất cũng phải một hai năm gì đấy, có vẻ kết quả học cũng ổn vì bài học vẫn y như năm đấy cậu đã học. Nghe giảng đi giảng lại, làm lại bài tập đã từng làm, bài nào không biết làm thì hỏi Tachibana. Giáo viên đã dành lời khen ngợi cho cậu.

Takemichi vẫn đi về cùng Tachibana và Naoto vì cùng đường, nhưng hôm nay nhà Tachibana có việc bận nên chị em họ về trước.

Takemichi ngáp một cái, cậu rảo bước trên đường về nhà, cố nhớ xem năm ấy bản thân hay làm gì sau tan học.

Ra quán ăn mì với hội bạn, sinh hoạt câu lạc bộ, coi cọp ở tiệm sách,...

Bây giờ vẫn còn sớm, mẹ cậu chưa đi làm về.

  "Hay là ghé vào tiệm sách?"- Takemichi nghĩ. "Cũng mấy năm không ghé vào đó rồi."

Takemichi theo trí nhớ tìm đường đến tiệm sách mà cậu từng có thể bám rễ ở đó cả tiếng thời còn đi học. Đó là một tiệm sách cách trường khoảng trăm mét, gần một trường trung học khác nên giờ tan học thường khá đông người. Tiệm sách ấy nhỏ xinh, bán nhiều sách truyện hay. Chủ quán là một bác trung niên ngoài 40.

Một ngày nào đó sau ngày tốt nghiệp, Takemichi đã gặp lại bác chủ quán. Bác vẫn bán sách truyện, nhưng không còn đắt khách như trước nữa vì càng ngày càng nhiều cửa tiệm bán sách báo mọc lên. Tiệm bán sách năm nào vẫn nằm đó, khiêm nhường. Khi đó, Takemichi đã mua ủng hộ bác ấy một tập truyện, sau đó ra về trong nỗi tiếc nuối những năm tháng học trò.

Takemichi mỉm cười khi thấy lượng khách vẫn đông, cậu chào bác chủ quán rồi đi vào hàng truyện tranh, thử lật sách tìm truyện như hồi trước.

Cảm giác vẫn hoài niệm, Takemichi đánh giá thế. Cậu cầm một cuốn truyện tranh thể thao lên, lén lén lút lút đọc.

Tiệm đông người, bác chủ quán không thể chỉ chú ý đến mỗi cậu nên Takemichi không bị phát hiện coi cọp. Cậu chỉ định đọc để tìm cảm giác, ai ngờ càng đọc càng cuốn nên cứ cắm mặt vào truyện, lòng cầu mong không bị phát hiện.

Tiếng những học sinh khác nói chuyện át cả tiếng bác chủ quán đang tính tiền. Takemichi đặt cuốn truyện xuống, định lấy thêm một cuốn sách lên đọc tiếp thì bất ngờ một bàn tay đặt mạnh lên vai cậu. Ngay lúc ấy, có tiếng người hét vào tai cậu khiến tim Takemichi vọt lên tận họng, người giật bắn lên.

  "Oà!"

Takemichi đánh rơi cả cuốn truyện, vội quay đầu nhìn xem tên vừa trêu cậu là ai. Cái giọng đó quen lắm, hình như cậu từng gặp rồi. Tên đó cười hì hì với cậu, còn nói tiếp:

  "Bắt quả tang coi cọp nhe."

  "Anh hai, đừng trêu cậu ấy nữa coi."

Takemichi nhận ra được mỗi người vừa hù cậu. Smiley - Đội trưởng phiên đội 4 với khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười và cái đầu màu cam rực lửa, nhưng cậu không biết người còn lại.

Cậu nhóc kia có vẻ là em trai của Smiley, có điều trái ngược hoàn toàn với gã. Nhóc đó có mái đầu màu xanh mát mắt, vẻ mặt tuy cáu nhưng lại nói chuyện dễ nghe.

  "Mày không sao chứ?" - Nhóc đó hỏi.

  "Không sao. Cảm ơn cậu." - Takemichi nắm lấy bàn tay nhóc nọ đưa ra, đứng dậy khỏi chỗ vừa bị ngã ngồi.

  "Smiley-kun và... Hai người đến đây mua truyện hả?" - Takemichi hỏi, cậu nhìn hai anh em nọ.

  "Đâu nào, tao thấy mày rẽ vào đây nên đi theo thôi." - Smiley chối. "Đây là em trai tao, đội phó đội 4 đấy nhé, tên nó là Angry."

  "Tên thật là Souya." - Angry bổ sung.

Takemichi gật đầu làm quen với gã. Có lẽ họ là anh em song sinh, nếu không phải do biểu cảm và màu tóc thì không nhận ra ai với ai luôn.

  "Tao định đến đây đọc truyện." - Angry nói. "Anh hai cũng thế."

Smiley có vẻ không muốn bị vạch trần như thế, gã quay lưng về phía hai người, làm bộ chú tâm đến mấy cuốn tiểu thuyết cổ điển.

  "Smiley-kun có vẻ hứng thú với văn học phương Tây cổ điển ha?" - Takemichi hỏi. "Anh nghĩ sao về ý nghĩa của tác phẩm 'Kiêu Hãnh và Định Kiến'?"

  "Tao chưa đọc thử bao giờ, nhưng tao biết nó mang ý nghĩa vô cùng sâu sắc."

  "Hôm qua anh cũng bảo phim cao bồi mang ý nghĩa sâu sắc." - Angry nói chen vào.

Smiley cảnh báo em trai đừng vạch trần gã như vậy với khuôn mặt hiếm khi không cười. Takemichi hỏi lại gã:

  "Phim cao bồi á? Phim gì vậy?"

  "Kẻ đào tẩu." - Smiley đáp. "Hôm nay bọn tao định xem Quyền Cước Viễn Tây", thuê cả đĩa về rồi đây. Đến nhà tao xem chung không?"

Takemichi cũng từng thích mấy phim đó. Cả bộ Quyền Cước Viễn Tây hồi đấy cũng nghe đến mà không thuê được đĩa để xem, vì cậu chưa kịp thuê thì đã bị người khác thuê mất rồi.

Smiley cười, gã nhìn mắt của tên nhóc tóc vàng trước mắt đột nhiên sáng lên, gã liền khoác vai cậu và cả em trai gã nữa.

  "Đi thôi nào!"

  "Tao đã trả lời đâu."

Smiley làm ra vẻ bí hiểm, gã giơ ngón trỏ lên miệng cậu ra hiệu im lặng, nói:

  "Suỵt, đừng nói gì cả, đôi khi đôi mắt con người phản ánh cả trái tim nữa đấy."

  "?"

Takemichi nhắn tin cho mẹ báo sẽ về muộn. Mẹ cậu đáp rằng tối nay bà cũng về muộn nên lúc cậu về mà chưa thấy bà về thì có thể nấu tạm mì ăn.

Được sự đồng ý của mẹ, Takemichi cảm thấy thoải mái hẳn, cả một đường trò chuyện cùng anh em Kawata.

  "Yên tâm đi." - Smiley bảo. "Hôm nay ba mẹ tao họp về muộn, bây giờ là bốn giờ chiều, ta có hai tiếng để xem phim."

  "Mẹ cũng dặn nấu cơm nữa anh ạ. Mẹ về mà thấy chưa nấu cơm là mẹ mắng đấy."- Angry nhắc nhở.

  "Chúng ta không xem phim xong rồi mới nấu được sao?"

  "Chắc là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro